LLVH: BẢN CHẤT CỦA VĂN CHƯƠNG
Grandi từng nói "Không nghệ thuật nào là không hiện thực".Cuộc sống là nơi bắt đầu và là nơi đi tới của văn chương.Hơn bất cứ một loại hình nghệ thuật nào văn học gắn chặt với hiện thực cuộc sống và hút mật ngọt từ cuộc sống dồi dào đó.Ai đó đã từng ví văn học và cuộc sống như thần Ăng -Tê và Đất Mẹ.Thần trở nên vô địch khi đặt hai chân lên Đất Mẹ cũng như văn học chỉ cường tráng và dũng mãnh khi gắn liền với hiện thực đời sống.Đầu tiên và trên hết,văn chương đòi hỏi tác phẩm nghệ thuật chất hiện thực.
->văn chương luôn đi liền với đời sống và không thể tách rời đó là bản chất vốn có.
Hiện thực xã hội là mảnh đất sống của văn chương.,là chất mật làm nên tính chân thực,tính tự nhiên,đúng đắn tính thực tế của tác phẩm văn học.Một tác phẩm có giá trị hiện thực bao giờ cũng giúp người ta nhận thức được tính quy luật của hiện thực và chân lý đời sống
-có giá trị hiện thực mới thật sự có ý nghĩa với cuộc đời
Những tác phẩm kinh điển bảo giờ cũng chở đi được những tư tưởng lớn lao của thời đại trên đôi cánh của hiện thực cuộc sống.Cánh điều văn học dù bay cao bay xa tới đâu vẫn luôn gắn chắt với mảnh đất cuộc sống bằng sợi dây hiện thực mỏng manh nhưng vô cùng bền chắc."Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia,thoát ra từ những kiếp lầm thân","nó ca ngợi tình thương,lòng bác ái,sự công bình,nó làm người gần gũi hơn"(Nam Cao)
Văn chương của người nghệ sĩ sẽ có gì nếu nó không mang dáng dấp của cuộc đời?Phải chăng cũng chỉ là những câu chữ rời rạc bị bẻ vụn mà thôi.Song,có phải người nghệ sĩ phản ánh toàn bộ những biến đổi,những sự việc nhân tình thế thái vài tác phẩm thì tác phẩm sẽ trở thành kiệt tác?Thành tác phẩm chân chính giữa cuộc đời?"Tác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả ,nếu nó không là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan,nếu nó không đặt ra các câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó.(Belinxky)
Văn chương ko chỉ miêu tả,phản chiếu hiện thực mà còn là Tiếng nói,lời tâm sự,giãi bày của người viết gửi gắm trong đó
Văn chương cần có sự sáng tạo
Sáng tạo là quy luật đặc thù của văn học,là điều kiện kiên quyết của văn học Tề Bạch Thạch:"Nghệ thuật vừa giống và không giống với cuộc đời,nếu hoàn toàn giống cuộc đời thì đó là nghệ thuật mị đời,còn nếu không giống cuộc đời thì đó là nghệ thuật dối đời".Nghệ thuật là lĩnh vực của cái đẹp độc đáo,vì vậy đòi hỏi người sáng tác phải có phong cách nổi bật,tức là có nét riêng độc đáo,mới lạ thể hiện trong tác phẩm.
Tác phẩm văn học là tấm gương phản chiếu hiện thự nhưng phải thông qua lăng kính chủ quan của nhà văn.Chính vì vậy hiện thực trong văn học còn thực hơn hiện thực ngoài đời sống vì nó được nhào nặn qua bàn tay của người nghệ sĩ,được thổi vào đó không chỉ hơi thở của thời đại mà cả sức sống tư tưởng và tâm hồn người viết.Hiện thực trong đời sống không chỉ là những hiện tượng,sự kiện nằm thẳng đơ trên trang giấy mà phải hòa tan vào trong câu chữ,trở thành xác thịt của tác phẩm.
Trong sáng tác văn học,nhà văn luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi văn học không chỉ phản ánh đời sống mà còn biểu hiện thế giới quan của nhà văn"Văn học là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top