Chương 54

Jungkook ngồi một lát rồi đứng dậy đi vào. Han Sil ăn cơm được một nửa, khẩu vị tốt vô cùng, bà ngẩng đầu lên nhìn anh: "Những chậu hoa này, có phải do Yeon Dam đưa tới không?"

Jung Won không hiểu những chuyện này, cũng không tỉ mỉ như vậy.

Khoé miệng Jungkook nhẹ cong lên: "Vâng, cô ấy nói không khí ở đây không tốt, sợ mẹ cảm thấy khó chịu, không quen."

Sắc mặt Han Sil thả lỏng, khóe miệng tươi cười: "Yeon Dam nghĩ thật chu đáo, so với con lại còn để ý nhiều hơn."

Người đàn ông cười khẽ, ngồi xuống mép giường, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm giỏ trái cây trên tủ đầu giường. Nếu những thứ này thật sự là do So Mi mang tới, nếu cô ta đã biết được chuyện Han Sil nằm viện, còn biết số phòng bệnh cụ thể, như vậy, đoán chừng bệnh của bà, cô ta cũng có nghe qua rồi. Vậy mà cô ta một câu cũng không nói, càng không hề mở miệng hỏi anh hoặc Yeon Dam, hẳn là nghĩ làm vậy chẳng khác nào đâm vào chỗ đau của anh nên không dám đề cập tới, cũng coi là biết chừng mực.

Ăn xong cơm trưa, Jungkook ngồi ở mép giường. Lúc Han Sil không phát bệnh, cũng giống như người bình thường, tinh thần rất tốt, bà ngồi dựa vào đầu giường: "Chuyện ở công ty con còn cả một đống lớn đấy, trở về đi thôi."

"Công ty có thể có bao nhiêu chuyện? Quản lý Hwang sẽ thay con xử lý tốt."

Han Sil nhìn thấy tờ báo trên tủ đầu giường: "Trước khi ba con đi đã đặt ở đó, biết mẹ thích đọc báo."

Bà giơ tay với lấy. Jungkook nghĩ đến lời bác sĩ đã nói, rằng tương lai không lâu, Han Sil có thể sẽ bị mù. Anh đứng dậy từ trong tay bà cầm lấy tờ báo: "Con đọc cho mẹ nghe."

"Đứa nhỏ này, mẹ cũng không phải là không biết chữ."

"Con muốn đọc cho mẹ nghe."

Han Sil cũng không kiên trì nữa, dựa vào đầu giường, nghe con trai đọc tin tức. Anh cảm thấy những tin tức đời sống kia rất khô khan nhàm chán, bình thường anh cũng rất ít khi đọc tới. Thế nhưng lần này không như vậy, anh thật sự hy vọng rằng, nếu anh đọc những tin tức này suốt cả ngày có thể đổi lấy cho Han Sil được sống thêm một ngày, nếu vậy, dù có bắt anh phải đọc mỗi ngày trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời mình, anh cũng vui vẻ cam tâm tình nguyện.

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp thoải mái, rơi trên đầu vai áo sơ mi trắng của người đàn ông, làm nổi bật lên sự thuần khiết nhất của màu trắng đó. Anh ngồi đọc báo, nhưng Han Sil ngược lại không hề nghe vào tai. Nhìn thấy con trai mình như vậy, trong lòng bà có vạn phần kiêu ngạo và trầm trồ. Bà chính là cảm thấy, con trai của bà là người đàn ông xuất sắc nhất trên đời này, tựa như thần tiên vậy.

Jungkook lơ đãng ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng: "Mẹ, mẹ cười gì vậy?"

"Ngắm con đó, đẹp trai lắm."

Jungkook sờ sờ mặt của mình: "Những lời này, con nghe được từ người khác nhiều đến mức tai cũng sắp chai luôn rồi."

Han Sil mỉm cười. Jungkook cầm tờ báo lên tiếp tục đọc cho bà nghe.

Nhà họ Ban.

Sau khi Jeon bảo bảo hạ sốt, khôi phục lại tinh thần, chỉ là vẫn còn hơi hâm hấp. Ban Si Tiem bước tới trước ghế sa lon, nói với Yeon Dam: "Ở lại đây ăn cơm đi."

"Không được" Yeon Dam vẫn luôn nhớ đến Wolie ở nhà, rồi còn chuyện ở trong bệnh viện nữa: "Tôi phải lập tức đi ngay."

"Cô xem thử dáng vẻ con bé như vậy, lát nữa không thấy cô, lại gào lên khóc lóc."

"Nếu không thì sao?" Yeon Dam ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn anh chằm chằm: "Chẳng lẽ anh lại đồng ý cho tôi ẵm con bé trở về sao?"

Ban Si Tiem im lặng không nói. Yeon Dam ôm chặt Jeon bảo bảo vào trong lòng, chơi với bé một lát. Jeon bảo bảo ngoan ngoãn áp vào người cô, không nói tiếng nào, không khóc cũng không quậy phá. Yeon Dam càng thấy càng đau lòng, càng không thể dứt bỏ được.

Ban Si Tiem nhìn một hồi, lại lên tiếng lần nữa: "Nếu cô thật sự phải rời đi thì ẵm con bé lên lầu đi, dỗ nó ngủ rồi hẵng đi."

Yeon Dam ngẩng đầu lên hướng anh trừng mắt. Ban Si Tiem hiểu ý, khuôn mặt tỏ vẻ vô tội: "Tôi chưa có bảo cô nhất định phải leo lên giường dỗ con bé ngủ."

"Anh đừng nói chuyện nữa, tránh xa ra một chút đi, con bé trông thấy anh nó sợ."

"Cô nói bậy bạ gì đó?"

Bàn tay Yeon Dam khẽ xoa đầu Jeon bảo bảo, đổi tay ôm bé vào trong lòng: "Khuôn mặt anh nham hiểm độc ác, ai nhìn cũng sợ, đừng nói chi là trẻ con."

Ban Si Tiem nghe vậy, xoay người lại. Người là do chính anh mời tới, anh có thể làm gì đây?

Qua khoảng chừng nửa giờ sau, Jeon bảo bảo ở trong tay cô đã ngủ thật say. Yeon Dam cẩn thận thả bé xuống ghế sa lon, quay sang Ban Si Tiem dặn dò: "Lát nữa có thể sẽ sốt lại, cho uống thuốc thêm lần nữa đi."

"Cho uống bằng cách nào?"

"Một hai lần tôi còn có thể giúp một tay, sau này thì sao đây?" Yeon Dam nhìn anh: "Một mặt anh nhất quyết đòi con bé về cho bằng được, mặt khác vào lúc con bé ngã bệnh lại gọi tôi tới đây, anh làm vậy là muốn tôi và anh tranh giành với nhau lần nữa sao?"

"Bất quá hỏi cô một câu thôi, phản ứng của cô có cần quá khích như vậy không?"

Yeon Dam đứng dậy, giọng điệu cứng rắn: "Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được, khi con của mình bị người ta ngang nhiên cướp đi, nỗi đau này, so với việc dùng một con dao ở trên người anh lóc ra từng miếng thịt còn khủng khiếp hơn. Tôi cho tới bây giờ vẫn không hề cảm thấy Jeon bảo bảo là đứa trẻ bị ẵm nhầm. Con bé chính là con gái ruột thịt của tôi. Anh cướp mất con gái của tôi, Ban Si Tiem, giữa tôi và anh có mối thù không đội trời chung."

Sắc mặt người đàn ông lạnh xuống: "Cô cũng đừng quên, đứa bé là do Jungkook ẵm tới."

"Anh ấy có thể không ẵm tới sao? Ban Si Tiem, chuyện lén lút tráo đổi con của người khác, chính là tiếng xấu mà anh nhất định phải đeo trên lưng cả đời. Anh tốt nhất lo mà gánh chịu hậu quả này đi." Yeon Dam cầm túi ở bên cạnh lên, nhấc chân lên định rời đi: "Đúng rồi, anh sống ích kỷ thành quen, nhưng anh làm ơn suy nghĩ đến người khác một chút đi. Đứa bé này, chẳng qua anh chỉ hiến tinh sinh con mà thôi. Là ai mang thai mười tháng mới sinh ra được? Ở nhà anh, tôi không nhìn thấy Ji Ae, cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Nhưng anh làm vậy, đối với cô ấy rất không công bằng."

Yeon Dam sợ sẽ đánh thức Jeon bảo bảo, vì vậy cũng không nói nhiều nữa, bỏ lại những lời này xong liền rời đi ngay.

Cô vội vàng quay trở về nhà. May là Wolie cũng rất biết điều, lúc đi theo vú nuôi chỉ cần có cái để chơi là được. Yeon Dam ở nhà ăn xong cơm trưa, sau đó lại tất bật chạy tới bệnh viện.

Đẩy cửa phòng bệnh ra bước vào, cả căn phòng tràn ngập mùi thơm thanh thoát, Yeon Dam liếc mắt liền trông thấy chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ.

Han Sil ngẩng đầu, giơ ngón trỏ đặt lên môi: "Suỵt."

Bà ra hiệu bảo Yeon Dam đừng gây ra tiếng động quá lớn. Tầm mắt Yeon Dam quét sang, thấy Jungkook đang nằm ở mép giường, nhìn bộ dáng hình như là ngủ thiếp đi.

Yeon Dam đè thấp giọng chào hỏi: "Mẹ."

"Bất quá mẹ chỉ nằm viện mấy ngày mà thôi, con tới làm gì."

"Con vừa khéo đi ngang qua, tới thăm mẹ một chút."

Han Sil tươi cười vui vẻ: "Mẹ biết các con hiếu thảo mà. Con xem, những chậu hoa này đều là con tỉ mỉ chọn lựa, mẹ thích lắm."

Yeon Dam khéo léo liếc nhìn, nghĩ tới cú điện thoại mà Jungkook gọi tới lúc sáng, khoé miệng cô nhẹ cong lên, muốn cười lại không cười nổi. Han Sil nói tiếp: "Jungkook nói con sợ không khí ở đây không tốt. Con thật đúng là tỉ mỉ, mẹ cũng không thích cái mùi này chút nào."

Vẻ mặt Yeon Dam có chút sắp không thể kiềm chế được nữa, cô chỉ có thể cười khẽ: "Mẹ thích là tốt rồi."

Han Sil nhìn sang con trai trước giường bệnh: "Con giúp mẹ hỏi thăm bác sĩ một chút, hôm nay mẹ có thể xuất viện được không. Con xem Jungkook và ba con vốn luôn bận rộn, còn phải thay phiên nhau tới bệnh viện..."

"Mẹ, chuyện khác dù có lớn hơn nữa, đều không quan trọng bằng sức khoẻ của mẹ. Mẹ cứ nghe theo bác sĩ đi."

"Con hỏi thử xem..."

Han Sil cảm giác được bên chân có động tĩnh, bà vội vàng thu lại lời nói. Jungkook ngẩng đầu lên, lúc trông thấy Yeon Dam, mở miệng hỏi: "Em đến lúc nào vậy?"

"Em vừa tới." Yeon Dam vòng qua giường bệnh, đi tới bên cạnh Jungkook. Cô giơ tay tự nhiên đặt lên đầu vai người đàn ông. Jungkook vỗ nhè nhẹ.

Sau đó, Jeon Seung cũng tới, bảo Jungkook đi về trước. Anh cũng không kiên trì ở lại, liền dẫn Yeon Dam cùng nhau đi về.

Hai vợ chồng mỗi người lái một chiếc xe. Về đến nhà, Jungkook ôm lấy Wolie hôn rồi lại hôn, mấy ngày nay cũng không có nhiều thời gian dành cho bé. Anh ngồi xuống ghế sa lon, vừa giống như đang tự lẩm bẩm một mình, vừa giống như đang hỏi Yeon Dam: "Cũng không biết Jeon bảo bảo ở đó thế nào rồi."

Cái túi trong tay Yeon Dam cảm giác như nặng thêm. Thấy Jungkook bắt đầu chơi với Wolie, lời vừa đến khóe miệng cô cũng không nói ra nữa, dứt khoát nuốt trở lại.

Ăn xong cơm tối, Jungkook cầm thức ăn mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn, quay trở lại bệnh viện. Anh nói có thể sẽ về trễ một chút, bảo Yeon Dam đừng chờ anh.

Dỗ con gái ngủ xong, Yeon Dam vẫn còn lo lắng Jeon bảo bảo có bị sốt lại hay không. Điện thoại di động trong tay cô cứ quẹt tới quẹt lui mấy lần, nhưng vẫn không gọi được một cú điện thoại hỏi thăm.

Lúc Jungkook trở về, Yeon Dam đã ngủ. Anh cẩn thận đẩy cửa phòng ra bước vào. Ánh đèn trên hành lang theo bóng dáng của anh chiếu vào trong phòng. Trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh. Bước tới trước giường, anh đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, sau đó nhẹ nhàng bước vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc nằm trên giường, Yeon Dam mơ mơ màng màng, mắt cũng không mở ra: "Anh trở về rồi."

Jungkook tiến tới, vươn tay ôm lấy cô. Nghe tiếng cô hít thở, anh có cảm giác trái tim hoảng loạn mất hồn của mình cuối cùng đã tìm được một chút cảm giác bình yên và chân thật. Con người ta luôn luôn đợi đến khi mất đi mới biết quý trọng. Chỉ là Jungkook anh từ trước đến giờ cũng chưa từng không quý trọng, nhưng trong cuộc đời của anh, tại sao lại phải mất đi một người sinh ra anh nuôi dưỡng anh lớn khôn chứ?

Anh không dám tưởng tượng ra ngày đó. Anh không chấp nhận nổi, không chịu đựng nổi.

Từ lúc bắt đầu trưởng thành cho đến nay, anh sớm đã tập thành thói quen che chở mẹ và em gái dưới cánh chim của mình. Đôi cánh mạnh mẽ và chắc chắn không thể nào gãy được, tất cả đều bởi vì bảo vệ cho người nhà của anh.

Nhưng bây giờ, mẹ của anh sẽ phải đi trước.

Jungkook lật người lại, hai tay ôm lấy Yeon Dam. Cô cảm giác có một trọng lực đè lên người của mình. Yeon Dam mở mắt ra, không thấy rõ được sự đau khổ muốn chết biểu lộ ra trên khuôn mặt của người đàn ông trước người mình. Anh cúi đầu xuống, đầu tiên là hôn lên cần cổ của cô, sau đó một hớp gọi lại, dùng sức...

Yeon Dam cảm thấy vừa nhột lại vừa đau, không nhịn được rụt cổ lại. Tiếng hít thở của Jungkook rất nặng nề, tựa như một con sói hung ác bị vây nhốt đã lâu, phát ra âm thanh uất nghẹn cuối cùng, khiến cho người ta giật cả mình. Yeon Dam giơ tay đặt trên lưng của Jungkook. Một hồi lâu sau, người đàn ông mới nhả ra. Trong nháy mắt đó, Yeon Dam cảm giác miếng thịt trên cần cổ mình hình như cũng rớt ra rồi. Trừ đau, chỉ có đau.

Cô gọi anh: "Ông xã."

Jungkook hôn cô, động tác tùy ý điên cuồng quyến luyến, có một loại khí thế muốn đem người ta ra mà ăn tươi nuốt sống. Cánh môi Yeon Dam rõ ràng cảm giác được sự đau đớn. Bàn tay Jungkook kéo áo ngủ của cô ra. Những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây khiến ai cũng không có tâm tư dư thừa. Mà vào giây phút này, Jungkook chỉ muốn cô, muốn tìm được cái cảm giác nửa sống nửa chết, để nỗi đau này làm tê dại cõi lòng anh.

Hai người bọn họ nhau đều cần nhau. Vào thời điểm bản thân bất lực nhất đau khổ nhất, cách tốt nhất, không thể nào so được với cái ôm ấm áp cùng người yêu của mình.

Jungkook ôm thật chặt sau lưng người đàn ông. Jungkook lật người cô lại, từ phía sau ôm cô thật chặt.

Cô nhắm lại mi mắt, động tác xô đẩy lúc cao lúc thấp khiến cho cô có cảm giác mình tựa như đang trôi lơ lửng giữa biển rộng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật nghiêng.

Yeon Dam đem mặt chôn vào trong gối đầu. Mà vào giây phút cao trào đó, cô lại nghĩ tới Jeon bảo bảo, nghĩ đến thời điểm bước vào nhà họ Ban, nghe thấy từng tiếng khóc thê lương, còn nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng rối ren sinh ly tử biệt. Cô nhắm chặt đôi mắt. Jungkook ôm cô nằm lại trên giường. Anh tiến tới hôn cô lần nữa, từ cổ đến miệng, rồi đến gò má, sau đó đến hai mắt của cô, giữa răng môi xen lẫn đắng cay mà ấm áp. Jungkook lui người ra: "Tại sao lại khóc?"

Yeon Dam đem mặt chôn vào trước ngực anh. Jungkook vuốt ve đầu vai trơn mịn của cô: "Anh biết, lần này là anh quá thô bạo nhưng anh nhịn không được."

Cô lắc lắc đầu, Jungkook cười khẽ: "Hay là, em chỉ thích thô bạo?"

Yeon Dam vươn tay ôm lấy hông của anh: "Nói như thể trước kia anh dịu dàng lắm vậy."

Người đàn ông hôn lên trán của cô: "Gần đây có thể anh sẽ đến chỗ mẹ nhiều hơn một chút. Em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình, chăm sóc tốt cho con gái."

"Yên tâm đi, em hiểu mà."

Jungkook kéo chăn qua, đắp kín cho cô. Cánh tay Yeon Dam vẫn vòng ngang hông người đàn ông: "Đúng rồi, mẹ nói những chậu hoa kia là do em mua. Anh lại gọi điện thoại tới hỏi em. Những thứ đó... đến tột cùng là người nào đưa tới?"

"Không biết" Jungkook chưa xác định được chuyện gì, anh sẽ không nói lung tung: "Anh đi ra ngoài ăn cơm. Lúc trở lại, mẹ anh nói là người ở cửa hàng đưa tới."

"Vậy đó là ai?"

"Đừng nghĩ những chuyện này nữa, ngủ đi." Jungkook ôm cô vào trong lòng, ngón tay nhẹ vuốt ve bả vai Yeon Dam.

Hôm sau, Jungkook đến công ty một chuyến, sau khi xử lý xong một vài công chuyện mới chạy tới bệnh viện.

Mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, vừa khéo bác sĩ chủ trị của Han Sil từ bên trong bước ra. Trông thấy anh, bác sĩ đem cửa đóng lại: "Jeon tiên sinh, tôi có mấy lời muốn nói với ngài."

Jungkook đi theo ông ta ra ngoài mấy bước: "Có phải bệnh của mẹ tôi lại..."

"Không phải không phải, ngài đừng lo lắng. Ý tôi muốn nói là, ngài xem thử coi, có cần tôi giúp ngài liên lạc với các chuyên gia để hội chẩn không? Năm vừa rồi tôi có tham gia một hội thảo trao đổi kinh nghiệm. Ở nước ngoài cũng có quen biết mấy người bạn đồng nghiệp, trong đó cũng không thiếu người có tiếng tăm trong khoa não. Có một vị bác sĩ tên là Abie, tài năng của ông ta đã từng được giới y học ghi chép lại quy trình khám chữa bệnh. Hơn nữa trong số những bệnh nhân được ông ta giải phẫu thành công, cũng có người mắc bệnh giống như mẹ của ngài. Tôi cảm thấy, ngài có thể thử một lần xem sao."

"Thật sao?" Đôi mắt Jungkook vụt sáng lên, rõ ràng nhìn thấy phía trước có ánh mặt trời rạng rỡ chiếu tới.

"Vừa khéo, tôi và ông ta trong ngày thường cũng hay trao đổi thư từ. Tôi có thể giúp ngài mời ông ta, cố gắng hết sức mình để thử một phen."

"Thật sự vô cùng cám ơn" Jungkook không kìm nén được kích động: "Việc liên lạc với vị bác sĩ đó, làm phiền ông. Về phần tất cả những thủ tục liên quan sau này, tôi sẽ thu xếp ổn thoả."

Bác sĩ chủ trị gật đầu. Jungkook hướng ông ta liếc nhìn, sau đó nói ra sự nghi ngờ trong lòng: "Tôi biết chuyện này đối với ông mà nói, là cố hết sức cũng không báo đáp được. Tôi muốn xin phép hỏi một câu, có người nào gửi gắm nhờ vả gì ông hay không?"

Anh nói chuyện không thích quanh co lòng vòng, đương nhiên sẽ trực tiếp hỏi thẳng ra.

Vị bác sĩ kia tỏ ra kinh ngạc, sau đó cười nói: "Jeon tiên sinh ngài yên tâm đi, bất kể như thế nào, cả bệnh viện chúng tôi đều sẽ phối hợp với ngài, toàn bộ đều sẽ cố gắng hết sức có thể, dù chỉ có một phần vạn hy vọng, cũng không thể buông tay."

Jungkook nghe xong câu này, trong lòng đã khẳng định được suy đoán của mình.

Ngày Han Sil xuất viện, Jeon Seung và Jungkook đón bà về nhà. Vừa đến nhà, bà lập tức hồi phục mười phần tinh thần.

Hôm nay Jungkook có tiết dạy, đến trường từ rất sớm.

Bước vào giảng đường bậc thang, liếc nhìn So Mi vẫn ngồi ở chỗ cũ, không ngẩng đầu lên, đang tập trung chăm chú lật lật quyển sách trong tay.

Jungkook đứng trên bục giảng, trước tiên giảng giải một số kiến thức, sau đó ánh mắt rơi xuống phía dướ: "Lần trước tôi đã nói, thời khoá biểu của tôi mấy tháng nay sẽ giảm bớt cho phù hợp, nhưng chương trình học của tôi sẽ không cho phép các em giảm xuống, để cho các em ở nhà tự giác học tập. Được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi tên kiểm tra bài."

Trong đám người, có mấy tiếng kêu rên không che giấu được truyền tới. Rất nhanh, một loạt những cái đầu đều cúi gằm xuống.

Jungkook gọi vài cái tên, sau đó rút ra vài vấn đề đơn giản để đặt câu hỏi. Thế nhưng hầu hết bọn sinh viên đại học, tất cả đều bị ba năm trung học chèn ép mãi mới lăn được tới đây, thật vất vả mới có thể bung lụa ăn chơi. Tự học? Đó là cái quỷ gì vậy? Đọc sách? Dẹp qua một bên đi.

Rất nhanh, một hai ba bốn năm sáu, bị gọi tên cũng mặt dày đứng ở đó.

Vẻ mặt Jungkook tỏ ra tức giận, trong ánh mắt thoáng qua một bóng dáng. Tầm mắt anh cố định lại, sau đó nhẹ nhàng nói: "So Mi, tới lượt em."

So Mi đứng dậy, nhẹ khép lại quyển sách. Nãy giờ cô ta vẫn luôn tránh né tầm mắt của anh cuối cùng cũng phải đối mặt với Jungkook. Cô ta không nhanh không chậm. Lần trả lời này, cô ta không học bằng cách thuộc lòng như trước đây mà nắm kiến thức rất vững vàng, xem ra thật sự đã bỏ ra một phen khổ công rồi.

Sau khi Jungkook nghe xong, gật đầu, lại hỏi một vấn đề khác. So Mi suy nghĩ một chút, sau đó trả lời.

Ai cũng không nghĩ tới, một học viên không phải là sinh viên chính thức, cư nhiên có thể trả lời được câu hỏi của Jungkook đến mức hầu như là hoàn hảo không chút sai sót nào.

Vẻ mặt căng thẳng của người đàn ông cuối cùng đã thả lỏng ra một chút: "Tốt, em ngồi xuống đi."

Những sinh viên khác vẫn còn phải đứng. Không có sự cho phép của anh, ai cũng không dám ngồi. Cho đến khi nửa tiết học trôi qua, Jungkook mới lên tiếng cho ngồi xuống.

Lúc tiếng chuông tan học vang lên, Jungkook cũng không có chút ý định thả người nào: "Hôm nay tôi có hai tiết dạy liên tiếp, lát nữa sẽ cho về sớm hai mươi phút."

Ai cũng không dám lên tiếng oán hận. So Mi ngồi lắng nghe lời giảng. Giọng nói của Jungkook rất có lực, lúc đang dạy học, có thể tạm thời ném đi chút buồn bực trong lòng. Bóng dáng của anh đi tới đi lui trước bục giảng. Cho đến khi dạy xong toàn bộ nội dung của hai tiết học, anh mới nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Còn có mười lăm phút, lố mất của các em năm phút, được rồi, tan học."

So Mi không khỏi giật mình. Cô ta ngược lại hy vọng, anh có thể tiếp tục kéo dài thêm tiết học này.

Sinh viên bên cạnh bắt đầu dọn dẹp sách vở. So Mi cầm túi lên, mới vừa đem quyển sách nhét vào, liền nghe thấy Jungkook lên tiếng: "So Mi, em ở lại."

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Jungkook. Các sinh viên khác lần lượt rời đi. Jungkook đứng trên bục giảng, từ trên cao nhìn xuống, trông thấy bọn sinh viên còn lại từng người một đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ.

So Mi từ từ đứng dậy: "Giáo sư Jeon, có chuyện gì sao?"

Jungkook bước xuống bục giảng, đi tới trước mặt So Mi: "Bây giờ tiết dạy của tôi rất ít, có phải em ở nhà tự học một mình không?"

"Không gạt thầy, em có mời một giáo viên dạy kèm ở nhà. Bởi vì trước đó có rất nhiều kiến thức em không hiểu được, em muốn nhờ cô ấy dạy thêm cho em."

Sắc mặt Jungkook thả lỏng ra không ít. Câu hỏi mới vừa rồi chính là sự dò xét khéo léo. Nếu So Mi thật sự nói rằng cô ta dựa vào thực lực của mình để học tập, anh đương nhiên sẽ không tin tưởng. Ngay cả chuyện mời giáo viên dạy kèm tại nhà cũng phải giấu giếm, anh sẽ không thể không nghi ngờ động cơ mà cô ta tới đây đi học.

Bây giờ, cô ta một chữ cũng không hề có ý giấu giếm, ngược lại thẳng thắn vô cùng.

So Mi chỉ sợ anh nghĩ đến cái gì, ngay sau đó lại nói tiếp: "Em đăng ký những khoá học này chỉ vì muốn rèn luyện ý chí nhẫn nại của bản thân một chút. Học tập rất khổ cực, nhưng vượt qua được là tốt rồi."

Jungkook nhẹ gật đầu. Chuyện ở bệnh viện, cô ta không nói, anh cũng không hỏi.

Phải nói là, anh không nói, cô ta cũng không hỏi.

Tóm lại, hai người luôn duy trì một loại ăn ý kinh người. Jungkook liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Được rồi, đi thôi."

"Vâng."

Sau khi Han Sil trở về được chừng một tuần, ngược lại không hề phát bệnh nữa, thỉnh thoảng cũng vẫn bị nhức đầu, những uống chút thuốc liền có thể đẩy lui. Điều hiếm thấy nhất chính là, Jeon Seung cũng luôn ở nhà, đừng nói là đêm không về ngủ, ngay cả ban ngày cũng ít khi đi ra ngoài. Han Sil đương nhiên là hết sức vui mừng.

Itaewon.

Ăn cơm trưa xong, Yeon Dam gội đầu rồi bước xuống lầu. Cô không sấy khô tóc, muốn đi ra ngoài phơi nắng.

Bước ra ngoài sân, Jungkook đang chơi với Wolie. Yeon Dam đi tới phía sau họ. Thấy Wolie đang lảo đảo đuổi theo Jungkook, cô tươi cười nhắc nhở: "Coi chừng ngã đấy."

Yeon Dam vừa định bước tới, tiếng chuông điện thoại di động liền vang lên. Cô lôi ra nhìn, là So Mi.

Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn bắt máy. Yeon Dam miễn cưỡng tươi cười, đem giọng điệu giương lên một chút: "Alo, So Mi."

Jungkook một phát ôm lấy Wolie bất chợt liếc nhìn sang cô. Trong lòng Yeon Dam không khỏi cảm thấy không thoải mái: "Có chuyện gì sao?"

So Mi ở đầu bên kia lên tiếng hỏi, "Damie, có rảnh không? Tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi? Chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhau."

"Ăn cơm?" Yeon Dam nhìn chằm chằm xuống dưới chân mình. Cô từ trước đến giờ là người không bao giờ đi từ chối người khác. Thế nhưng lần này cô lại liếc sang Jungkook một chút rồi nói: "Thật ngại quá, tối nay tôi bận rồi. Chồng tôi muốn dẫn tôi về nhà mẹ đẻ ăn cơm tối."

"Ồ." So Mi ở đầu bên kia có chút thất vọng, nhưng vẫn nói: "Không sao hết, hẹn lần sau nha."

"Vâng." Yeon Dam cúp điện thoại, bước đến gần Jungkook rồi nói: "Tối nay về nhà ăn cơm đi? Chúng ta cũng lâu rồi không ghé qua."

Jungkook cười cười, vẻ mặt bình thản tự nhiên: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top