Chuyên Hưng Yên Trong Tôi

https://youtu.be/BZ56O-RLnhM

[ Trên đây là bản Au được mình đọc và thu lại, ai đó lười đọc thì có thể nghe thử nhé. Cảm ơn lắm vì nếu cậu đọc hết đến chữ cuối cùng. ~ Thương: Kudo ~ ]

-Chuyên Hưng Yên trong tôi-

Người ta thường nói: ''Thanh xuân không bao giờ là mãi mãi, nhưng khi ấy, chúng ta đã sống bằng tất cả những gì chúng ta có''.

Sẽ đến một thời điểm, bạn ngộ ra rằng mình đang sống trong những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời tự lúc nào chẳng hay. Và thời gian ngắn ngủi vốn chỉ vỏn vẹn trong một cái chớp mắt. Nhanh như một tích tắc, chớp mắt một cái mà bây giờ, thời gian tôi còn ở trong quãng đời đẹp đẽ nhất ấy chỉ được đếm bằng từng ngày...

Phải, năm nay tôi là học sinh cuối cấp...

Chuyên Hưng Yên trong tôi là những cảm xúc như dòng chảy, luôn chảy xiết, chảy không ngừng và ta không hề biết dòng chảy ấy sẽ chảy về đâu, hay cuốn theo điều gì. Bởi vậy, nó giống như một cuốn sách. Từng trang một ta thích thú đọc, đến khi đọc đến trang sách cuối cùng, gấp sách lại, sẽ chỉ còn sự tiếc nuối, những cảm xúc và kỉ niệm đã khắc sâu. Nơi đây trong tôi là những hình ảnh, những ký ức tua nhanh như một cuốn băng chạy hoài với cái nút "Pause" (nút Dừng) bị hỏng vậy.

Ngày đầu được trở thành thành viên của mái nhà rộng lớn này, tôi có chút gì đó bỡ ngỡ, xa lạ và tự hào. Tôi nhớ cái khoảnh khắc ngồi sau hai cậu bạn cao lớn, ba tuần đầu chẳng nói câu nào, rồi bỗng một lần tự dưng nấc cụt liên tục trong lớp, đến nỗi khiến 2 cậu ấy phải quay xuống nhìn. Xấu hổ biết mấy cái ấn tượng đầu tiên ấy!

Chuyên Hưng Yên những ngày đầu là các bài học nhanh và khó, khiến tôi cảm thấy choáng váng chạy theo để thay đổi cách học. Rồi ngày đầu tiên đi học về, sợ đến nỗi chẳng dám ngủ trưa mà ngồi ngay vào bàn học để làm bài tập. Ôi! Một nỗi sợ đầu đời đâu dám quên...

Chuyên Hưng Yên trong tôi là sự nâng niu và trân trọng chiếc áo khoác đồng phục, là niềm tự hào đâu đó trong trái tim mỗi khi mặc chiếc áo ấy trên người. Còn nhớ những năm học cấp 2, thấy anh chị nào mặc chiếc áo có dòng chữ "Trường THPT Chuyên Hưng Yên" đi qua là y như rằng tôi lại .... rú lên âm ĩ vì ngưỡng mộ, khát khao. Thật nhanh, bây giờ có lẽ tôi cũng đã được em nào đó thầm ngưỡng mộ như vậy...

Chuyên Hưng Yên trong tôi là hình ảnh của bác Bảo vệ thân quen đến lạ kì trong cái nhìn đầu tiên ấy . Là những giây phút gấp gáp trong mỗi ngày tôi đi học muộn, chạy hồng hộc đến trường, vừa kịp lúc bác đang đóng cổng, nhưng vẫn không quên chào bác buổi sáng. Lòng thầm mong, bác sẽ nhớ cái mặt con bé ngoan ngoãn lễ phép này mà lần sau nhỡ nó có đi học muộn thì bác thương tình mở cổng cho nó vào lớp.... Bác đứng đó, nở nụ cười ấm áp và tươi như nắng giữa hàng hoa sữa đương nở rộ. Hình ảnh ấy đẹp đến độ khi tôi nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung rất rõ rệt.  

Chuyên Hưng Yên trong tôi là những đêm thức đến sáng để ôn thi học kì. Là sự lo lắng căng thẳng đến tột độ trước khi vào phòng thi. Là nụ cười nhẹ nhõm khi làm được bài. Và cũng là khuôn mặt như "mất đi tất cả" khi bài thi của mình nát bét quá sức tưởng tượng. Buồn. Buồn đến tận mấy tuần sau.

Chuyên Hưng Yên trong tôi là những lần cãi nhau to với mẹ, giận dỗi trốn lên trường vắng. Ngồi đó. Một mình. Có lúc thì chẳng suy nghĩ gì cả, cái mặt vô cảm mặc kệ mọi thứ đang chạy theo đồng hồ của Vũ trụ, cứ ngồi im đó, vô thức nhìn Chuyên của tôi cho quên đi nỗi buồn trong lòng mà thôi. Cũng có lúc, nghĩ, tủi thân và bật khóc nức nở. Khóc thảm thương như cách người ta nói đùa là mất cha mất mẹ.

Chuyên Hưng Yên trong tôi là những ngày mưa gió, những tán cây phơ phất trong bão bùng, là những lán xe ngập lội vất vả, những tiếng cửa sổ đập mạnh vì giông tố.

Chuyên Hưng Yên trong tôi là những lần tôi ngộ ra rằng mình thật kém cỏi, những lần Tôi chợt nhận ra mình tiếp tục thất bại một lần nữa. Đau nhỉ. Buồn không? Tôi có tư cách để buồn sao? Không, tôi thấy chán ghét bản thân hơn tất cả. Khi đó, bản thân thật sự muốn buông xuôi...

Chuyên Hưng Yên trong tôi là "các bản sắc dân tộc" không nhầm lẫn vào đâu được của Dân Chuyên các lớp.

Đây là Chuyên Văn: những cô gái nhẹ nhàng, có gì đó thật xinh xắn và duyên dáng. Họ chẳng khác gì Những bông hoa đẹp vô cùng của Chuyên tôi. Những bông hoa thanh khiết nhẹ nhàng và đem lại cho người khác một cảm giác dễ chịu. Hình tượng người con gái Việt Nam là họ đấy thôi! Chẳng có gì là khó hiểu khi hầu hết mọi người muốn nhìn ngắm họ cả!

Còn kia là Chuyên Sử- Địa: hẳn là bạn sẽ giống như tôi khi nghĩ đến việc có rất ít học sinh, giới trẻ ngày nay hiểu biết bề lịch sử nước nhà, tinh thông địa lí! Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là đủ phục dân Sử- địa rồi. Không biết não họ có thể "khổng lồ" đến đâu để nhớ được hết những dữ liệu ''kinh dị'' về thế giới cũng như Việt Nam thế nhỉ? Hiện thân của "cuốn bách khoa toàn thư sống về lịch sử nhân loại"...

Chuyên Anh thì sao? Những cô gái, chàng trai của sự năng động, vui vẻ, hòa đồng. Là những bậc thầy của sự giao tiếp đầy tự tin. Nói chuyện với họ, bạn sẽ không bao giờ thấy tẻ nhạt! Tài năng có bao giờ là thiếu trong họ??


Chuyên Toán: những chàng trai lịch lãm thông minh và tài giỏi. Những cô gái có chút gì đó "ngây thơ" hơn các cô gái của dân Chuyên khác. Đừng tưởng con gái lớp toán là khô khan lạnh lùng gì đó nhé! Họ cũng nhiều chuyện, nói nhiều và đáng yêu lắm đấy. Trong mắt tôi các cậu ấy bao giờ cũng giỏi giang một cách đáng phục.

Còn Chuyên Hóa: Đây rồi những học sinh siêu chăm chỉ, siêu cần cù. Có bao giờ bạn đã tự hỏi, tại sao họ lại cần cù một cách đáng sợ vậy không? Đúng, Bắt buộc họ phải chăm vì về cơ bản, Hóa có quá nhiều thứ để học mà! Vậy nên, cái bản tính chăm chỉ nó ăn sâu vào máu, vài từng tế bào trong dân chuyên Hóa rồi !

Kia rồi Chuyên Lí: ôi cái lớp siêu quậy này. Nghịch một cách đáng sợ. Bạn sẽ không lấy gì làm lạ khi thấy bao giờ các lớp Lí cũng đội sổ xếp hạng của trường. Đại đa số toàn nam mà, tìm đâu ra những trò nghịch như Chuyên Lí? Và có lẽ cũng chính vì thế mà tình anh em của dân Chuyên Lí thật đáng ngưỡng mộ.

Chuyên Tin: có lẽ ấn tượng của tôi về dân Chuyên Tin mạnh nhất là anh chị 97er. Hoạt động năng động nào cũng có mặt các anh chị ấy. Đi đâu cũng thấy một nhóm nam sinh 97 Chuyên Tin nhộn nhịp. Có lần, vào một buổi tối học ở trường về muộn, tôi đã phải giật mình và bật cười khi bỗng nghe thấy giọng hát của các anh 12 Tin năm đó trên cầu thang xoắn. Họ cùng nhau hát bài gì đấy mà tôi không nhớ giai điệu. Chỉ biết là họ hát rất vui... Hát bên nhau như thể cả thế giới này chỉ tồn tại mỗi họ vậy. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy Họ thật tuyệt vời...

Còn Chuyên Sinh?Thứ lỗi cho tôi khi tiếp đến tôi lại nói về dân Sinh nhiều thế. Đơn giản mà, vì đó là gia đình tôi.
Tôi không biết các lớp Chuyên Sinh khác ra sao nhưng nếu bạn đến với Chuyên Sinh (2014-2017) chúng tôi thì chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy một bản sắc vô cùng độc đáo. Nơi mà mọi thứ của bạn sẽ được phô ra hết, mọi bản tính "tiềm tàng" của bạn sẽ được khai thác tuyệt đối. Ví dụ như sự bẩn bựa, sự thô bạo, cùng với một tâm hồn được "nhuộm đen" dần đều theo gia tốc. Nơi mà sự phân biệt giới tính nam và nữ không còn tồn tại. Bạn là nam thì cũng là nữ. Bạn là nữ thì cũng chẳng khác gì nam. Nam hay nữ? Đâu quan trọng với lớp Sinh. Bạn là dân Sinh, và tất nhiên, cái mặt bạn phải dày lên từng ngày để tập thích nghi dần với "xã hội không kiêng dè chuyện tế nhị" như thế này. Vâng, cái lớp hài và lầy nhất vịnh bắc bộ...

Và cũng chính vì thế mà...

Chuyên Hưng Yên trong tôi là hình ảnh của 29 con người, khắc sâu như trạm trổ trong trái tim mình. Tưởng chừng như có mang trái tim mình mài thế nào đi nữa thì khuôn mặt của 29 con người ấy vẫn không phai mờ đi chút nào. Vui, chúng tôi cùng cười như chưa bao giờ được cười. Ăn, chúng tôi tranh nhau "diệt mồi", như tham gia một chiến trường khốc liệt sinh tử vậy. Chỉ trong vòng 30 giây, đúng 30 giây nhé, là hết sạch mọi thứ có thể ăn được. Và khi Buồn, chúng tôi bên nhau, chẳng để nói gì nhiều, chỉ để dành cho nhau những cái ôm thật chặt như thế, ghé sát tai nhau thì thầm: "Cố lên, có chúng tôi bên cậu...".

 Những chàng trai chuyên Sinh đầy đủ màu sắc: đẹp trai, học giỏi, hài hước, tâm lí, tốt bụng, hào phóng và tài năng. Những cô gái chuyên Sinh cá tính, có chút "biến thái" nhưng chân thành. Tất cả đều lầy và bựa kinh khủng lắm. Ngày ngày đến lớp, chúng tôi cùng nhau viết lên một trang giấy mới đầy ắp tiếng cười. Tôi biết, nhờ chúng nó, tôi mới thực sự hiểu, tuổi học trò là gì.

Chuyên Hưng yên trong tôi là những giây phút được 6 chàng trai của lớp làm cho cảm động đến bật khóc nức nở vào ngày 20-10 cuối cùng ấy. Những kỷ niệm ngọt ngào được các cậu ấy vun đắp bằng tất cả sự tỉ mỉ và yêu thương. Rồi là những câu nói mà chỉ vào thời khắc ấy mới thực sự được nghe...

"Tụi tao yêu chúng mày"

"From Boys 12 Sinh to our beautiful Girls.."

Cảm giác lúc ấy nó lạ lẫm, cảm động và yêu thương nhiều lắm. Ngày hôm đó, chúng tôi bỗng nhiên hóa thành những cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cảm ơn các cậu, những chàng trai tuyệt vời nhất!

Chuyên Hưng Yên trong tôi là hình ảnh tận tụy của thầy cô tôi đã in thật sâu vào cuốn sổ "Ký ức"! Luôn hy sinh một cách thật âm thầm lặng lẽ. Là câu nói "Ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần em đừng bỏ cuộc. Nào, thử lại lần nữa nhé!" của người Thầy ngày ấy khi những đứa học trò chúng tôi suy sụp nhất. Là ánh mắt nhìn đầy thân thương ''Em làm tốt lắm cô bé'' của người cô hôm nào. Chuyên trong tôi còn là những câu mắng mỗi ngày của thầy cô. Có thể lúc này chúng tôi bướng bỉnh không hiểu, nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó, khi cái tôi của mỗi đứa học trò cứng đầu bị xã hội ngoài kia quật ngã, chúng tôi mới hiểu rằng, những lời mắng ấy quí giá biết bao.

Chuyên Hưng Yên trong tôi là hương thơm của chiếc bảng đầy phấn trắng, là những nét chữ câu thơ, câu văn nhẹ nhàng trên nền bảng xanh ấy, hay là những đường nét quen thuộc của từng con số, hình tứ diện nào đó. Là những tia nắng ấm áp hắt qua cửa cổ cạnh bàn học. Là những buổi chiều tan học, cố tình ở lại trường lâu lâu một tí mà không cần bất cứ lí do gì. Là những khoảnh khắc tôi thấy Chuyên của tôi thật đẹp quá, lộng lẫy như lâu đài Pháp thuật Hogwarts trong Harry Potter vậy... 

Chuyên Hưng Yên trong tôi là hàng băng lăng tím vào mỗi tháng 5 đầu hè, là hình ảnh đỏ rực của khóm phượng góc sân trường, là những chiếc lá đỏ của cây ''Lộc vừng Tình yêu huyền thoại''. Hay chỉ đơn giản là hàng hoa sữa ngào ngạt hương thơm khi nàng Thu đến mang theo bao nao nức của mùa tựu trường...

Chuyên Hưng Yên trong tôi là hình ảnh của cô bạn thích thầm một anh khóa trên. Những suy nghĩ mơ mộng, hay những lần chỉ dám nhìn anh ấy từ xa, những lá thư và món quà giấu tên. Còn là dòng chữ được khắc thật sâu tên của chàng trai nào đó cùng lớp trong ngăn bàn. Thứ tình cảm thầm kín chẳng bao giờ dám thổ lộ. Hừm... đúng là tình cảm tuổi học trò, trong sáng, hồn nhiên và ngây dại biết mấy !

Chuyên Hưng Yên trong tôi là những lần cả đám ngồi tụm lại một chỗ, hát nghêu ngao những khúc ca chẳng đâu vào đâu rồi cùng nhau cười điên dại mỗi khi hát sai một đoạn nào đó. Là những ngày tháng bỏ ăn bỏ ngủ để cùng nhau tập văn nghệ chào đón những dịp quan trọng sắp tới. Hay chỉ là những lúc ngồi bên nhau, nhẹ nhàng kể nhau nghe những ước mơ có thể giản dị, có thể phi thường... "Này mấy đứa, giá mà bây giờ chúng mình có thể đi du lịch cùng nhau thì tốt biết mấy. Đi thật xa và chỉ có chúng mình...''

Chuyên Hưng Yên trong tôi là những lần cùng nhau trốn tiết học cuối năm, xuống căng tin trường đánh chén một bữa no nê. Ăn cười vui vẻ. Đứa này ăn ké đồ ăn của đứa kia. Đứa kia lại đút cho đứa này ăn. Và lòng chợt nghĩ không biết sau này có còn được có những giây phút quí báu như vậy nữa không? Chắc không đâu, vì người ta thường nói, những kỉ niệm đẹp chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời thôi mà... Lúc đó lại chạnh lòng khi nghĩ tới quãng thời gian không còn bên nhau...

Chuyên Hưng Yên trong tôi là hình ảnh những trái cầu tung mình trên nền trời xanh ngắt, rồi lao nhanh xuống chân bạn tôi, lại tiếp tục bay lên, tôi nhìn theo mà lòng vui thấy lạ. Quả cầu tiếp tục rơi xuống lần nữa, tôi mỉm cười đưa chân ra đỡ. Bụp ! Vâng, Tôi đỡ hụt. Thế là cả đám nhảy vào "tẩn" vì tôi phá vỡ ván cầu dài hoàn hảo. Đến giờ tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười của chúng tôi vang vọng từng  ngóc ngách nơi sân trường những ngày ấy...

Chuyên Hưng Yên trong tôi là những bóng dáng ngủ gật đâu đó trong mỗi tiết học, là cái dáng cười ngây ngô của cô bạn thân giữa sân trường, là những lần cùng nhau ăn vụng trong lớp, hay những khoảnh khắc "tội lỗi" quay lén tài liệu mỗi tiết kiểm tra. Là những lần cậu bạn cùng bàn nắm chặt tay tôi khi cả người tôi run bần bật vì hồi hộp hay sợ hãi. Là những lần giấu cặp bạn bè, mua đồ ăn sáng cho nhau, hay chỉ đơn giản là giả vờ kí vào bản kiểm điểm giúp mấy đứa bạn ''tội đồ" hôm ấy...

Chuyên Hưng Yên trong tôi là những tiếng gọi mày tao thắm thiết tự bao giờ. Hay chỉ đơn giản là tiếng bạn gọi tên tôi thân quen đến ngỡ ngàng giữa sân trường rộng lớn. Tiếng gọi ấy vô hình dung trở thành thứ âm thanh duy nhất tồn tại, rõ rệt nhất và chạm đến trái tim tôi mãnh liệt nhất....

Tôi biết một câu nói rất hay:
" Vào cái tuổi 16, khi cậu còn chưa biết gì cả, cậu đã gặp được tôi. Từ đó trở đi cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa, cứ thế bình thản sống cuộc sống của mình.
Năm tháng cứ như một tên trộm lặng lẽ, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ phải đối mặt với từng cánh cửa lạnh lẽo đang chờ phía trước. Trên những cánh cửa đó viết "tốt nghiệp -công việc- kết hôn- sinh con- già- rồi... chết".  (Trích: Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

Phải, vào cái tuổi 16, tôi gặp được họ, những con người, những người bạn nơi đây, họ làm cho cuộc sống của tôi thật nhiều sắc màu, họ đã viết thật nhiều nốt nhạc vào từng trang giấy trắng của cuộc đời tôi, thật nhiều giai điệu. Tôi yêu họ. Và có lẽ cũng chính vì thế mà tôi cũng yêu Chuyên của tôi, sâu đậm như thế, đến nỗi thật khó diễn tả thành lời. Sau này khi lớn lên, khi vô tình nhớ lại những tháng ngày đẹp đẽ đó, tôi sẽ nhận ra rằng, trái tim mình vẫn rung động mãnh liệt lắm với những hình ảnh của thời tươi đẹp ấy.

"Điều đẹp đẽ không phải tuổi thanh xuân, mà là trong tuổi thanh xuân đó có họ."

Hôm nay, tôi vô tình đọc được một dòng chữ con bạn lén viết từ khi nào trong cuốn sổ của tôi: "Nếu có thể quay trở lại, tao sẽ bắt nạt mày nhiều hơn".
Lòng bỗng cảm thấy chạnh. Hừm... đúng vậy, có lẽ trên đời này, câu nói khiến con người ta mỗi khi nghe đến lại cảm thấy chạnh lòng nhất có lẽ chính là câu:
- Nếu có thể quay trở lại...

Ai cũng đã từng đi qua những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời, để rồi tiếc nuối, để rồi khao khát được quay lại, sống hết mình trong những tháng ngày ấy, sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, sẽ không phạm bất kì sai lầm nào hối tiếc nữa... Tuổi trẻ là vậy, là những cơn mưa của sự bồng bột, của sai lầm, nhưng nó cũng chính lại là những hạt mưa mang đầy nhiệt huyết nhất, mang đầy niềm tin từng hết sức đơn thuần, mang đầy sự chân thành từng có nhất, khiến đáy lòng chúng ta cảm thấy thỏa mãn khi được là chính mình cho dù có khờ dại hay ngu ngốc.

Nếu miêu tả cuộc sống cấp 3 của tôi chỉ bằng bằng một câu, thì tôi sẽ nói rằng: "Đó là những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, những tháng ngày mà tôi có những đứa bạn là tất cả, là niềm vui, và là động lực đến trường trong tôi. Đó là chữ cái viết hoa đầu dòng trong câu chữ đầu tiên, của đoạn văn đầu tiên trên trang giấy đầu tiên của cuốn Nhật kí mang tên Tuổi trẻ."

Chuyên của tôi là một cơn mưa lớn, có gió, có mùi của đất, hương của trời, có cái mát lạnh thấm từng tế bào và có cả sấm chớp nữa chứ. Nhưng cũng giống bao cơn mưa khác, khi đi qua, cầu vồng sẽ lại xuất hiện. Để rồi ta ngước lên trời nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm đó, sẽ mỉm cười tự hào và nói:

-  Tôi đã có một tuổi trẻ đẹp như vậy đấy... 

Rồi sau này, tôi sẽ thật sự bước ra khỏi cánh cổng nơi đây. Gần một năm nữa thôi sẽ như vậy. Nghĩ đến thôi cũng đủ để khiến tôi cảm thấy tồi tệ rồi. Ngoài kia sẽ không có những đứa bạn từng coi nhau là tất cả, sẽ không có thầy cô ân cần bảo ban, sẽ không có những tiết chào cờ vào mỗi buổi sáng đầu tuần, sẽ không có tiếng trống báo hết giờ mà học sinh chờ đợi và sẽ mất dần những mộng mơ tươi đẹp của một thời trẻ dại...

''Cậu còn nhớ được những gì? Hay đã quên mất điều gì trong 3 năm tươi đẹp ấy??

Mùa hoa giấy nở rồi lại tàn. Cậu có để ý thấy không? Những cây hoa giấy ấy rực rỡ rồi lại trơ chụi. Không biết mình còn có thể ngắm bao nhiêu mùa hoa giấy nở rồi tàn như vậy ở nơi này nữa... ''

Hành trang tôi mang theo đó là một vali chứa đầy những kỷ niệm tôi có ở nơi này...

Tôi yêu Chuyên của tôi, yêu nơi đã mang đến cho tôi điều đẹp đẽ nhất mang tên "Ước mơ" và "Tuổi trẻ"  

Bạn biết gì không?  Tôi đã từng tắm trong một cơn mưa mang tên "Chuyên Hưng Yên..."

Chưa dám nói đó là tất cả Thanh Xuân của tôi, nhưng tôi chắc chắn đó là sự khởi đầu tốt đẹp nhất cho những tháng ngày Thanh Xuân ấy...

Bạn sẽ chọn trở thành gì trong những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời mình? Còn tôi, tôi sẽ là ''Tôi tuyệt vời nhất'' trong những tháng ngày tươi đẹp nhất ấy. Phải thế chứ, tôi muốn sống hết mình trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời học sinh. Cháy hết mình như cách mà một học sinh Chuyên Hưng Yên nhiệt huyết thể hiện. Bạn và tôi của thời tươi đẹp nhất, chúng ta tuyệt vời nhất. Là hồn nhiên, là ngây thơ, là giản đơn, là dũng cảm....

Có câu nói: ''Yêu đúng là kỳ diệu. Yêu sai là tuổi trẻ''. Với tôi, tình yêu dành cho Chuyên của tôi dù đúng hay sai thì nó vẫn luôn là một Nhiệm màu...

Những dòng này, tôi viết cho bạn bè tôi, cho thầy cô tôi, cho lớp học, cho bàn ghế, khung cửa sổ, cho những bức tường màu xanh dương ấy, cho chiếc bảng đã bạc màu trong nắng...

Tôi hát cho Chuyên của tôi nghe, hát rằng : "Hơn 10 nghìn tỉ tế bào trong con người tôi đều khắc sâu 3 chữ Chuyên Hưng Yên..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top