Chương 44 : Dạy dỗ tiểu tam một trận
Yeon Dam theo sát phía sau Hwan Eun, hai người cùng đi lên lầu. Hwan Eun đã thầm tính toán từ trước, vốn định ẩn mình trong đám đông để tiện theo dõi nhưng lại không ngờ tất cả bàn trên lầu đều là trống, chỉ có hai người Jungkook và Dae Hee.
Hwan Eun dừng lại ngay cửa cầu thang, Yeon Dam lướt qua bên cạnh cô, đúng lúc trông thấy động tác xoay người của Jungkook.
Anh từng nói dù trông thấy gì cũng đừng đau lòng, bởi vì tất cả đều là giả. Nhưng cử chỉ dịu dàng như vậy, lẽ nào không tồn đọng một chút tình cảm thật lòng nào bên trong hay sao?
Jungkook ngẩng đầu, nhìn hai người một chút, sau đó trực tiếp đứng dậy: “Hwan Eun, không lo diễn xuất cho tốt, cô ầm ĩ cái gì hả?”
Một màn vừa rồi ở dưới lầu chắc chắn đã bị anh trông thấy. Hwan Eun cười khẽ, kỹ thuật “hai mặt ba lưỡi” sớm đã thông thạo: “Xem Tứ ca nói kìa, em có ầm ĩ cái gì đâu! Cùng lắm là không cẩn thận quẹt vào làm đổ một ly cà phê mà thôi.”
Bàn tay Dae Hee xoa xoa ống quần, cô ta đứng lên, theo ý của Jungkook ngồi vào chỗ của anh. Jungkook đứng thẳng lưng: “Nếu thực sự là vì không cẩn thận, vậy thì tốt.”
Yeon Dam xoay người, bước xuống cầu thang một bước: “Hwan Eun, còn không đi?”
Hwan Eun nhìn cô, thầm nghĩ sự tình như vậy mà cô cũng có thể chịu được?
Cô siết chặt ống hút trong tay: “Yeon Dam, sao không ngồi ở đây? Có một số người nếu đã sớm là quá khứ, khi đối mặt sẽ như gió thoảng mây bay, như vậy mới thực sự là buông bỏ.”
Yeon Dam biết không ích gì đâu. Ở lại không có gì khác ngoài việc xem bọn họ thân mật đến mức nào. Jungkook giỏi nhất là khống chế, người ngoài muốn thấy cái gì, anh đều có thể thỏa mãn bọn họ. Nhưng mặc dù là giả, cô cũng không cách nào thản nhiên mà xem.
Hwan Eun đi đến, siết chặt ly cà phê trong tay: “Tứ ca, anh đến để tham quan à?”
Jungkook ừ một tiếng, cũng không muốn nhiều lời. Hwan Eun cười cười, nịnh nọt dựa sát vào người anh: “Tứ ca, đến chỗ của em à? Anh mà nói sớm, em nhất định dành thời gian đón tiếp anh. Anh ăn cơm chưa?”
Vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt nhìn cô: “Không liên quan đến cô.”
“Sao cơ?” Hwan Eun làm ra vẻ giật mình nhìn anh: “Em không phải là nghệ sỹ nổi tiếng nhất dưới quyền anh sao? Em kiếm tiền cho anh giỏi nhất mà.”
“Hwan Eun, tránh sang một bên!”
Jungkook phát hiện người phụ nữ này từ khi trở thành bạn thân của Yeon Dam, cái gì không học được chứ riêng bản lĩnh giả tạo để giở trò thì lại nhanh chóng “trò giỏi hơn thầy“.
Hwan Eun bĩu môi: “Tứ ca, vừa rồi Dae Hee nói thật ngại vì đã chiếm vị trí của Yeon Dam, không biết là vị trí nào vậy?”
Sắc mặt Dae Hee khẽ thay đổi, cô ta ngẩng đầu, cằm giương nhẹ: “Chị Hwan Eun, chị hà tất phải nhằm vào em chứ?”
“Tôi nhằm vào cô chỗ nào? Cô nói xem có phải cô đã nói như vậy không?”
Jungkook có chút không kiên nhẫn, nhìn về phía Dae Hee: “Đi thôi.”
Dae Hee đứng dậy, cầm theo hai ly cà phê trên bàn. Jungkook nhìn cô, Dae Hee cười khẽ: “Còn chưa uống mà, đừng lãng phí, mang về trong phòng thôi.”
Yeon Dam nghe được hai chữ 'trong phòng', trái tim đau như đang rỉ máu.
Jungkook dẫn theo Dae Hee đi trước, khóe miệng người phụ nữ mỉm cười, lông mày tinh xảo hơi nhướn lên. Cô ta không lộ ra vẻ khiêu khích, nhưng bộ dạng đắc ý không cách nào che giấu được.
Khi đi qua trước mặt Yeon Dam, Dae Hee nhìn cô mỉm cười. Yeon Dam cảm thấy nụ cười này thật quá chướng mắt, tựa như mang theo một con dao nhọn hướng vào con mắt cô đâm tới.
Có những lúc, cho dù có là một người lý trí đến mức nào thì những việc làm xuất phát từ phản ứng bản năng cũng sẽ đi ngược lại những nguyên tắc vốn có.
“Jungkook, anh nói anh không thích cô ta, chẳng qua đôi bên đều vì mục đích riêng. Nếu đã như vậy, mời anh dựa vào giao ước của hai người mà buộc cô ta không biểu hiện, không lộ liễu, cũng không cần khiêu khích bất cứ cái gì nữa. Dù sao cũng chỉ là một diễn viên mà thôi, không cần phải diễn sâu như vậy.”
Khóe miệng Jungkook kéo căng thành một đường thẳng.
Dae Hee đứng trước mặt Yeon Dam, sắc mặt liên tục thay đổi, có xấu hổ, lại có đau lòng, cũng sắp không nén được tức giận. Yeon Dam nói xong những lời này, vô thức cau mày lại, chính cô cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang dần lan tỏa trong bầu không khí ở đây.
Có lẽ Jungkook và Dae Hee có giao hẹn, nhưng cô thực sự không cần thiết phải vạch trần trước mặt như thế này. Cô làm như vậy cũng vì tâm tư nhỏ bé của mình muốn trông thấy bọn họ phải khó xử, cũng là muốn cho Dae Hee phải khó chịu.
Dae Hee hạ mi mắt nhìn hướng về Jungkook: “Chúng ta đi thôi.”
Cô ta đi trước. Yeon Dam nhìn Jungkook và Dae Hee cùng đi xuống lầu. Hwan Eun ở bên cạnh vỗ mạnh vào vai cô: “Yeon Dam, lời vừa rồi cậu nói là có ý gì? Cái gì gọi là 'đôi bên đều vì mục đích riêng' hả? Hóa ra Tứ ca và cô ta chỉ là quan hệ về quyền lợi.”
“Cậu cũng nghe ra?”
“Bớt nói nhảm! Cậu nói thẳng như vậy, cậu nghi ngờ chỉ số thông minh của tớ sao?” Hwan Eun khinh thường hừ nhẹ.
Yeon Dam không biết nói gì, cô ngồi xuống một chiếc ghế mây: “Hwan Eun, có phải tớ lộ liễu quá rồi không?”
“Ghen à?”
Yeon Dam đưa tay che mắt lại: “Cậu đã nhìn ra?”
Hwan Eun siết siết chiếc ly giấy trong tay: “Yeon Dam, đây là lần cuối cùng tớ cho phép cậu sỉ nhục chỉ số thông minh của tớ như vậy! Là người nào thì cũng có thể nhìn ra, cậu còn hỏi tớ, chỉ là... thực quá đã! Dae Hee kia nói tới nói lui, hóa ra cũng không khác tớ năm đó là bao.”
“Cậu còn đem mình ra so sánh với cô ta, cậu cũng đủ rồi đi.”
Yeon Dam uống cà phê, cảm thấy mùi vị không giống, sao lại đắng như vậy?
Dae Hee theo Jungkook trở về phòng. Người đàn ông đóng cửa lại, hai tay Dae Hee còn đang cầm hai ly cà phê. Jungkook đi đến ghế sô pha trước mặt, cũng không quay đầu lại mà hỏi: “Có phải cảm thấy rất khó mà chịu đựng?”
Dae Hee đi đến bên cạnh anh, đem một ly cà phê cho anh: “Cũng tàm tạm.”
Jungkook cởi áo khoác, Dae Hee vội vàng thay anh nhận lấy. Di động trong túi người đàn ông đúng lúc vang lên, sau khi nối máy anh đặt điện thoại vào bên tai: “A lô.”
“Tứ ca, đến đây bơi đi, bọn em ở dưới lầu chờ anh.”
Jungkook nói một tiếng 'được', anh cất điện thoại, nói với Dae Hee: “Tôi đi bơi.”
“Bây giờ sao?”
Trời lạnh thế này, kẻ có tiền sở thích cũng thật kỳ lạ. Ánh mắt Dae Hee lộ ra vẻ mong đợi: “Anh chạy tới chạy lui không mệt sao? Cũng không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Jungkook liếc mắt về phía cô ta. Cơ thể cô ta đột nhiên run lên. Thực ra anh không hề nói một lời độc ác nào, ánh mắt cũng không dừng lại, nhưng cái cảm giác khiếp sợ này khiến cô ngây ra một chỗ không dám nói tiếp.
Jungkook nhìn đồng hồ: “Còn sớm, tôi cũng không ngủ được. Cô xem TV trước đi.”
“Được.”
Jungkook theo vài người bạn cùng đến bể bơi của khách sạn. Vài người đàn ông ôm lấy những cô gái xinh đẹp cùng nhau chơi đùa. Có người thét lên 'không biết bơi', lại bị người đàn ông ngang nhiên ôm lấy quẳng xuống bể bơi, sau đó lại trở thành một anh hùng cứu mỹ nhân, ở dưới nước triền miên dây dưa.
Jungkook chống vào thành hồ làm động tác khởi động. Những khiêu khích, những âm thanh nũng nịu kia đều bỏ ngoài tai. Anh đeo kính bơi, nhiệt độ ổn định của làn nước nhanh chóng bao vây lấy tứ chi khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh đột ngột nhảy lên một cái rồi lao xuống làn nước. Âm thanh đa dạng, từ trung tâm là anh dần lan tỏa ra ngoài.
Anh nhớ lại khi nãy ở trong Starbucks, lúc Yeon Dam nói những lời kia. Lúc này, bên tai yên tĩnh, anh tinh tế hiểu ra một chuyện. Sau khi hiểu rõ vấn đề, trong mắt anh không thể giấu được niềm vui sướng.
Thân hình to lớn của người đàn ông như con thoi xuyên giữa đường bơi, da thịt màu đồng chuyển động trên mặt nước như ẩn như hiện. Cơ bắp săn chắc có lực, vẻ đẹp chết người cùng sự quyến rũ hòa hợp một cách hoàn mỹ. Anh bơi một vòng, khi nổi lên mặt nước thì có một người thân thiết đưa khăn cho anh.
Jungkook ngẩng đầu: “Sao em lại tới đây?”
“Dù sao cũng ngủ không được, em ở đây chờ anh.”
Dae Hee khoác một chiếc áo lông dài tới đầu gối. Gương mặt Jungkook toàn là nước. Anh lau đi những giọt nước trên hàng mi rậm. Nước men theo cần cổ chảy dọc xuống xương quai xanh. Dae Hee nhìn sang chỗ khác, cơ thể đang ngồi xổm vội đứng lên.
“Tứ ca, đây là vật cưng mới của anh à? Cuối cùng cũng gặp được người thật.”
Jungkook không phủ nhận, trái lại Dae Hee chút thẹn thùng, lùi về bên chiếc ghế trước mặt chờ Jungkook. Mấy người bạn của anh tiếp tục chơi đùa. Jungkook xuất hiện từ trong bể bơi, lồng ngực cường tráng nhìn không sót thứ gì. Dae Hee ngồi yên một chỗ, sự khẩn trương và bất an tràn ngập cả cơ thể. Ngược lại người đàn ông tự nhiên đi về phía cô ta, sau đó cầm lấy ly nước trên bàn.
“Tứ ca, anh đặc biệt đến đây, đêm nay có chuyện tốt à?”
Jungkook một chữ cũng không nói, để mặc cho tiếng cười xung quanh lan ra bên ngoài. Bọn họ biết tính cách của anh, anh không để tâm chút nào. Bọn họ lại tiếp tục cợt nhã. Jungkook khoác thêm áo choàng tắm: “Các người cứ ở lại chơi đi, bớt phóng túng một chút, coi chừng hỏng hóc.”
“Tứ ca, lời này thực ra phải nói với anh, anh đó nha, kiềm chế một chút...”
Jungkook xoay người rời khỏi, Dae Hee cũng lẽo đẽo theo sau. Sau đó, hai người quay về phòng, xộc vào cánh mũi Jungkook là hương hoa. Đi thêm vài bước, anh trông thấy hai bên tủ đầu giường mỗi bên đặt một bình hoa. Trong bình cắm một bó hoa hồng. Anh nghĩ đến không phải là lãng mạn, mà là hai chữ 'diễm tục'.
Dae Hee có chút không tự nhiên. Gomin nói không sai, người đàn ông này, chỉ có sau khi thực sự có được, mới có thể có tư cách đem anh buộc chặt trong lòng bàn tay.
Trong phòng ngủ có hai chiếc giường, Dae Hee đi đến phía sau Jungkook, hai tay run rẩy tìm tòi thắt lưng anh. Jungkook vẫn tiếp tục động tác cởi tay áo, thậm chí không hề quay đầu lại. Dae Hee đánh bạo dùng hai tay ôm chặt thắt lưng của anh.
Cuối cùng Jungkook cũng mở miệng, giọng nói lạnh nhạt: “Em đang làm gì vậy?”
“Tứ ca, anh không muốn em sao?”
Cô ta đem khuôn mặt dán sát vào lưng Jungkook. Người đàn ông này như một ngọn lửa chói mắt. Anh có thể cho cô ta hết thảy những thứ mình muốn, rực rỡ, vẻ vang, nâng cô ta lên đến một vị trí cao tột cùng. Ngày càng có nhiều phụ nữ đổ xô vào anh, cam tâm tình nguyện làm thiêu thân lao vào lửa, cho dù chỉ là một lần tốt đẹp cũng cảm thấy đời này thật đáng giá.
Jungkook nhìn đôi tay đang ôm chặt phía trước anh: “Tôi chưa từng nói tôi muốn em.”
“Em biết anh lăng xê em là có mục đích của anh, nhưng bỏ qua mục đích này, chỉ vì nam nữ cam tâm tình nguyện, anh cũng không muốn em sao?”
Ngón tay của Dae Hee đặt trước vùng bụng rắn chắc của anh khẽ lướt qua lướt lại. Cô ta thấp thỏm không yên, nhưng nếu không nói ra thì lại càng không cam tâm.
Jungkook đẩy tay cô ta ra, đối với sự đụng chạm này dường như không thể khơi dậy chút phản ứng nào của anh: “Nếu em kiên trì muốn như vậy, tôi có thể thay người khác.”
“Tứ ca?”
Mắt người đàn ông khẽ lướt qua tủ đầu giường: “Tôi không phải phụ nữ, lại càng không thích hoa hồng đỏ, sau này đừng có ngông cuồng tự phỏng đoán tâm tư của tôi. Hơn nữa, chỗ tôi ngủ không muốn ngửi thấy bất cứ hương hoa nào.”
“Vậy...” khuôn mặt nhỏ nhắn của Dae Hee như vỡ vụn: “Em đem cái này ra ngoài.”
Cô ôm bình hoa hồng đi ra, sau đó đặt ngoài cửa, trở lại trong phòng. Jungkook ngồi trên sô pha, dường như không có ý định nghỉ ngơi. Dae Hee dè dặt đi đến trước mặt anh: “Tứ ca, có chuyện em không hiểu...”
“Chuyện gì?”
“Vừa nãy ở Starbucks gặp chị Hak, em cũng có thể đoán ra phần nào. Nhưng trước đây anh có nói qua chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không loại trừ suy nghĩ kết hôn với em đúng không? Em có thể tự hiểu, anh với chị Hak đúng là không đơn giản, nhưng nếu anh muốn dùng em để thân mật, khiến chị ấy chùn chân, vậy lời nói khi nãy của cô ấy là có ý gì?”
Jungkook lật sách, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích: “Cô ấy nói cái gì?”
Đương nhiên Jungkook nhớ rõ, chỉ là muốn thông qua miệng kẻ khác lặp lại lần nữa nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó trong lòng anh. Dae Hee nhớ rất rõ: “Chị ấy nói, anh đã từng nói với chị ấy, giữa anh và em không có gì.”
Khóe miệng Jungkook khẽ giương lên, tạo nên một vòng cung như có như không, Dae Hee cho rằng bản thân mình nhìn nhầm, thời điểm này, lẽ nào anh còn có thể cười được?
“Ừm, là tôi nói.”
“Như vậy em lại càng không hiểu, anh đã muốn đẩy chị ấy ra, vì sao lại nói với chị ấy quan hệ giữa chúng ta là giả cơ chứ? Không phải nên khiến để chị ấy tin là thật, chị ấy mới thất vọng, mới đau khổ, mới có thể rời đi thật xa sao?”
Người đàn ông đột ngột gập quyển sách trong tay lại, ai nói anh muốn cho Yeon Dam thất vọng, đau khổ?
Vả lại, ai dám làm cho cô đau khổ, anh sẽ không tha cho kẻ đó!
Jungkook nâng mi mắt lên nhìn Dae Hee: “Em không nghĩ ra phải không?”
“Phải.”
“Cần em nghĩ thông suốt để làm gì?”
Jungkook lười phải giải thích, anh ngoắc tay ra hiệu cho Dae Hee ngồi xuống bên cạnh anh. Người phụ nữ ngoan ngoãn nghe theo, khuôn mặt Jungkook khôi phục lại vẻ dịu dàng: “Lần đầu đóng phim, có áp lực không?”
“Có.” Hai tay Dae Hee đặt trên đầu gối: “Em sợ làm không tốt.”
“Làm không tốt cũng phải cố gắng làm, em muốn thành 'độc dược phòng vé', ai cũng không giúp được em.”
Dae Hee gật đầu, Jungkook tiếp tục lật sách trong tay: “Em sang phòng bên cạnh đi, tôi đã giúp em thuê một phòng. Đạo diễn nói nhiệm vụ quay phim ngày mai của em rất nặng, trong đầu không được nghĩ đến chuyện khác.”
Dae Hee thất vọng đứng dậy, khi đến bể bơi tìm anh đã xịt nước hoa xem như công toi.
---
Yeon Dam và Hwan Eun trở lại phòng, Hwan Eun ngồi xuống mép giường: “Ăn no.”
Yeon Dam xốc chăn chui lên giường: “Còn nhiều bản thảo phải chỉnh sửa như vậy, cậu tự chơi một mình đi.”
“Cậu còn có tâm tư làm việc à?” Hwan Eun tiến lên, lấy tay đè lại máy tính xách tay của cô: “Trong lòng cảm thấy thế nào hả?”
“Không cảm thấy gì hết. Nếu cậu không ngủ, coi chừng ngày mai không đóng phim được. Bây giờ nhân tài mới xuất hiện nhiều như vậy, cẩn thận bị người ta giành lấy.”
“Ít lời thôi.” Hwan Eun cũng vô cùng buồn ngủ, nhưng cô chưa thể ngủ: “Mới vừa nhận được tin nhắn, có người muốn tớ xuống dưới lầu gặp mặt.”
“Cậu đi nói chuyện yêu đương à?”
Hwan Eun nhìn lại bằng nửa con mắt: “Tớ với cậu cùng nói nhé?”
“Vậy sao cậu còn đi hẹn hò?”
Sắc mặt Hwan Eun lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Bên phía đầu tư mời tớ đi ăn khuya, tớ không thể đắc tội đúng không?”
Yeon Dam nghe vậy, trong lòng hồi hộp: “Hwan Eun, thông thường gặp phải loại việc này, không phải không có chuyện gì tốt đẹp à?”
“Không việc gì đâu! Bản thân tớ đã chiến đấu trăm trận rồi, biết làm thế nào để không đắc tội với người ta, lại không để bọn họ chiếm tiện nghi của tớ.”
Hwan Eun chỉ nằm trên giường khoảng nửa tiếng, rồi uể oải khởi động cơ thể. Cô đi tới trước tủ quần áo, bắt đầu lựa chọn.
“Không phải Jungkook ở đây sao? Anh ấy là ông chủ, gặp phải loại chuyện này cậu nên để anh ấy ra mặt.”
“Cậu đừng nói đùa, sao Jungkook có thể quan tâm đến những chuyện kiểu này hả? Hơn nữa, quy tắc ngầm, nhất định phải tuân thủ.”
Hwan Eun không tránh Yeon Dam mà ở ngay trước mặt cô biểu diễn màn thay đổi trang phục, sau đó bắt đầu trang điểm. Yeon Dam vẫn còn lo lắng: “Chắc chắn là không có việc gì chứ?”
“Yên tâm.” Hwan Eun sửa soạn xong cầm một cái túi chuẩn bị ra ngoài, Yeon Dam từ trên giường đứng dậy: “Hwan Eun, mấy người hẹn gặp ở đâu? Nói cụ thể cho tớ biết là ở chỗ nào?”
“Ở ngay hồ bơi dưới lầu, bên cạnh đó có một nhà hàng trên mặt nước, chắc là sẽ ăn khuya ở đó.”
“Vậy cậu phải cẩn thận đó.”
Hwan Eun vẫy tay, liền đi ra.
Yeon Dam ngồi hướng về phía mép giường. Hwan Eun thường xuyên gặp phải loại chuyện như thế này, chắc chắn sẽ giải quyết tốt. Cô ngồi trở lại giường, muốn tập trung tinh thần đối mặt với công việc, sẽ không đơn giản như vậy.
---
Dae Hee gọi điện thoại cho Gomin, nói một chút về chuyện đêm nay. Bộ dạng Gomin chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dae Hee sợ tiếng nói chuyện bị người ở phòng bên cạnh nghe thấy bèn rón rén đi ngoài, sau đó theo thang máy xuống lầu. Gomin đương nhiên muốn nói cô ta không biết nắm bắt cơ hội. Hai người luyên thuyên một lúc, Dae Hee nói phải về nghỉ ngơi liền ngắt điện thoại, khi ngẩng đầu lên vừa hay trông thấy bóng dáng Hwan Eun đang đi qua cách đó không xa.
Dae Hee bất giác đuổi theo, Hwan Eun cúi đầu gửi tin nhắn âm thanh bằng Kakaotalk, sau đó đi thẳng về phía hồ bơi. Những người đàn ông bên trong còn chưa tan cuộc, Hwan Eun đi vào, không khí càng trở nên náo nhiệt hơn. Trong phim trường, bình thường ngoài những người cùng ngành ra, rất ít khi có nhân vật tai to mặt lớn đến đây. Hwan Eun cười tươi rói, đặt túi xuống rồi đi qua.
Dae Hee đi tới cửa, trông thấy những người đó và Hwan Eun chào hỏi, tuy rằng bọn họ là ông chủ lớn, nhưng Hwan Eun cũng đường đường là một đại minh tinh, bọn họ đều khách khí với nhau. Dae Hee đứng đó, đúng lúc có một người đàn ông đi vào, nhìn cô: “Không phải là bạn gái của Tứ ca sao? Sao cô lại ở đây? Tứ ca đâu?”
Dae Hee có chút xấu hổ, người đàn ông lớn tuổi kéo cánh tay của cô hướng vào trong: “Xem xem, ai đến này.”
Những người khác quay lại, Hwan Eun cũng nhìn vào Dae Hee, bên tai tiếng chào hỏi không ngừng vang lên: “Hóa ra là cô Ha.”
“Có phải Tứ ca ngủ rồi không? Chắc là cô Ha cũng mệt muốn chết đi.”
Người đàn ông kia dẫn Dae Hee đi vào để cô ta ngồi xuống, cũng ra hiệu cho người phục vụ mang ly nước trái cây đến. Ở trước mặt Dae Hee, ngay cả Hwan Eun cũng bị lạnh nhạt. Dae Hee chưa bao giờ nhận được sự đãi ngộ như thế này, cô ta biết rất rõ những người này đều vì nể mặt Jungkook.
Dae Hee nhận ly nước trái cây. Con người rất dễ dàng nổi tiếng, đặc biệt khi được người khác lăng xê, cô ta khẽ cười yếu ớt: “Cám ơn.”
“Phúc khí của cô Ha thật là tốt nha, Tứ ca đặc biệt đến phim trường thăm cô, đối với cô nhất định không phải bình thường đi?”
Dae Hee càng thẹn thùng. Hwan Eun đứng cách đó không xa, vẻ khinh thường trên mặt rất rõ ràng. Dae Hee khẽ gật đầu: “Ừm, anh ấy đối với tôi tốt lắm.”
“Xem ra có hy vọng tu thành chính quả.”
Dae Hee ngẩng đầu, trông thấy vẻ mặt Hwan Eun, tâm trạng cô có chút không hờn giận: “Chị Hwan Eun, chuyện chị làm đổ ly cà phê Tứ ca rất tức giận, cũng may chỉ là nhiệt độ bình thường, bằng không chân của em sẽ gặp nạn.”
“Giận thì giận, cô để Tứ ca tự mình đến hỏi tội tôi là được rồi.”
Dae Hee tuy rằng có thể nương theo bóng cây đại thụ là Jungkook, nhưng Hwan Eun cũng không thể ngồi không. Dae Hee đứng dậy: “Ngại quá, tôi phải trở về, xem ra chị Kang cũng không thích tôi.”
“Hwan Eun, đây là em không đúng, sau này cô Ha trở thành Tứ tẩu, cô ấy cũng là bà chủ của em, hiểu chuyện chút đi.”
Cô ta? Tứ tẩu?
Hwan Eun thật muốn cười lớn, nhưng cũng không muốn đắc tội, chỉ là bên ngoài cười nhưng bên trong thì không, cô khẽ giương khóe miệng: “Đúng vậy, Bang tổng nói đúng.”
Yeon Dam ở trong phòng nhìn đồng hồ, ăn khuya chắc chắn rất lâu, nhưng cô vẫn nơm nớp lo lắng, vẫn định bụng lén đi xem sao, liền đi về phía hồ bơi,
Jungkook vốn ngồi trên sô pha trong phòng khách, vừa lúc tài xế đến, anh muốn dặn dò một chút việc, cũng không nghĩ tới sẽ trông thấy bóng dáng hớt ha hớt hải của Yeon Dam. Jungkook lập tức nói với người tài xế: “Chờ tôi một lát.”
“Vâng.”
Bên trong hồ bơi, Hwan Eun đứng bên cạnh bể bơi. Dae Hee ở phía sau nhìn cô: “Chị Hwan Eun, chị muốn bơi à?”
“Cô Ha, những lời Yeon Dam nói với cô hôm nay, cô còn nhớ rõ không?”
Cô không muốn Dae Hee ra vẻ ta đây, cô ta có cái gì hả? Chẳng qua là một con rối, còn đi rêu rao khắp nơi, thật cho rằng mình bay lên cây cành liền hóa thành phượng hoàng sao?
Dae Hee nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, mấy người đàn ông bên cạnh cũng không nói giúp, bọn họ cũng đã quen, xem như tìm trò vui.
Dae Hee đứng dậy: “Lúc nãy có một trò chơi, là đem người quăng xuống nước.”
Một vài người đàn ông nghe vậy, đi đến một phát ôm lấy Hwan Eun: “Vậy chơi một chút đi!”
Hwan Eun thét chói tai: “Bỏ tôi xuống!”
“Chị Hwan Eun, mọi người cùng nhau chơi đùa một chút thôi mà, đã chơi phải chơi cho đã. Chị yên tâm đi, cho dù không biết bơi cũng không sợ chết chìm đâu.”
Hwan Eun hận đến nghiến răng, cô không muốn mùa đông bị người khác quăng xuống nước, dù cho nước ấm cũng không được, rất khó chịu!
Những người đàn ông chết giẫm này sao có thể cảm nhận được, một cái xoay người, đã đem cô vọt lên cao rồi ném vào hồ.
Dae Hee che miệng, cười ha hả đứng dậy: “Chơi vui quá!”
“Chơi rất vui đúng không?”
Bên cạnh đột nhiên có giọng nói của phụ nữ vang lên. Dae Hee vừa mới quay đầu, chỉ là còn chưa kịp nhìn đối phương cao thấp thế nào, liền cảm thấy vai bị người khác đẩy mạnh, cả người trực tiếp rơi xuống bể bơi, cô sợ hãi thét lên liên tục: “Cứu mạng, tôi không biết bơi!”
Khóe miệng đang khẽ mím của Yeon Dam mở ra: “Không sao, không biết bơi cũng không sợ chết chìm, chỉ là chơi đùa thôi mà, chủ yếu là khiến mọi người vui vẻ.”
Vài người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu giữa đường đột nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim này là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top