chap 33

Sau bao ngày mệt mỏi, cuối cùng thì hôm nay là một ngày tới lớp mà không phải lo lắng về bất cứ vấn đề nào cả. Thảnh thơi thật đấy... Tôi thả hồn theo những suy nghĩ thảnh thơi đấy thì
Thầy: Kiều Anh! Lát ra chơi lên phòng đoàn đội gặp thầy, nhớ đấy nhá!
Rippi: dạ.
Gì đây? Nữa hả? Đừng có nói là vấn đề phiền phức gì khác nữa nha?

Trống đã điểm. Giờ ra chơi đã đến, tôi phải lếch xác lên phòng đoàn đội thật à? Chân tôi hơi mỏi đấy! Tôi lê lết từng bước lên phòng đoàn đội.
Bin: mày lên đi, tụi này vô căng tin mua đồ cho mày rồi đợi ở băng ghế ngoài cửa nha!
Rippi: ừa.
Cửa lúc nào cũng được mở cho thoáng mát. Tôi bước vào và thấy thầy chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán của lớp tôi đã ngồi sẵn ở đó.
Thầy: Kiều Anh, thầy có một vài vấn đề cần hỏi em.
Nữa à? Lại vấn đề, từ bao giờ mà tôi ghét từ "vấn đề" thế?
Rippi: dạ? Vấn đề gì vậy thầy?
Thầy: theo như thầy thấy thì, em có vẻ như là... Không tập trung lắm khi vào tiết trên lớp.
Rippi: dạ vâng ạ, thì có vấn đề gì vậy thầy?
Thầy chống tay lên trán ra chiều suy nghĩ tìm từ để nói cho thích hợp. Có lẽ như đây không phải là vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết rồi.
Thầy: em ngồi xuống đi!
Thầy chỉ vào ghế đối diện mình và bảo tôi ngồi xuống. Đừng có nói là tôi phải nghe thuyết giản hết giờ ra chơi ngày hôm nay nhé? Chân tôi mỏi lắm rồi đấy!
Thầy: thầy nói thẳng nhé?
Tôi gật đầu
Thầy: em không tập trung nhưng tại sao các bài kiểm tra của em lại có thể đạt điểm 9 trở lên?
Rippi: ý thầy là... Em không trung thực hay nói cách khác là gian lận thi cử à?
Thầy nghiêm túc nhìn tôi và gật đầu thay cho lời khẳng định. Hầy, đâu phải cứ không tập trung là điểm sẽ thấp chứ? Huống hồ chi toán đầu năm lớp 6 dễ thấy mồ, tôi không có ý xúc phạm đâu nhưng mà... Thầy bị làm sao vậy? Tôi hơi cáu đấy!
Rippi: vậy thầy nghĩ xem? Em gian lận bằng cách nào và như thế nào?
Thầy: em lật tài liệu chẳng hạn?
Rippi: vậy giờ thầy thử suy luận logic xem nào, nếu mà em không tập trung trên lớp, thì đương nhiên là em sẽ không hiểu bài, mà khi không hiểu bài đối với môn toán thì em sẽ không biết đó là dạng nào và khi không biết dạng nào thì làm sao mà em lật tài liệu được?
Thầy: em nói cũng đúng, thế còn quay cóp thì sao?
Rippi: thầy nhìn xung quanh em xem, những bạn ngồi quanh em điểm toán đều là 8 trở xuống cả.
Thầy: ngồi chéo lên phía trên bên phải của là lớp trưởng còn gì?
Rippi: vậy chứ điểm thi chất lượng đầu năm của em để làm cảnh à?
Thầy: vậy bây giờ thầy có đề ở đây, em làm để chứng minh đi?
Rippi: thế giờ ra chơi của em? Sau giờ học phiền thầy mua giùm em hộp sữa milo với cái kẹo ngậm thông giọng với!
Thầy: em đang ra giá đấy à?
Rippi: giá thế là quá rẻ rồi còn gì? Mà hơn nữa... Không như thế thì không phải em!
Tôi đứng dậy, cho một tay vào túi quần, hơi lườm thầy rồi cười chắc là nhìn hơi đểu một chút. Có hơi thô lỗ quá nhỉ? Cũng vô lễ quá, nhưng mà thấy này thì tôi bất lực quá rồi mới làm như thế. Tôi vẫn giữ nguyên tay trái ở túi quần, tay phải lấy điện thoại ra ấn số gọi. Đương nhiên là phải nhờ phụ huynh giải quyết việc này rồi.
Rippi: alo! Oto-san? Cha ra trường con cái nha? Thầy này nghi ngờ con gian lận thi cử!
Oto-san: [thầy xem thường con gái cha à? Đợi cha 5 phút!]
Rippi: dạ!
Tôi cúp máy, ra đứng ngay cửa phòng đoàn đội chờ mà cũng một phần là vì tôi đói rồi, phải có gì đó bỏ bụng thôi. Thầy ngồi đấy, ú ớ mấy tiếng như thể không làm gì lại tôi, à mà phải rồi, làm gì đó giờ có vụ có ai làm lại tôi đâu? Chợt tôi bật ra một cười đểu, nụ cười ấy là dành cho tôi, một nụ cười tự giễu bản thân mình. Tôi khẽ nhún vai và đứng tựa vào cửa.
Rippi: alo, có ai ở đó không? Truyền sức một hộp milo với, đói rồi!
Bin: nè!
Tôi đưa tay phải ra nhận lấy hộp milo từ Bin, tay trái vẫn để trong túi quần.
So: công nhận, mày đanh đá thật đấy!
Queen: tụi này nãy giờ nghe hết rồi đấy nhá!
Rippi: ờ, không như thế thì không phải tao.
Tôi vừa ghim ống hút lên hộp milo vừa trả lời. Cùng lúc đó, tôi thấy một dáng người không quá cao bước lại gần chỗ tụi tôi từ cổng trường.
Oto-san: thầy nào?
Rippi: thầy chủ nhiệm ấy!
Tôi rút tay trái ra khỏi túi quần, trỏ ngón cái vào hướng trong phòng. Cha tôi bước vào và này nọ các thứ đại loại như "năng lực của học sinh thế nào thầy cũng không biết à?" Hay "nếu con tôi gian lận sao thầy không bắt mà giờ lại gọi nó lên như vầy?" Nói chung là như thế đấy. Sau cùng thì tôi vẫn phải vào ngồi làm làm bài kiểm đó trước mặt thầy và cha tôi và còn phải đợi kết quả chấm ra ngay đó nữa. Kết quả là tôi được 10 điểm tròn. Đấy, tôi nói mà, toán đầu năm lớp 6 dễ ẹt à! Và cũng vì lí do đó mà tôi trễ tiết mĩ thuật của cô H. Cô vẫn rất dịu dàng bảo tôi về chỗ ngồi. Haizz trường gì mà giáo viên xinh dữ dậy trời? Tôi bất giác ngắm nhìn vẻ đẹp trưởng thành ấy trong khi chủ nhân của vẻ đẹp ấy vẫn giảng bài rất tích cực. Chợt ánh mắt của tôi và cô giao nhau, tôi ngượng ngung quay chỗ khác. Gì vậy nè trời? Ngại ngại quay đi vậy cô có để ý không? Tôi khẽ nhìn lên thì thấy cô cười mỉm nhìn tôi. Oaaaaaa hôm nay tôi có màu hồng! Hôm nay tôi biết yêu rồi!

Sau giờ học ngày hôm đó, tôi đèo Bin về nhà. Tôi tắm rửa xong lấy chổi quét nhà thì cha tôi bảo
Oto-san: hôm nay nhà có khách, con quét nhà rồi lau luôn nha?
Rippi: dạ!
Mẹ: ông thầy hồi sáng nghe cha con kể quá đáng lắm đấy! Làm thầy giáo mà năng lực của học trò cũng đánh giá chưa tới!
Rippi: thôi qua rồi mẹ, kệ ổng đi, ổng cũng trố mắt vì điểm của con rồi!
Tôi đã quét nhà xong, giờ thì lau nữa thôi. Tôi bảo Thu Đồng giặt chổi lau để cả hai đứa cùng lau cho lẹ. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng xe hơi đậu trước cửa nhà mình. Chắc khách này là bạn của cha tôi quá. Hm... Ford nâu à? Cũng khá là sang đấy. Tôi nhìn chiếc xe rồi nhún vai lau tiếp. Ông khách bước xuống xe mặc quần Tây, sơ mi trắng lại còn giày da. Cầu kì quá! Ổng đi ngang tôi liền đưa mắt dòm như tôi là sinh vật lạ vậy.
Rippi: dạ thưa chú!
Đồng: thưa chú!
Làm gì làm cũng phải lễ phép trước. Ông chú ấy gật đầu rồi đi vào sau bếp cười nói rôm rả các thứ. Tôi lau xong cũng bảo Thu Đồng ra sau nhà cất chổi lau. Tôi lên phòng "bế" guitar xuống hàng ba dưới nhà ngồi chơi cho mát, cả Thu Đồng cũng ngồi đấy hóng gió nghe tôi chơi. Ông chú ban nãy ngồi bàn nước chắc cũng chán nên tham quan nhà tôi. Ổng đứng kế bên tôi, tôi dừng tay liếc lên nhìn ổng. Ổng nói
Chú: nhóc con không lo làm việc mà lại lấy đàn ra chơi thế? Mà lấy đâu ra đàn mắc (đắt) tiền thế?
Thằng cha này bị gì vậy? Hỏi cl gì kia? Ổng bị khùng hả? Tôi nhăn mặt trả lời
Rippi: con làm gì là việc của con, chú hỏi làm gì?
Cha nội này kiểu bị giật mình khi nghe tôi hỏi ấy
Chú: a ha hay nhỉ? Nhóc con trả lời hay nhỉ?
Tôi thấy cha nội này khùng quá nên tôi không care thằng chả nữa, tôi trợn mắt nhún vai rồi chơi đàn tiếp. Cha nội đó chắc hơi sốc với cách đối xử hơi quá quắc của tôi và ổng làm một việc mà tôi ếu ngờ là có ngày sẽ có người dám làm vậy với mình. Chả đẩy tôi ra và nắm  cần đàn guitar của tôi giật phắc ra để lấy đi cây guitar khỏi tôi. Tôi trừng mắt nhìn chả, chả lên tiếng
Chú: nhóc con hay đấy, dám nói chuyện với người lớn thế à?
Tôi lườm thằng chả, chả có vẻ định quăng cây guitar xuống đất hay sao ấy, tôi mới đe doạ
Rippi: chú mà quăng cây guitar xuống đất là chú coi chừng chú với con đó!
Thằng chả làm thiệt, "ầm". Âm thanh vang vong từ thùng đàn. Máu tôi sôi sục lên, mạch máu trên thái dương tôi giần giật
Rippi: chú bị điên à?
Tôi lấy thế bay nhào vô ổng, đạp vô đầu gối ổng một phát rồi gạt chân ổng làm ổng té sml
Đồng: thôi tao chạy trước đây!
Nói xong, nó bay thẳng ra sau bếp.
Rippi: giờ chú muốn sao? Chú té y chang như cây guitar của con rồi đó, vừa lòng chú chưa?
Tôi nhanh chóng "bế" cây guitar lên rồi chạy một mạch ra sau bếp nói với cha tôi
Rippi: ông chú đó bị khùng hay sao ấy, tự nhiên quăng cây guitar của con xuống đất!
Oto-san: ừ để lát cha hỏi chuyện ổng, giờ con phụ mẹ chuyện bếp núc rồi dọn bàn đi!
Tôi gật đầu rồi kiểm tra cây guitar. Đây là cây guitar mà cha mẹ mua tặng cho tôi vào ngày sinh nhật 8 tuổi. Nó là loại acoustic được làm từ gỗ anh đào, chất lượng cực kì tốt, âm thanh cực đã tai, được đặt làm riêng ở Mỹ gửi về, phải nói là "rất" đắt nhá chứ không phải là "khá" đắt đâu. Các bạn có muốn biết nó giá bao nhiêu không? Về giá trên thị trường, tính luôn cả thuế các thứ thì nó là 51 triệu 700 nghìn đồng. Còn về phần đặt làm riêng thế này và là hàng xách tay nên giá được giảm xuống khá nhiều nhưng cũng không thể nói là giá nó thấp được, 40 triệu 500 nghìn đồng. Lưng đàn bị xước,thùng đàn bị nứt vết khá to vì rơi từ độ cao tầm hơn 1 mét, cần đàn còn bị cong nữa. Ông chú này chết chắc. Tôi để cây guitar dựa vào vách kế tivi và chạy lại chỗ mẹ tôi phụ giúp nấu nướng.
Xong xuôi, bàn đã dọn, mọi người đều lên bàn ngồi, tôi cũng kéo ghế chỗ mình ngồi hàng ngày ra. Ông chú nahf nhìn tôi kiểu chướng mắt hay sao ấy
Chú: con nít con nôi ai cho ngồi chung bàn với người lớn hả? Lại còn là ô sin nữa?
Ủa? Ông bị khùng hả?
Rippi: chú kia, chú quá đáng nha, chú lại nhà con, không quà cáp, không khách sáo thì thôi đã đành, chú còn kiếm chuyện với con rồi còn kêu chủ nhà là ô sin. Chú có bị điên không? Chú không có mắt nhìn người hả?
Chả ta chớp chớp mắt ngạt nhiên. Cha tôi đã nổi quạo
Oto-san: anh nói ai là ô sin hả?
Chú: ủa chứ không phải con bé nó là ô sin hả?
Oto-san: anh có biết đó là con gái của tôi không? Nó mà chịu lau nhà để tiếp đón anh là may phước cho anh rồi đó!
Cha tôi đập bàn cái "rầm"
Oto-san: anh còn quăng guitar của con tôi xuống đất, anh có bị gì không? Dù nó có là người hầu thì anh cũng không được phép làm vậy! Anh đang sỉ nhục nó đó!
Tôi điểm thêm một câu làm cha nội đó tá hoả
Rippi: lưng đàn bị xước, cần đàn bị cong, thùng đàn bị nứt, tổng thiệt hại 17 triệu, tiền bảo dưỡng tổng cộng là 28 triệu. Xin hỏi chú muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ?
Tổng thiệt hại là như thế nhưng thêm cả chi phí vật liệu để bảo dưỡng và cả chi phí bảo dưỡng thì đương nhiên là đắt hơn rồi. Cha nội đó đổ mồ hôi hột
Chú: cây đàn rẻ rách đó mà tôi phải tốn gần 3-30 tr-triệu để bồi thường á hả?
Oto-san: anh bảo rẻ rách? Anh bị điên à? Còn chưa tính tiền vận chuyển và các thứ đấy! Anh nhanh bồi thường đi, đó là món đồ kỉ niệm của con tôi đấy! Chưa hết là anh phải bồi thường tiền tổn thương tinh thần con bé và còn phải xin lỗi nó đấy!
Tôi ngồi khoanh tay nhìn ổng. Ổng lấy cái thẻ ngân hàng đưa cho cha tôi
Chú: trong này là 35 triệu, tôi đã bồi thường rồi, anh không trả lại đâu, số tài khoảng và mật khẩu là *bíp bíp*. Và chú xin lỗi, chú không biết, chú tự cao, ngạo mạn quá!
Rippi: được rồi.
Tôi không nói thì thêm tức là tôi có để ý và sẽ để ý suốt đời đấy! Động tới "con gái rượu" của cha tôi là ông tới số ông rồi.
Oto-san: giờ mời ông về. Tôi không tiễn! Nhà tôi không muốn tiếp loại khách như ông! Còn nữa, tiền bồi thường này nếu dư tôi sẽ trả lại, tôi không phải loại người ham tiền ham của!
Nói xong cha tôi đi ra mở cổng. Đợi ổng mang giày xong xuôi rồi đi ra gần tới cửa, chợt tôi thấy một hình ảnh quen thuộc.
"HÂY YA!!!"
Cha tôi dùng thế võ judo quăng ổng ra ngoài cổng chứ làm gì? Rồi cha tôi đóng cổng, quay đầu đi thẳng vào nhà.
Đồng: công nhận là mày đanh đá thật!
Rippi: không như thế thì không phải tao.
____________________________
Chap này dài nhỉ? Nhưng thôi kệ, mọi người đọc vui vẻ nhé! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top