Chương 23 : Chia tách

Yeon Dam đi về hướng bãi đỗ xe, Jung Won đi theo cô. Lên xe, Jung Won ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn. “Chị dâu, không phải chúng ta đi siêu thị sao?”

“Không đi, dù sao mấy thứ đó tùy tiện mua ở đâu cũng được.”

Vì tránh gặp phải những phiền toái không cần thiết, hơn nữa, vì không muốn Jung Won dễ dàng lộ diện.

Yeon Dam khởi động xe, trong lòng vẫn có chút không vui, tay cô gõ nhẹ trên vô lăng, Jung Won liếc nhìn: “Chị dâu, anh em cũng rất hay làm như vậy.”

“Phải không?” Cô thờ ơ hỏi lại.

“Đúng vậy mà.” Jung Won nhoẻn miệng cười nói: “Khi anh ấy làm động tác này, nhất định là tâm trạng không tốt, chắc chắn luôn!”

Yeon Dam không khỏi bật cười, Jung Won nhìn sườn mặt cô, “Chị, cuối cùng chị cũng cười rồi.”

Yeon Dam nhận ra trong lời nói của Jung Won có chút dè dặt, cô nhìn ánh mắt của Jung Won tiếng nói cũng dịu dàng đi ít nhiều: “Jung Won, em đừng nghĩ nhiều, chỉ là gần đây có nhiều chuyện phiền phức, cho nên...”

“Chị dâu, tại sao chị lại muốn xa anh trai em?” Tiếng nói Jung Won có chút gấp gáp: “Là bởi vì em sao? Chị dâu, em biết ngọn nguồn đều từ em mà, nhưng chị đừng trách anh trai em được không?”

“Jung Won, chuyện này không liên quan đến em.”

Mặc dù Yeon Dam an ủi như vậy, nhưng Jung Won cũng không cảm thấy như thế là đúng: “Sao có thể không liên quan gì tới em được? Nếu không phải là em bị bệnh, nếu không phải là em cần gấp một quả thận, anh trai cũng sẽ không...”

Hai tay Yeon Dam không khống chế được nắm chặt lấy tay lái, Jung Won nói xong lời cuối cùng, giọng nói càng nhỏ xíu: “Chị dâu, em muốn gặp chị gái chị, em muốn nói cảm ơn chị ấy, còn muốn xin lỗi.”

“Jung Won, không phải chị không muốn dẫn em đi, nhưng trạng thái tinh thần chị gái chị không tốt.”

“Không sao cả, em sẽ không kích động chị ấy...” Jung Won đã ở nhà suy nghĩ nhiều ngày, ba mẹ cũng bảo cô ngoan ngoãn ở trong nhà không được ra ngoài. Nhưng cô đã trưởng thành, có chính kiến của mình.

“Rất nhiều chuyện, không phải che giấu là có thể xóa đi, bây giờ chị ấy cần nhất là có người bầu bạn, loại cảm giác này, em còn rõ hơn chị đi.”

Yeon Dam nghe nói, thật có chút giật mình, liếc nhìn Jung Won bên cạnh, cô gái trẻ trung ánh mắt sáng ngời, trên mặt hiện lên vẻ thuần khiết, thấy Yeon Dam nhìn mình chằm chằm, cô lại gật đầu một cái: “Chị dâu, em biết mình đang làm cái gì, thực sự.”

Yeon Dam do dự, cô làm việc luôn luôn thẳng thắn, thật có chút cương quyết đến bướng bỉnh, cũng không phải dựa vào hai chữ thẳng thắn là có thể diễn tả được.

Jung Won thấy tình hình đó, hai tay ôm lấy cánh tay của cô, bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu của mình.

“Được rồi được rồi, chị dâu là tốt nhất, trước đây em cảm thấy anh trai đối với em là tốt nhất, nhưng bây giờ em cảm thấy chị mới là tốt nhất.”

Yeon Dam không chịu nổi cuộc chiến thế này.

“Được rồi, nhưng mà em phải đáp ứng chị, không được nói lung tung đấy.”

“Vâng, em bảo đảm!”

Hai người trở lại chỗ ở của Wol Ahn, Yeon Dam mở cửa đi vào, Hyang đang bóc lạc ở phòng khách, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, lại không nghĩ rằng sẽ thấy Jung Won, bà vội đứng dậy, hai tay chà lau trên tạp dề.

“Jung Won cũng tới à?”

Jung Won thái độ thành thật, lễ phép chào hỏi, Yeon Dam tìm bốn phía: “Chị đâu rồi ạ?”

“Ở trong phòng ngủ đó, cả ngày cũng không thấy ra.”

Jung Won theo Yeon Dam đi về phía phòng ngủ, Hyang vội ngăn trước mặt hai người: “Yeon Dam, để cho hai đứa gặp mặt, hẳn là không tốt đâu?”

“Mẹ cứ bảo là bạn đến chơi đi...” Yeon Dam nhìn thấy Hyang muốn nói lại thôi, liền hỏi nghi ngờ mà cô chất chứa trong lòng bao lâu nay.

“Mẹ, đến bây giờ chị vẫn còn tưởng rằng thận của chị là cho Si Gook sao?”

Hyang không dám nhìn tới Jung Won, ánh mắt trốn tránh, thấp giọng: “Lần trước chị con không nghĩ thông suốt, mẹ có nói với nó, mẹ nói thực ra là Si Gook không bị bệnh. Thằng đó lừa gạt con bé, nó hỏi lại mẹ, thế vì sao nó phải mổ, mẹ liền nói với nó là Si Gook lừa mọi người, thận của nó để cứu một người khác...”

“Chuyện đó chị có biết là liên quan đến nhà họ Jeon không?”

“Sau lúc nó tự sát, mẹ nói với nó, đến bây giờ mẹ rất hối hận. Con nói xem, có phải chính vì như vậy cho nên Wol Ahn mới nghĩ quẩn trong lòng hay không? Sau đó, tinh thần trạng thái của nó càng ngày càng kém, cho đến khi thành ra như vậy. Những gì mẹ nói hình như nó đều quên mất, chỉ nhớ rõ có người thích nó, cho nên mới giam giữ tự do của nó...”

Yeon Dam nghe xong, nhíu chặt chân mày, bởi vì cô cũng không xác định được tình hình tâm lý hiện tại của chị cô rốt cuộc là như thế nào. Chị ấy lúc thì hồ đồ, lúc lại giống như người bình thường.

Jung Won đứng ở bên cạnh nghe vậy, vành mắt cũng đã phiếm hồng, cô nâng cánh tay khẽ lau khóe mắt. “Chị ấy, chị ấy giờ như thế nào?”

Hyang không nhịn được lại muốn khóc. Yeon Dam tính nói gì đó để cho Jung Won đi về trước. Chỉ có điều, cô còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng Wol Ahn liền mở ra, tay cô ấy ôm một chậu hoa, Yeon Dam đè nén cảm xúc cất tiếc gọi: “Chị.”

Wol Ahn mặc một bộ quần áo màu xanh cùng áo choàng lông dài đến mắt cá chân, thân hình gầy gò, tựa như thiếu nữ chưa dậy thì, cô ôm chặt chậu hoa, nhìn chằm chằm người bên cạnh Yeon Dam: “Em ấy là ai?”

Yeon Dam muốn nói là bạn, nhưng Wol Ahn đã tự giới thiệu: “Em chào chị, em gọi chị Yeon Dam là chị dâu, anh trai em là Jungkook.”

Trên mặt Wol Ahn không có thêm chút biểu tình nào, cô im lặng, sau đó hờ hững nói: “Xin chào.”

Cô nói xong, xoay người đi về phía ban công, Jung Won bước nhanh đuổi kịp. Ở trên ban công Wol Ahn bày vài chậu hoa tường vi, đều là mới mua. Cô rất kiên nhẫn tưới nước cho chúng từng chút một, Jung Won ngồi xổm bên cạnh cô: “Chị, em tên là Jung Won.”

Wol Ahn dường như hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục loay hoay bắt tay vào việc chăm sóc hoa, Wol Ahn trong lòng có áy náy, lại càng muốn gần gũi với cô: “Chị à, chị thật gầy, vóc người thật đẹp.”

Wol Ahn ngồi xổm trên ban công, ánh nắng trùng hợp chiếu vào cửa sổ thủy tinh trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngẩng lên, nheo lại hai mắt, tự lẩm bẩm: “Vẫn là nơi trước đây tốt hơn, có sân thật rộng, chị thoải mái bày hoa tường vi.”

Jung Won ngồi xổm bên cạnh chị: “Chị, em vẫn luôn muốn gặp chị, cám ơn chị đã cho em sinh mệnh mới.”

Wol Ahn quay đầu, tựa hồ lúc này mới nhìn đến cô: “Em là em ruột của anh ấy?”

Jung Won không thể xác định “anh ấy” có phải làm ám chỉ Jungkook hay không, Yeon Dam ở phía sau trả lời thay cô: “Đúng vậy, em ấy là con gái duy nhất của nhà họ Jeon.”

“Nhìn thật xinh đẹp...” Wol Ahn nói lời khen ngợi từ đáy lòng: “Tựa như nàng công chúa nhỏ, chắc chắn là từ nhỏ không phải lo nghĩ gì đi?”

Jung Won nhìn khuôn mặt Wol Ahn, có lẽ hai năm qua chị ấy đã trải qua những chuyện không tốt. Jung Won chưa từng thấy một người mà sắc mặt lại tái nhợt thành như vậy.

“Em nhớ hồi bé, thực sự là vô tư lự, em có ba cùng mẹ, lại có anh trai nâng niu em trong lòng bàn tay, bạn bè, bạn học đều hâm mộ em, cho đến em sinh bệnh nặng. Anh trai lại không cho em đi học nữa, nói là phải bảo vệ em, nhưng lúc đầu ngay cả bị bệnh gì em cũng không biết, sau đó, bệnh của em càng ngày càng nặng, mẹ mới cho em biết, nói nhà họ Jeon sự nghiệp tuy to lớn, nhưng lại thiếu duy nhất một quả thận khỏe mạnh. Khi đó, em cũng tuyệt vọng, bệnh viện bên kia luôn luôn đợi mà không có tin tức gì, mẹ em rốt cuộc cũng bỏ cuộc, bà nói với em, hi vọng kiếp sau em nếu còn làm con gái của bà, chỉ cần có một thân thể khỏe mạnh, đến lúc đó, bà sẽ che chở em gấp trăm ngàn lần, thương yêu em...”

Yeon Dam đứng ở cửa nghe, không nói lời nào, Wol Ahn tựa hồ cũng nghe đến xuất thần.

Jung Won tiếp tục mở miệng nói: “ Cả nhà, chỉ có mình anh trai em là không bỏ cuộc, nhưng mà sức khỏe của em, lại cũng không phải là dùng tiền là có thể mua được. Em cùng anh trai mỗi ngày chờ đợi, gần như tuyệt vọng. Em có một quyển lịch để bàn, mỗi một ngày em đều coi thành ngày cuối cùng của cuộc sống. Cho đến một ngày anh trai nói với em, em được cứu rồi. Lúc đó mẹ ôm em khóc rất to, em hỏi anh, đối phương là ai? Anh nói, là một người tốt...”

Yeon Dam nghe thấy điều này, không giấu được cảm xúc, vành mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngẩng cao ngăn cho nước mắt không chảy xuống.

Trái lại, vẻ mặt Wol Ahn vẫn tỏ ra không quan tâm như cũ. Jung Won chảy nước mắt: “Sau đó, phẫu thuật rất thành công, em hỏi anh trai, có thể để em gặp ân nhân hay không, thế nhưng anh ấy nói, người ấy đã chết...”

Cô lau nước mắt, bỗng nhiên ôm chầm lấy Wol Ahn: “Chị, em không ngờ anh trai em lại làm như vậy, càng không có nghĩ tới anh ấy đem nhốt chị hai năm, em xin lỗi, thực sự xin lỗi.”

Wol Ahn hoảng sợ vội đứng lên: “Em nói cái gì, chị nghe không hiểu, em đừng nói nữa.”

Jung Won ngơ ngẩn nhìn cô chằm chằm, Yeon Dam bước lên, nâng Jung Won đứng dậy: “Jung Won, quên đi, suy nghĩ của chị ấy không rõ ràng lắm, nhất thời không thích ứng được với những lời đó, chờ sau này lại nói tiếp.”

Jung Won khẽ gật đầu: “Chị dâu, cuộc sống của các chị có gì khó khăn, nhất định phải nói cho em biết.”

“Được rồi.”

Wol Ahn xoay người trở lại phòng khách, Hyang đưa cho cô chén nước. Wol Ahn ngồi ở trên sô pha, Yeon Dam kéo Jung Won qua.

“Jung Won, em đi về trước đi, em xem chị gái chị như vậy, em dù cho nói với chị ấy cái gì, chị ấy cũng nghe không được đâu.”

“Chị dâu, có phải chị ấy trách em không?”

“Không phải đâu.”

“Chị đừng gạt em, nghiêm túc mà nói, em mới là nguyên nhân gây nên chuyện này, hẳn là phải trách em.”

Jung Won nghĩ như vậy, cũng là không có gì đáng trách, dù sao, nếu như không phải em ấy bị nhiễm bệnh, cũng sẽ không có những chuyện tiếp theo xảy ra.

“Jung Won việc đã đến nước này, chúng ta đừng truy cứu những việc này nữa.”

Jung Won khẽ thở dài: “ Sau đó em mới biết, chị gả cho anh em, anh trai em một chút cũng không oan. Chị cũng không phải không xứng với anh trai em, chuyện này, sợ là chỉ có em mới có thể hiểu sâu sắc nhất. Được sống vốn là chuyện tốt đẹp nhất, anh ấy mặc dù không từ thủ đoạn, nhưng bệnh của em chính là như thế mới được cứu. Ai cũng có thể trách anh ấy, chỉ có em là không được. Chị dâu, chị đem hết tức giận trong lòng trút lên em, có được không?”

“Jung Won, đừng như vậy.” Yeon Dam bất đắc dĩ nhìn về Wol Ahn bên trong phòng khách: “Sự tình cũng đã xảy ra, ngay cả chị cũng đang cố gắng bù đắp cho chị ấy, còn các em, cũng không thể bù đắp cái gì cả. Quên đi.”

“Mặc dù không thể hoàn toàn bù đắp được, ít nhất cũng phải gắng hết sức đi bù đắp.” Jung Won tâm tính cứng rắn, hạ quyết tâm.

Cô trở lại phòng khách, Hyang rót nước cho cô, Jung Won để Wol Ahn ngồi vào chỗ của mình: “Chị Wol Ahn, sau này em sẽ đến chơi với chị nhiều hơn.”

Wol Ahn ăn hoa quả, ánh mắt hướng về phía này: “Cùng chị một chỗ rất không vui, chị cũng sẽ không dẫn em đi chơi đâu.”

“Không có việc gì ạ, dù sao anh trai em cũng không cho chị em mình đi ra ngoài, chúng ta liền ở trong nhà, xem truyện, ăn đồ ăn vặt, còn có thể cùng nhau xem phim. Hôm khác em bảo anh trai đến đây làm một cái rạp chiếu phim gia đình...”

Jung Won nói, mặt mày hớn hở: “Chị Wol Ahn, bình thường chị thích xem sách gì?”

Wol Ahn không có trả lời trực tiếp câu hỏi, cô liếc nhìn Jung Won từ trên xuống dưới: “Anh trai em đồng ý để em ở một chỗ với chị sao?”

“Đương nhiên đồng ý!” Jung Won chắc chắn.

Yeon Dam đi tới bên cạnh hai người, kỳ thực cô không dám để chị cùng Jung Won tiếp xúc nhiều, dù sao Yeon Dam không thể kết luận Wol Ahn có thể bị kích động rồi đột ngột phát bệnh hay không. Cô rất muốn nói nhưng lại thấy ngại.

“Jung Won, chị nghĩ hay là đi siêu thị đi, em có muốn đi với chị không?”

Jung Won không chút suy nghĩ: “Chị dâu, chị đi một mình đi, em ở đây với chị Wol Ahn.”

Yeon Dam vốn là muốn mang Jung Won đi ra ngoài, rồi mượn cớ đưa em ấy về nhà, nhưng Jung Won như vậy, rõ ràng muốn không rời Wol Ahn nửa bước. Yeon Dam ngồi bên cạnh em ấy, khẽ kéo cánh tay em. “Jung Won em đi cũng đã lâu, anh của em sẽ không yên tâm.”

“Chị dâu, anh trai không phải đã cho em đi sao? Anh ấy biết em đi cùng chị thì không sao cả, lại nói anh ấy hiện tại đã biết lỗi, liều mạng lấy lòng chị còn không kịp, một câu nói của chị có khác gì thánh chỉ chứ?”

Ý định của Jung Won là, cô rất khó khăn mới xin phép được ra ngoài, lại thật vất vả mới gặp được Wol Ahn, cô cũng không nên trở về ngay bây giờ.

Wol Ahn ăn hoa quả, một bên nghe các cô nói chuyện, một bên dùng xoa xoa trái cây trong tay.

“Yeon Dam, em để cho em ấy ở lại đây đi, chị sẽ không làm gì tổn thương em ấy đâu.”

“Chị...”

“Chị biết lo lắng của em, chị không điên, chỉ là có một số việc không nhớ rõ mà thôi, chị sẽ không tổn thương em đâu.”

“Em biết.” Jung Won nhìn Yeon Dam rồi nói tiếp: “Chị Wol Ahn nhìn cũng rất dịu dàng, chị ấy sẽ không tổn thương người khác đâu.”

Wol Ahn nghe nói, khóe miệng ý cười càng rõ ràng: “Em nói cho chị một chút, anh của em bình thường là người như thế nào?”

Yeon Dam thấy hai người đang trò chuyện, liền đứng dậy chuẩn bị đi phòng bếp giúp Hyang, mới vừa đi được hai bước, liền nhận điện thoại. Cô không nói được mấy câu liền vội vàng cắt đứt, Yeon Dam bước lại phía sô pha, cầm túi xách lên.

“Jung Won, chúng ta đi thôi, chị có tin nóng cần phỏng vấn.”

“Chị cứ đi đi...” Jung Won ngồi bên cạnh Wol Ahn, nói: “Tụi em sẽ chờ chị trở lại ăn cơm chiều, ăn cơm chiều xong em sẽ trở về.”

Yeon Dam có chút khó xử nhìn cô, Hyang đi ra từ trong phòng bếp: “Không có việc gì, mẹ vẫn ở đây mà.”

“Mẹ, vậy mẹ nhất định phải trông chừng nhé.” Yeon Dam đi tới bên cạnh Hyang nói khẽ: “Nhất định mẹ không được đi đâu đấy.”

Hyang nghe vậy có chút không vui: “Yeon Dam, con thật sự coi chị gái con là người điên hay sao? Yên tâm đi, có mẹ để ý rồi, chị con muốn điên cũng không được.”

Yeon Dam còn có việc gấp, cũng không thể nói nhiều với Hyang như vậy, cô mở cửa đi ra ngoài rất nhanh.

Hyang để ý hai người trong phòng khách, từ lúc Wol Ahn bị bệnh, rất ít nói chuyện cùng người khác. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể Jung Won có một phần cơ thể của cô nên hai người mới có thể trò chuyện như vậy?

Hyang vui mừng khẽ cười, đây cũng là chuyện tốt. Yeon Dam luôn suy nghĩ mãi về chuyện của chị gái, nếu Wol Ahn thật sự hòa thuận cùng Jung Won, vậy thì Yeon Dam và Jungkook mới có thể trở lại như lúc trước.

Jung Won rất biết cách khiến người khác yêu thích, lại hay nói chuyện. Hyang thấy hai người trò chuyện vui vẻ, cũng hoàn toàn yên tâm.

Wol Ahn đang xem ti vi thì nói muốn đi vệ sinh, đi chừng mười phút đồng hồ rồi lại quay trở lại sô pha.

Cũng không bao lâu sau, Hyang cầm ít tiền lẻ đi tới trước mặt Wol Ahn.

“Wol Ahn à, mẹ xuống quầy tạp hóa dưới tầng mua gia vị, chỉ một lúc thôi, con cùng Jung Won có thể đợi ở đây không?”

Wol Ahn gật gật đầu, Jung Won cũng mở miệng: “Bác yên tâm đi, cháu sẽ để ý chị Wol Ahn.”

Hyang nghĩ chắc cũng không có việc gì liền yên tâm.

Wol Ahn một tay cầm trái cây, một tay cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi kênh, không đến hai phút, cô để quả xuống bàn trà, bỗng nhiên đứng dậy.

Jung Won ngẩng đầu, có chút khó hiểu, không đoán ra cô muốn làm gì.

“Chị Wol Ahn, chị đi đâu đấy?”

Wol Ahn nhìn cô: “Em có tiền không?”

“Có ạ.”

“Cho chị, không, cho chị mượn hai trăm tệ.”

“Này...” Mặc dù Jung Won không biết cô muốn làm gì, nhưng vẫn cầm túi bên cạnh lên, rút ra mấy tờ một trăm tệ từ trong xấp tiền đưa cho cô: “Chị Wol Ahn, chị muốn mua đồ sao?”

“Chị đi mua thứ này.” Wol Ahn nói, sau đó đi thẳng ra cửa.

Jung Won sợ hãi vội vàng đứng dậy, cô chạy hai ba bước ngăn ở trước mặt Wol Ahn.

“Không được, chị muốn đi đâu, đợi chị dâu về rồi nói.”

“Chị phải đi mua hoa, ngay đằng kia là hội chợ hoa, buổi sáng sớm chị còn đi qua, chị đã nói chuyện với ông chủ cửa hàng, muốn mang hai chậu hoa về...”

“Vậy cũng không vội mà, ngày mai em bảo tài xế chở chúng ta đi.”

“Không được.” Wol Ahn có chút cấp bách, hai hàng lông mày nhíu lại: “Chị đã nói với bọn chúng, đêm nay mà không đi đón chúng nó, chúng nó sẽ khóc.”

“Vậy bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho chị dâu...”

Wol Ahn lại tiếp tục đi về phía trước, Jung Won chắn ở trước người cô, bị cô đẩy ra: “Để chị tự đi.”

Jung Won không kịp gọi điện thoại, nếu cứ để Wol Ahn một mình ra ngoài như vậy, ngộ nhỡ bị lạc thì làm sao bây giờ?

Cô đành phải bước nhanh đi theo phía sau Wol Ahn, hai người vào thang máy đi tới dưới tầng rất nhanh. Jung Won hy vọng có thể gặp Hyang đang trên đường trở về, nhưng cho đến khi Wol Ahn đứng ở đường lớn đón xe, cô cũng không gặp được người nào nhà họ Hak.

Hai người một trước một sau lên xe taxi, tài xế mở miệng hỏi: “Hai người muốn đi đâu?”

Wol Ahn nói địa chỉ, Jung Won thấy tình hình đó, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Yeon Dam, bên kia nghe máy rất nhanh: “A lô, Jung Won?”

“Chị dâu, chị Wol Ahn muốn đi mua hoa, chị yên tâm, em đang đi theo chị ấy.”

“Mua hoa?” Yeon Dam vẫn đang ở bên ngoài chạy tin tức.

“Mẹ chị đâu?”

“Đi mua gia vị rồi, chị dâu, em gọi báo cho chị biết thôi. Chúng em đang đến chợ trưng bày hoa, em sẽ trông nom chị ấy thật tốt.”

Yeon Dam vừa lái xe, một bên không yên lòng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Jung Won, như vậy đi, em đưa chị ấy về nhà, hoặc là gọi điện thoại ẹ chị, đừng để cho chị ấy ra ngoài.”

“Thế nhưng chị Wol Ahn tâm tình rất tốt, mọi người cũng quá cẩn thận rồi, chúng em đang trên taxi, nếu như cảm thấy có gì không đúng, em sẽ lập tức đưa chị ấy trở về.”

Yeon Dam nghĩ, hội chợ trưng bày hoa cách nhà cũng không xa, cô do dự một chút rồi miễn cưỡng đồng ý: “Vậy được rồi, mua xong lập tức về ngay.”

“Vâng.” Jung Won cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn thấy Wol Ahn đang nhìn mình chằm chằm, cô để điện thoại di động vào túi.

Wol Ahn nhẹ khẽ cười: “Em cũng cảm thấy chị là người điên, cho nên chị vừa mới ra ngoài, tất cả mọi người đều không yên lòng.”

“Không, em không có ý này...” Jung Won sốt ruột giải thích, trong ánh mắt Wol Ahn có chút thất vọng: “Đừng nói nữa, mọi người lo lắng là đúng, chị cũng không phải là người bình thường.”

Xe chạy về phía trước, đi tới hội chợ trưng bày hoa rất nhanh, Wol Ahn lại không có ý muốn xuống xe.

“Chị nghĩ muốn giải sầu chút, tài xế, đi đường Manjoo đi.”

“Chị Wol Ahn đó là chỗ nào?”

“Là một con đường trước đây hồi còn đi học chị thích nhất.” Ánh mắt Wol Ahn hướng về túi xách của Jung Won.

“Có phải em lại không yên lòng, còn muốn gọi điện thoại cho Yeon Dam?”

Jung Won nghe vậy, lắc lắc đầu: “Em với chị cùng đi, chị nói không sai, mọi người không thể coi chị như là bệnh nhân.”

Wol Ahn mỉm cười gật đầu: “Cám ơn em.”

Jung Won ngồi cạnh Wol Ahn, đối với cô mà nói, cảm giác này thực sự là rất thần kỳ, đây là người đã cứu mạng cô, giúp cô có thể tiếp tục sống, thậm chí hiện tại vẫn còn có thể hít thở không khí đều là Wol Ahn cho cô.

Hyang về đến nhà, mở cửa đi vào nhưng cũng không thấy Wol Ahn cùng Jung Won đâu. Bà hoảng sợ, vội vàng tìm kiếm trong phòng, lúc ra đã mất hồn mất vía, lại sốt ruột gọi điện thoại cho Yeon Dam.

Biết được hai người chỉ là đi một chuyến ra chợ hoa, lúc này trái tim lơ lửng của Hyang mới được hạ xuống, thực sự là dọa chết bà mà!

Yeon Dam chạy xong tin tức trở về, thấy Hyang một mình ngồi ở sô pha, cô đưa mắt nhìn xung quanh.

“Không phải con nói chị đi mua hoa sao?”

“Chị còn chưa về ư?” Trong lòng Yeon Dam “lộp bộp”, giơ đồng hồ xem giờ: “Đã hai tiếng đồng hồ rồi.”

“Wol Ahn chọn lựa cẩn thận, có lẽ là muộn chút thôi.”

Yeon Dam vẫn không yên tâm, vội lấy điện thoại di động ra gọi cho Jung Won. Nhưng điều làm cho cô không thể tưởng tượng được chính là, đầu bên kia không nghe máy. Yeon Dam càng lúc càng hoảng hốt, cầm túi xoay người đi ra ngoài.

“Con đi hội chợ hoa xem thế nào.”

Hyang đứng dậy theo: “Sẽ không xảy ra chuyện chứ?”

Yeon Dam cũng không biết chính xác, cô hơi nhếch cánh môi, sắc mặt nghiêm túc. Vừa bước ra khỏi nhà lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt.

Wol Ahn ôm chậu hoa trong tay trở về, nhưng bên cạnh cô, lại không thấy bóng dáng của Jung Won đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top