chap 32
Ác mộng sắp đến rồi. Chắc mọi người cũng biết là tôi đang nhắc tới việc gì mà hả? Chính là nó đó, gcp. Hưm... Mà thật ra thì chắc tôi sẽ đối phó được với việc này mà không cần dính tới chuyện yêu đương đâu nhỉ?
Tôi vừa đạp xe đèo Bin tới trường vừa suy nghĩ mông lung. Nhưng mà liệu mấy người ở trường có làm ầm lên không nhỉ? Tôi chỉ sợ ầm ầm lên thôi.
Bin: tới rồi...
Rippi: tới thật rồi...
Bin: chịu thôi, đâu làm gì khác được.
Rippi: cứ im im đi, để tao lo, tao làm được mà.
Vẫn như ngày thường, tôi dắt xe vào nhà xe của trường rồi tiến về phía hành lang khối 6. Chợt... Một linh cảm không lành như một tia lửa điện loé lên trong đầu tôi. Liệu sẽ qua được chứ?
Tôi bước lên cầu thang dẫn lên hành lang lớp, bỗng nhiên Bin lên tiếng
Bin: ê mà... Hôm nay kiểm tra 15 phút đúng không?
Rippi: ừa, học bài chưa?
Bin: tao rồi, mà chưa kĩ lắm, mày học chưa?
Tôi vừa bước tiếp vừa gật đầu nhún vai thay cho câu trả lời là rồi. Sáng sớm tôi kiệm lời lắm.
Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngã rẽ dẫn đến các phòng học. Tôi rẽ trái và đứng lại kèm theo trong lòng chút bâng khuâng, nhưng rồi sự buâng khuâng ấy cũng dần biến mất vì... Tôi không muốn quá để ý đến nó. Con quái vật mang tên "quá để ý" khiến tôi cảm thấy bản thân có chút gì đó hiểu nhưng lại không hiểu, nó làm cho tôi như thể chênh vênh giữa cái ranh giới hiểu và không hiểu ấy.
Tôi đột nhiên dừng lại khiến cho Bin đập mặt ngay vào lưng tôi nên nó "á" lên một tiếng, tôi vẫn không nói gì cả, chỉ bước tiếp và Bin cũng như thế bước sau lưng tôi. Tôi bỗng nghĩ lại, hình như... Chúng tôi đã như thế này từ lúc bé xíu rồi. Học mẫu giáo, tiểu học và giờ thì là cấp 2 lúc nào cũng vậy. Tôi đi trước, Bin theo sau và cứ như thể là Bin đang ngắm nhìn bóng lưng của tôi, dù cho có là lúc đi xe chăng nữa vì lúc nào đi xe mà tôi chả chở Bin? Chúng tôi đều không nói gì cả vì cả hai đều biết rằng, vấn đề lớn nhất trước mắt là phải vượt qua sự kiện gcp lúc này và không được đánh mất tình bạn. Bằng một cách nào đó mà cả tôi lẫn Bin đề biết được rằng, nếu cả hai vượt xa hơn mức tình bạn tri kỉ thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại được như lúc đầu. Vậy nên dù tôi có phải mang tiếng xấu đi chăng nữa thì cũng phải giữ mối quan hệ luôn ở mức tri kỉ này thật trong sáng.
Tôi đã tới trước cửa lớp. Bước chân vào lớp thật ngột ngạt có lẽ vì đã có nhiều người ở lớp hoặc là hôm nay trời ẩm thấp mà cũng có thể chỉ là do tôi lo lắng mà thôi. Tất cả mọi người đều nhìn tôi và Bin với ánh mắt như muốn sự thật được bộc bạch thật rõ ràng. Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh lạnh lùng trên mặt và đi đến chỗ ngồi. Tôi và Bin ngồi xuống cùng lúc, cùng buông ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Và tôi thấy là có vẻ mình thoát nạn rồi, vì chẳng ai vây lấy chúng tôi cả. Tôi đá lông mày ra hiệu cho So rằng "không có gì xảy ra hả?" So trả lời
So: ủa chứ tao tưởng mày với Bin thành cặp là xong rồi mà?
Bin: ủa hồi nào vậy má?
Ke: ủa chứ tao tưởng Bin với Thu Đồng?
Gi: gì tao tưởng Rippi với Thu Đồng mà?
Cẩu: ủa chứ không phải Rippi với lớp trưởng Tuệ hả?
Rufu lúc này vừa vào lớp
Rufu: sensei ơi, dụ dì dui dậy?
Rippi: hỏi tụi kia đi, tao không biết.
Queen lên tiếng trả lời thay tôi
Queen: ừa vụ gcp đấy. Tụi nó bị nhầm gcp rồi!
Rufu: đâu tao check cho!
Nói rồi nó rút trong cặp ra cái điện thoại cảm ứng hình như là Samsung thì phải, lướt lướt một hồi rồi đọc to lên
Rufu: gcp chính thức là Kiều Anh x Thanh Vi.
So: thấy chưa, tao nói mà
Thu Đồng lúc này cũng mới vào và nhập cuộc
Đồng: vụ hôm hổm hả?
Bin: ừa
Đồng: vậy hai người tính làm thế nào?
Tôi có lẽ là hết dính lời nguyền kiệm lời buổi sáng rồi, tôi mới nói chuyện thật rõ ràng
Rippi: vậy là ngoài sức tương tượng rồi đấy. Mọi người đừng có tùy tiện ghép cặp ai đó rồi bén duyên cho họ có được không? Tao biết là tụi mày cũng làm cho vui thôi nhưng mà người trong cuộc thì khổ tâm lắm đấy. Tao với Bin không thể tiến xa hơn được nữa. Hiện tại có rất nhiều lí do, rất nhiều thứ vụn vặt khiến cho chuyện này càng nói thì lại càng đi quá xa! Nên làm ơn đừng có bày mấy cái trò như thế nữa, không vui đâu!
Nói tới đây giọng tôi bắt đầu trầm xuống và như thể là thì thầm
Rippi: vì chúng ta chỉ là bạn bè thôi... Mọi thứ hãy cứ thuận theo tự nhiên và để tương lai quyết định.
Tôi nói nhỏ vừa đủ để mọi người có thể nghe thấy nhưng chắc là vì cả lớp đang im lặng nên giọng tôi cứ vang vang và đọng lại từng chút một ở đâu đó chứ không phải là trong lòng mọi người được đâu. Dù sao thì mọi thứ sắp xong rồi, vấn đề này chắc cũng sắp kết thúc rồi vì tôi cảm thấy được như thế...
Mọi thứ dường như đã lắng xuống. Tôi đợi tới chiều khi thời gian luyện tập câu lạc bộ bắt đầu, mọi người định xúm tụm lại hỏi chuyện gcp với tôi nhưng mà tôi như toả ra sát khí xung quanh, ánh mắt có chút nghiêm túc, dữ tợn nên chả ai dám đến gần cả. Tôi ngồi trên băng ghế đá đợi tiếng còi hiệu tập hợp và tôi cũng kiệt sức trong tâm trí rồi nên cũng chẳng ngẩng đầu lên nổi. Tôi cử động mắt để liếc nhìn xung quanh, chợt tôi cảm thấy điều bất thường đang "bay" tới... "BỘP!!!" Tôi đưa tay lên chắn quả bóng bay tới. Haizz lại bên đội bóng suýt nữa thì trúng mặt tôi... Nhưng mà hướng bay lần này chệch lắm, nó hướng vào người ngồi cạnh tôi nên tôi mới chắn được chứ? Suýt thì trúng Bin rồi. Đau thật đấy, lực bóng quá mạnh! Tôi vẫy tay như xua đi cái đau. Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy "tay không chắn bóng" bao giờ à?
Bin: cảm ơn mày...
Rippi: ừ. Có sao không đấy? Có bị cát bay vào mắt không?
Tôi hỏi, đưa lên vén tóc mái của Bin rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt nó... Có chút... thanh tú, chắc thế. Đừng có mà ngại ngại như vậy nữa, người ta hiểu lầm bây giờ! Tiếng còi hiệu tập hợp vang lên, tôi buông ra chạy đến vào hàng ngũ. Haizz... Tôi kiệt sức trong tâm trí thật rồi. Ngày hôm nay qua nhanh đi để tôi còn dưỡng sức tinh thần tôi lại nữa!
____________________________
Lâu quá tôi mới ngoi lên này :)) hi hi nhưng chắc là không sao đâu, vì cuối cùng tôi cũng viết xong chap này rồi :)) mọi người đọc truyện vui vẻ nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top