chap 30
Vào một tiết thể dục nào đó.
"Vào vị trí!!!"
"Sẵn sàng!!!"
"Xuất phát!!!"
Hôm nay chúng tôi kiểm tra chạy nhanh trong tiết thể dục và tôi đang loay hoay nột cách khổ sở. Lí do á hả? Đừng có hỏi tôi! Đi mà hỏi tuổi dậy thì ấy hu hu...
So: mày xong chưa?
Rippi: từ từ đợi tao kéo xuống cái!
Bin: tao kêu mua size bự phòng trước đi không nghe!
Ờ thì tôi quên mua áo dzu' size bự phòng trước như Bin nói nên thành ra... ahihi :)). Nhưng cũng may là tôi đem theo cái áo nịt ngực để hờ chứ không thì toang :))
So: bung nẹp rồi mới hối hận là sao hả? Thái độ gì đây?
Rippi: từ từ mạy, mặc áo nịt ngực mà hối sao mặc kịp?... ok xong rồi!
Tôi bước ra từ trong nhà vệ sinh. So lấy tay sờ sờ vuốt vuốt ngực tôi rồi hỏi một cách đầy sự hoang mang
So: Rippi à... cái dú mày đâu? Hả? Sao lép xẹp rồi? Hay là lúc mặc rớt cái dú đi đâu rồi phải hông?
Rippi: từ từ bình tĩnh mạy! Đây gọi là... sức mạnh của áo nịt ngực! Ha ha ha!
Bin: cười ác quá... lẹ đi tới mày hay gì kìa!
Thầy: Kiều Anh!
Rippi: dạ có!
Thầy nhìn xem tôi vào vị trí đúng chưa, gật đầu và kêu tên đứa kế
Thầy: Gia Tuệ!
Á chòi má! Sao em chạy với nó hả thầy? Nó chạy cũng ghê lắm á thầy! Sao chạy kịp? Lỡ bung nẹp nữa rồi sao hả thầy?
Tuệ: coi chừng rớt dú nha! Ủa mà... mày có dú đâu mà rớt :))
Nó cười đắc ý
Ờ cứ cười đi! Coi thường thành viên CLB Điền Kinh quá cơ. Lát chạy cho mày té sml! Tôi lườm nó bằng ánh nhìn viên đạn
"Vào vị trí!!!"
Tôi chống tay xuống đất làm trụ rồi đưa chân vào bàn đạp
"Sẵn sàng!!!"
Tôi chổng người lấy đà đợi lệnh
"Xuất phát!!!"
Lạch cạch
Âm thanh phát ra từ bàn đạp của tôi và vèo... tôi lao người về phía trước, chạy nhanh nhất có thể. Bàn đạp giúp tôi lấy đà khi xuất phát nên tôi có phần thuận lợi và chạy nhanh hơn. Tôi không nhìn thấy gì xung quanh nữa, cứ đâm đầu vào vạch đích mà chạy
Bíp bíp
Tôi chạy qua vạch đích và nghe được tiếng bấm giờ. Cũng may là tôi hãm phanh kịp, không là chạy ra khỏi cổng trường luôn rồi.
Tôi quay người ra sau liền thấy con người kia vừa chạy về địch xong thì lê lết thở không ra hơi. Chưa té sml thì may rồi.
Rippi: sao hả? Nói gì đi? Nói tao nghe vài chữ xem nào?
Dường như con người kia đã hết hơi nên ú ớ vài tiếng xong bỏ luôn
_________ra chơi_________
Hôm nay tôi đã chịu lết xuống căn tin, cơ mà sợ bung nẹp part 2 quá!
Ke: mày chạy nhanh nhất lớp mà không bị bung nẹp nữa... sao làm được hay vậy mày?
Rippi: đơn giản lắm! Cất cái dzu' đi là được!
Tôi trả lời bằng cái mặt dửng dưng
Queen: thôi im luôn đi! Mở cái miệng ra muốn tán bạt tay hết sức!
Cẩu: ủa mà cất cái dú sao hay vậy mày? Hổm thấy cũng... ừm... tưng tưng nảy nảy lắm mà? Tụi con trai chảy mấy vũng nước miếng luôn á!
Rippi: thôi kệ tụi nó! Nam nhân xê ra hộ cái!
Tự nhiên tôi cảm thấy ngực mình bị sờ mó, vuốt vuốt
Đồng: phẳng lì luôn nè! Hình như... nịt hả?
Rippi: ừa nó đó!
Đồng: ohhhhhhh!!!
Rippi: bộ lạ lắm à?
Thu Đồng lắc đầu với vẻ mặt ngạc nhiên.
Tôi lết vào căn tin mua chút đồ ăn và chai nước xong trở ra ghế đá dưới gốc cây bằng lăng. Tôi nhìn lên bầu trời. Có chút gì đó buồn bã... không đúng! Mình buồn chuyện gì nhở? Cẩu lên tiếng đánh bay sự buồn bã không đâu ấy của tôi
Cẩu: ê... mày với Gi sao rồi? Thấy 2 bây còn chưa chịu nhìn mặt nhau á...
Rippi: chưa biết. Cứ để đó, chuyện gì tới cũng tới thôi.
Tôi lại nói với vẻ mặt dửng dưng
Cẩu: tao không biết sao nhưng... thật sự... tao ghét cái cách nói chuyện đó của mày!
Rippi: ừ, tao biết là chả đứa nào ưa cái kiểu nói chuyện này của tao đâu nên cứ kệ đi. Tao đang phó mặt cho số phận... mà chắc đúng hơn là thời gian. Thời gian cứ trôi... trôi... trôi... từ từ thì chuyện gì cũng sẽ lại đâu vào đấy thôi...
Cẩu thẩn thờ thả hồn theo cái cách nói chuyện dửng dưng như đã định sẵn được tất cả các kết quả của tôi
Cẩu: ừ... mày lạ thật.
Bỗng Bin lên tiếng, đập tan cái sự thẫn thờ của cẩu và cái sự dửng dưng của tôi
Bin: ê 2 mày!
Cẩu: hả?
Tôi nghiên đầu nhướng mày
Bin: chiều nay cả đám đi Relax
Rippi: ừm hửm? Thì sao?
Bin: thì hỏi 2 mày đấy! Đi không?
Cẩu: tao phe số đông!
Rippi: ừ vậy đi.
Bin: ê Rippi!
Rippi: hử?
Bin nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ thường khác hẳn mọi ngày. Cũng lúc nó định nói gì đó thì trống cũng vừa đánh
Bin: à mà thôi, cũng không có gì. Để từ từ hẳn nói cũng được!
Tôi cũng chả tò mò, nhún vai rồi đi trước. Bin vẫn lẽo đẽo bước theo sau tôi. Chắc nó nhìn ra được gì rồi à? Mà... thôi kệ đi!
__________chiều__________
Tại quán Relax, cả hội lâu la đã tập trung, chị phục vụ đưa menu cho đám tụi tôi, chọn nước xong xuôi, So đại diện
So: 2 trà sữa thường, 1 matcha latte, 1 hồng trà, 2 đen đá không đường, 1 đá xay việc quốc và 1 cam vắt
Chị: có gọi món gì không em?
So: dạ không chị ạ!
Chị: rồi cám ơn em!
Chị phục vụ rời đi ngay sau khi So gật đầu nhẹ.
Ke: rồi sao?
Cả không gian im lặng bao trùm lên nhóm mặc dù xung quanh trong quán các bàn vẫn rất ồn ào
Cẩu: Rippi dửng dưng quá thôi mời Gi!
Gi: nói gì hả? Sao là sao?
Bin: tao thiết nghĩ... 2 bây xin lỗi nhau làm hòa đi.
Queen im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng
Queen: Gi! Cứ nói thẳng đi! Không sao cả!
Ú ớ một hồi, Gi cũng chịu lên tiếng
Gi: tao xin lỗi! Tại vì tao tự nhiên gây sự vô cớ, cho nên là chuyện này bỏ qua đi, mất hết tình đoàn kết của nhóm rồi!
Rippi: ừa, tao cũng xin lỗi vì có chút bốc đồng.
Đồng: vậy hòa ha?
Gi: ừm!
Rippi: chắc thế!
Tôi nhún vai
Gi: này ý mày sao hả? Muốn gây sự phải không?
Rippi: ahaha giỡn thôi!
Cho tới khi trời sụp tối, cả đám cũng giải tán đi về. Còn về câu xin lỗi của Gi như thế có phải là thật lòng hay không hay vẫn còn ý nghĩa gì khác thì tôi không thể chắc chắn được. Mà... chắc cũng không quan trong lắm đâu nên... bỏ qua đi!
_________________________
Chao xìn quý dị :)) lại là Rippi đây ahihi :)) tôi lặn hơi lâu nhể? Mà thôi có chap mới cho mấy bác đọc là được rồi hén? Ok lại lặn tiếp đây! Nhớ cùng hóng chap sau nhá! See ya~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top