chap 26
Lại vào một buổi sáng, điều khác biệt là hôm nay tôi không ăn sáng. Lí do hả? Well... thì hôm nay bị thầy tổng phụ trách bắt lên phòng tư vấn sớm trực giùm ổng vài ngày vì ổng đi công tác, từ bao giờ mà tui thành trợ lí của thầy tổng phụ trách vầy nè?
Haizz công việc thì cũng đơn giản, lên đấy ngồi nghe mấy chuyện áp lực của bọn học sinh trong trường rồi cho bọn nó vài lời khuyên, tư vấn cụ thể hơn cho mấy đứa chậm tiêu, làm việc lúc trước khi vào học, giờ ra chơi và ra về, nói vậy chứ phải đi cả 2 buổi sáng chiều luôn đó mấy mẹ.
_________tiết 2_________
Tôi nằm gục trên bàn, ôm bụng quằn quại như tận thế tới nơi
Bin: sao vậy má? Tới tháng hả? Ấu mài gót!!! Rippi dậy thì rồi!!
Rippi: tao tán cái trẹo quai hàm à! Đau bao tử
Bin: ủa sao đau? Chưa ăn sáng hả?
Rippi: ừa, bị bắt lên trực phòng tư vấn, có kịp ăn đâu.
Bin: vậy ráng lên, ra chơi tao mua gì đó đem lên phòng tư vấn cho mày.
Rippi: cám mơn mày
Tôi lại tiếp tục quằn quại tới giờ ra chơi
Cẩu: Rippiiiiii! Cõng taooo!
Nói rồi Cẩu nhảy phóc lên người tôi
Bin: ế!!!
Tôi ra hiệu cho Bin đừng nói gì cả bằng cách nháy mắt
Bin: hừm!!!
Bin nhăn mặt. Nhăn nhó gì chớ?
Rippi: nay tao lên phòng tư vấn, không có vô chơi được đâu.
Tư vấn tức là cho học sinh lời khuyên giúp thúc đầy phát triển về nhiều mặt, giải tỏa bớt được áp lực chứ không phải vạn năng, cái gì cũng làm được và sau khi tư vấn xong, tư vấn viên phải giữ bí mật về những gì đã nói với người cần tư vấn, tức là nói rồi, nghe rồi phải nuốt trọn vô bụng không để lọt ra chữ nào đấy. Khẩu hiệu của phòng tư vấn là "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu!" Nhưng đó là đối với tôi thôi, còn với ông thầy sẽ thành "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu!" Đã vậy lúc ổng nói câu đó ổng còn trưng cái bản mặt tự hào ra được nữa kìa.
Cẩu: chán vậy? Vậy thôi cõng tới phòng tư vấn rồi thả tao xuống cũng được...
Rippi: ừm.
Tới nơi, tôi thả Cẩu xuống rồi quẹo vào phòng tư vấn. Ầy... công việc khổ cực bắt đầu rồi! Ai sẽ quẹo vào đầu tiên đây? Lúc sáng chả có rồi thì ra chơi cũng phải có một người cho đỡ chán chứ!
"Dạ chào thầy... ủa cho chị hỏi thầy đâu rồi em?"
Một chị lớp 8 à? Chắc học trái buổi.
Rippi: thầy đi công tác rồi chị, em là Kiều Anh, trợ lí của thầy, sẽ nhận công việc tư vấn giùm thầy trong vài ngày tới đây và từ đây về sau nếu thầy có công tác thì em sẽ trực phòng ạ! Mong chị giúp đỡ!
Tôi nói một lèo rồi đưa tay ra ngỏ ý bắt tay. Chị ấy cũng đưa tay ra bắt tay trả lại tôi. Chị này chắc là "hoa khôi khối 8" mà bọn 6/2 nhắc tới gần đây. Chị này... hưm... mặt thanh tú đấy, có nét. Dáng không cao, hơi thấp nhưng nhìn rất cute. Thảo nào gắn cái danh đó cũng phải.
Rippi: à chị tên gì?
"Chị tên Tư Duệ"
Rippi: quao! Tên đẹp đấy!
Duệ: à cảm ơn em!
Rippi: vậy chị cần tư vấn về việc gì? Em sẽ giúp chị!
Sau đấy tôi ngồi cả buổi trong cái phòng đấy đến nỗi trễ tiết 3 tận 7 phút và rốt cuột... vẫn chưa có cái gì bỏ bụng cả. Meo meo~~ đói quá~~ ai nhận nuôi tôi đi rồi cho tôi ăn với nào! Nya~~~
_________tiết 4_________
Rippi: tao đau bao tử quá Bin ơi!
Bin: lúc nãy ra chơi đấy, tao mua đồ ăn cho mày rồi mà tư vấn hăng say quá nên tao đâu dám vào, đứng chờ mày cả buổi đấy!
Rippi: ơ ừ...
Tự nhiên mắt tôi mờ đi dần rồi mọi thứ tối đen lại chẳng thấy gì nữa cả.
_________Bin' POV_________
Haizz... sáng giờ Rippi vẫn chưa ăn gì cả, này! Tôi lo lắm đấy! Cậu mà có mệnh hệ gì thì ai bảo vệ tôi đây?
Rippi: tao đau bao tử quá Bin ơi!
Tôi: lúc nãy ra chơi đấy, tao mua đồ ăn cho mày rồi mà tư vấn hăng say quá nên tao đâu dám vào, đứng chờ mày cả buổi đấy!
Rippi: ơ ừ...
Tôi: ể! Nè Rippi! Cô ơi bạn Kiều Anh ngất rồi!!!
Cô: đưa bạn lên phòng y tế đi em!
Tôi: dạ!
Rippi à! Sao mày bướng quá vậy hả? Kêu ăn đi mà không nghe tao! Giờ phải vác thây mày lên phòng y tế đây nè. Tôi bảo So bợ nó lên để tôi cõng nó rồi chạy thẳng xuống phòng y tế.
Tôi: Rippi, chút xíu nữa thôi sắp tới phòng y tế rồi!
Tôi đạp cánh cửa phòng y tế một cách không thương tiếc để phóng vào trỏng
Tôi: cô ơi bạn này ngất vì đói!
Cô: sáng giờ nó ăn gì chưa?
Tôi: dạ chưa!
Cô đo huyết áp, nghe nhịp tim, cặp nhiệt độ, kiểm tra độ cứng của bụng cho Rippi rồi đưa cho tôi một bịch thuốc dạng lỏng
Cô: cho nó uống bây giờ luôn nhé!
Tôi: uống bây giờ thì phải làm sao hả cô?
Cô: làm sao thì làm ai biết được
Ah chờ đã... cô đi mất rồi. Ahhh làm sao đây??? Không lẽ... như trong phim à? Ahhhhh không được không được! Nhưng mà... hết cách rồi, đành chịu thôi, xin lỗi người yêu tương lai của Rippi nhé, tôi không cố ý đâu chỉ là tình huống khẩn cấp thôi!
Tôi xé bịch thuốc
Đưa lên miệng
Ngậm vào một ngụm
Tiến lại Rippi
Gần hơn nữa
Một chút nữa
Môi mình gần quá rồi ah~~
~~~~~~~~~~~~~~
Tôi dùng lưỡi của mình để truyền thuốc qua
Một chút nữa thôi
Gần xong rồi
...
CUỐI CÙNG CŨNG XONG!!!
Rippi à! Tao xin lỗi, tại hoàng cảnh ép buộc tao thôi chứ tao không có cố ý
Rippi: ư ư... *trở mình*
Mỗi khi thấy mày như vầy tao lại không ghìm lòng mình được nữa. Xin lỗi mày, cho tao thêm một chút nữa thôi! Một chút nữa!
Tôi lại đặt lên môi Rippi một nụ hôn thật sâu đậm
Môi cậu ấy... mềm quá...
Xin lỗi vì đã ích kỉ nhé!
_________End POV_________
Tôi tỉnh dậy với cái bụng cồn cào, tôi cá là mình vừa bị xỉu và hiện đang trên phòng y tế. Mấy giờ rồi vậy? Tôi ngó qua cái đồng hồ treo tường, 11h55, bố toi rồi, lỡ mất một tiết học rồi, lại không trực phòng tư vấn nữa, bị la chết quá. Nhìn sang bên cạnh, Bin? Ngủ rồi. Không lẽ ngồi đây canh tao cả buổi hả?
Rippi: cảm ơn nhé!
Bin: ư... tỉnh rồi hả? Tao báo cho thầy rồi, thầy không la đâu, So cho mày mượn tập nè, bài cũng dễ thôi à đừng lo quá!
Rippi: cảm ơn mày nhé!
_________________________
Ahhh lâu rồi không gặp mọi người nè, gần tết rồi, tâm trạng mọi người thế nào? Riêng Rippi thì vẫn ok nhé! Với cả Rippi nói là "những chap sau" chứ không phải là ngay chap này là có drama đỉnh điểm đâu nhá :)) it's joke! :))
Đoạn của Bin tui cũng chả can thiệp gì vào nên tui không biết gì đâu!
Mọi người ăn tết vui vẻ nhé :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top