chap 28

Rippi: thôi xong rôi!
Cô: có guitar này, em biểu diễn cô xem đi nhaaaa?
Rippi: thôi cô, em bỏ nghề rồi, không muốn biểu diễn nữa đâu!
Cô: đi mà nhaaaaaa?
Rippi: không đâu cô!
Cô à, cô cứ năn nỉ hoài vậy em mềm lòng bây giờ, huhu.
Bin: thôi cô, nó bỏ nghề thiệt rồi đó cô. Nói chứ sợ bị chê dỡ nên hong dám biểu diễn ra đó cô!
Cô: chắc vậy rồi...
Ê, nè nha, vừa vừa phải phải thôi nha! Động chạm tới lòng tự trọng của tao là không được nha!
Rippi: được, em đàn cho cô xem!
Tôi cầm guitar lên... có cái gì đó... một tâm hồn âm nhạc nào đó vừa nhập vào tôi à? Khác quá... một điệu tango làm nhạc dạo... khoan đã! Mình chơi được mấy điệu tango bao giờ vậy? Bản năng thách thức trỗi dậy à?
Cô: đấy! Không biểu diễn là phí cả một nhân tài rồi
_________sau đó_________
Rippi: Bin, mày về luôn chưa? Tao chở mày về để tao còn tập điền kinh nữa.
Bin: thôi mày tập đi, tao ngồi đợi mày tập!
Rippi: được không vậy má? Lâu lắm đó nha!
Bin: xời được mà! Nhìn mày tập là sẽ không chán chút nào hết đâu!
Rippi: gì đây? Tính làm gì tao mà nói cái kiểu đó hả?
Bin: thôi qua bển đi, tập hợp rồi kìa!
Rippi: ò vậy đợi tao nha!
Bin: ưm!
Tôi đang diện trên người một bộ thể dục kiểu của mấy trường cấp 3 ở Nhật. Cũng may là màu xanh dương, chứ đỏ là lòe loẹt hết cả một vùng trời rồi! Cơ mà ông thầy nữa, ổng là tín đồ Nhật Bản nên học trò mặc đồ vầy cũng bình thường mà hả? Ổng sộp phết ra luôn, đồ này ổng tặng cho mỗi đứa làm kỉ niệm chứ không lấy tiền, mà mỗi đứa là 2 cái áo thun trắng có viền xanh, 2 cái quần 1 cái ngắn 1 cái dài và một cái áo khoát, tính ra một đứa cũng cả mấy trăm mà nguyên CLB vài chục đứa... ông thầy giàu quá rồi!
So: eyyy!
Rippi: yoooo!
So bá vai bá cổ tôi lôi đến chổ băng ghế đá trong sân tập
So: nay tư vấn sao? Hốt được chị nào chưa?
Rippi: gì vậy bẹn? Bẹn lèm như tui đào hoa lắm ấy?
So: ủa thì đào hoa thật mà? Sao rồi? Kể thiệt đi!
Rippi: chả được chị nào cả nhưng mà chắc hốt được bà cô.
So: ủa cô nào? Sao tao không biết gì hết vậy?
Rippi: đã kể đâu mà biết?
So: vậy chứ cô nào?
Rippi: mày đoán xem trong cái trường này cô nào độc thân mà tao tia được?
So: hả??? Không lẽ cô...
Rippi: yep! Đúng rồi đấy!
So: cái số mày... lên vừa thôi! Chia tao chút xíu đi!
Rippi: cho mày luôn đấy, khổ lắm, nên cân nhắc trước khi nhận!
So: bao vây bởi gái thì còn gì bằng!
Rippi: ờ nói thì làm như khỏe lắm
"TẤT CẢ TẬP HỢP!!!"
Lấy đó làm tín hiệu, bọn tôi khẩn trương đứng vào hàng
Thầy: khởi động đi sau đó chạy 10 vòng sân!
Cá thành viên: ehhhh????
Mấy người này, học điền kinh mà chả có sức sống gì hết, 10 vòng sân thôi mà ưỡng người lên xuống ì ạch thế, bộ vô đây chơi cho vui hay gì?
Thầy: nhanh cái chân lên! Lề mề quá!
Bọn tôi khởi đông các khớp thật kĩ lưỡng sau đó bắt đầu chạy
"NÉ RA!!!"
"BỘP"
Khoan đã! Chuyện  gì vừa xảy ra vậy? Mặt mình đau quá! Cơ thể mình buông lơi ra như đang trong trạng thái rơi tự do vậy và... tiếp đất!
"Bịch"
"Ê nè!!! Có sao không?..."
Giọng nói... nhỏ dần... ai đang nói vậy? Ai đang đỡ tôi vậy? Tôi đang nằm trên đùi của một ai đó... Mọi thứ thật mờ...

Thật ra trong khi đó

"NÉ RA!!!"
Đó là tiếng của một người trong đội bóng đá. Tôi vừa quay lại thì nguyên trái banh bay vào mặt tôi làm tôi chới với, mất đà rồi ngã ngược ra sau. Bin và So thấy vậy vội đỡ tôi lên phòng y tế. Thế là tôi lên căn phòng đấy lần 2 trong ngày. Nhưng lần này khác với lần trước là có rất đông người bu bên ngoài phòng và có cả chủ nhân của cú sút ban nãy nữa. Tôi bị chảy cả máu mũi, bầm nhẹ một bên mắt và trán. Trong lúc cô y tế đang cầm máu cho tôi thì cái người chủ nhan cú sút đấy ngồi cạnh tôi tay vịn đùi, mặt cúi xuống đợi tôi xong.
Cô: được rồi đấy, giữ tư thế như thế này môt lúc đã nhé, chịu khó mỏi cổ một chút!
"À chị... chị... chị xin lỗi! Chị không cố ý! Chị không biết là nó sẽ thành ra thế này... xin lỗi em!
Chị ấy đang ấp úng, làm gì phải ấp úng thế chứ?
Rippi: không sao đâu ạ! Chị cũng không phải là cố ý làm thế!
"Nhưng mà chỉ xin lỗi không sẽ làm chị thấy có lỗi lắm, không được đáp lỗi gì cả! Như vầy đi! Chị sẽ làm mọi việc em yêu cầu cho đến khi em hết nhé!"
Rippi: thôi ạ! Em xin khiếu!
"Sao vậy? Nếu mà không làm gì cho em thì chị sẽ ăn năn đến chết mất! Đi mà...!"
Ah! Ánh mắt đó! Đây chẳng phải là tuyệt chiêu "onegai~~" mà Kotori hay dùng với Umi đó hay sao? Ahh! Chết tôi rồi! Tôi bị dính chưởng rồi! Ai đó làm ơn cíu tôi đi mà!!!
Rippi: v-vậy cũng được!
"Chị tên Lâm! Em là Kiều Anh phải không? Biết em lâu rồi nhưng không ngờ hôm nay lại có dịp này! Hân hạnh lắm!"
Tôi cũng chả biết làm gì ngoài việc cười trừ
Cô H: này nhóc không sao đấy chứ?
Rippi: dạ không ổn lắm, sắp chết rồi, cô đến hôn cứu em thoát khỏi cái chết như trong truyện cổ tích đi ạ!
Cô H: lém lỉnh vừa thôi đấy!
Rôi cô lại cười, nụ cười làm bao người ngây ngất. Cô tiến lại gần
Rippi: ah cô à! Em chỉ giỡn thôi, cô đừng tưởng thật!
Cô H: cô đ-đâu có làm gì đâu! Cô chỉ bắt ghế ngồi thôi!
Em thừa biết rồi ạ! Cô đừng giả bộ thế =_=
Hội trưởng: sao rồi? Còn thở không?
Tôi nheo mắt nhìn ổng... cái thứ du diên như ổng thảo nào bị gái nó chê lên chê xuống cũng phải
Rippi: đoán xem còn thở không?
Ông hội trưởng này, đẹp trai thì đẹp trai thật đấy nhưng mà hài hước level max nên thành ra du diên.
Bin: thế tập tiếp hay về?
Thầy: về dưỡng thương đi, mai thấy đỡ rồi hẳn tập nhé!
Rippi: dạ!
_________tối đó_________
Đồng: sao rồi đỡ hơn chưa?
Rippi: chắc là một chút.
Tôi đang nằm trên đùi của Thu Đồng, tay cậu ấy... cũng dễ chịu thật, xoa thái dương của tôi rồi xoa trán, thật sự rất dễ chịu ah~~
Rippi: chắc cũng phải đi ngủ thôi, khuya lắm rồi! Tôi thức thì được chứ cậu thì không đâu.
Đồng: ưm!
...
Đồng: ngủ chưa?
Rippi: rồi!
Đồng: vậy cũng trả lời được
Rồi cậu ấy xoay người sang nhìn tôi
Đồng: kê gối cao thế có mỏi cổ không?
Rippi: không đâu, nếu mà nằm bình thường thì chắc máu mũi chảy thành sông luôn quá!
Đồng: nè!
Rippi: hửm?
Đồng: còn đau không?
Rippi: cũng đỡ rồi
Đồng: vậy ngủ ngon nhé
Nói xong cậu ta liền quay đi
Rippi: à ờ...
...
...
Rippi: o-oyasumi!
Nói câu đấy cũng ngượng lắm chứ //-//
_________________________
Lại chap mới rồi đây! Mọi người thế nào? Ăn tết vui không? Tiền xì được bao nhiêu rồi? Rippi thì còn 2 tờ 500 nữa là được 1 triệu rồi đấy nhá :)) nói đừ thôi chứ buồn lắm :(( năm nay thất thu vc :(( còn 50 nữa mơia được 7 triệu :((
Cơ mà dịch corona đang hoành hành đấy! Nhớ cẩn thận nha! Han chế ra đường, đám đông và nhớ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài nha! Tốt nhất là loại N95 ấy :v mọi người mà bị gì là không ai đọc truyện của tui đâu :(( giữ sức khỏe tốt nhá, nhớ giữ nhiệt độ xung quanh mình ở mức 27°C trở lên đó nha, nhớ rửa tay thường xuyên luôn đấy!
Với cả trường tui cũng được nghỉ vì dịch corona đấy!
Cùng hóng chap sau xem thế nào nha! :3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top