chap 24

Đã một tuần trôi qua rồi và đã có điểm chất lượng đầu năm, chỉ nghe là có điểm thôi chứ chưa thấy tâm hơi con điểm đâu cả, nhưng nghe đồn là sẽ dán lên bản thông báo ở văn phòng rồi xếp hạng điểm theo khối luôn cho học sinh cùng xem. Hầy mấy cái đứa này nữa, có cần lo vậy không? Đặc biệt là con Bin nữa, tao ôn kĩ vậy rồi mà? Rớt dưới 6 điểm là tao cho cái thớt vào mặt à!
Bin: tao nghi quá mày ơi. Lát ra về là có điểm, tao sợ ăn cái thớt vào mặt quá!
Rippi: mắc chứng gì phải sợ? Tao ôn cho mày kĩ như vậy không lẽ mày dưới 6 điểm hả?
Bin: ai biết đâu tại tự nhiên bụng dạ nó bồn chồn thôi!
Suốt buổi học đấy, nó cứ thấp thỏm không yên. Hết nhăn mặt rồi đổ mồ hôi hột.
_________ra về_________
Bin nó bám víu lấy So không chịu rời nữa bước. Nè nè, bộ tao đáng sợ lắm hả? Tao có ăn thịt hay nhai đầu mày đâu mà sợ tái mét mặt mày vậy hả?
Rippi: mày qua đây coi nào!
Bin: không!
Rippi: bộ tao thấy ghê lắm hả?
Tôi lấy tay trỏ vào mặt mình, nó liền lắc đầu quầy quậy kèm theo sắc mặt không thể nào tái xanh hơn được nữa
So: thôi, nó đã sợ mày rồi thì tha nó đi!
So cười trừ. Tôi cũng thở dài thườn thượt mà không biết nên nói gì. Chưa gì đã tới chỗ bảng điểm rồi, lần này xem coi hạng mấy. Sắc mặt tái xanh của Bin tỉ lệ thuận với khoảng cách từ chỗ nó đứng tới chỗ bảng điểm, tức là càng tới gần thì càng xanh.
Bin: thôi toi tao rồi! Đứa nào đi coi dùm tao đi!
Rippi: đi coi điểm chất lượng đầu năm chứ có phải điểm đại học đâu làm thấy ghê!
Ke: ê ê bềnh tễnh! Móc trong cặp ra cái chi đó?
Rippi: có gì đâu? Cái thớt thôi mà.
Gi: chòi má! Nó đem thớt theo thiệt kìa!
Cẩu: thôi xong!
So: gì rứa? Nhiêu điểm?
Cẩu: thôi Bin à! Mời mày qua đây xem điểm!
Bin: t-tao nhiêu? Làm ghê quá à!
Nó đi lại gần bảng điểm. Ánh mắt nó dò lên dò xuống rồi dừng lại ở một chỗ. 15 giây sau, nó quay ra nhưng lần này mặt nó như thở phào nhẹ nhõm. Tôi cầm cái thớt gỗ mini đập đập lên tay, lên giọng dò hỏi
Rippi: báo cáo đê!
Bin: báo cáo chi đội trưởng! Văn 7,5 toán 8! Báo cáo hết!
Tôi cất cái thớt vào
Rippi: ổn! Từng người một báo cáo luôn đi!
So: văn 7 toán 9 báo cáo hết!
Ke: văn 8 toán 7!
Cẩu: văn 6,5 toán 7... Hơi thấp...
Gi: văn 8,5 toán 8,5
Queen: văn 7 toán 8,5
Đồng: văn 8 toán 8
Rippi: ok! Tốt!
So: còn mày báo cáo luôn đi?
Rippi: văn 8,5 toán 10 báo cáo hết!
Cả bọn: ồhhhhhh!
Rippi: gì mà quá lên thế? Bình thường mà?
Gi: ờ... Bình thường quá cơ đấy!
Rippi: đừng có mà nói giọng Bắc với tao! Cơ mà tao vẫn ứa cái đứa văn 9.5 toán 10 đang ngồi chình ình trên bảng điểm hạng nhất đó kìa.
Cái người hạng nhất đó là con lớp trưởng lớp tôi, Tuệ. Tức thiệt á!
Tôi quăng cho cái hạng nhất kia một ánh nhìn sắc lẹm còn tụi nó lườm tôi rồi đi mất, chỉ có Bin đứng lại đó mà thôi.
Bin: thôi về, nắng muốn chết!
Rippi: ờm...
Tôi đi lấy xe, Bin nhanh chóng trèo lên yên sau, yên vị chắc chắn trên đó rồi nó ra hiêu cho tôi đạp
Bin: So chắc chở Thu Đồng về rồi hả?
Rippi: tao có biết đâu.
Bin: nhớ ghé chỗ ngã tư tao mua nước nha!
Rippi: ờ.
Bin: sao nay cộc lốc vậy?
Rippi: tại tụi mày thấy điểm tao vậy rồi chắc hơi ghét tao.
Bin: chời má không có đâu! Nó ghẹo mày chơi á!
Rippi: mày không thấy ánh mắt của Gi lúc nãy hả?
Bin: ờm thì tao nghĩ là nó chọc mày chơi thôi!
Rippi: nó lườm tao rồi quay hẳn sang chỗ khác mày không thấy hả?
Bin: dạo này hai bây lục đục nội bộ ghê hén? Cãi nhau vụ gì à?
Rippi: ờ thì... Có chút chút.
Bin: "chút chút" thôi hả? Chắc chưa?
Rippi: thì chả là chuyện hôm thứ năm đó mà! Tao lo ôn cho mày, nó hẹn tao qua nhà nó ôn cho nó mà tao nói không đi được cái nó giận tao tại tao với mày cứ kè kè nhau hoài lại còn không nó ôn chung mà tao có nói vậy đâu? Tao nói nó qua ôn chung cũng được tại bận ôn cho mày mà? Mà điểm của nó có tệ lắm đâu? Không ôn kĩ càng cũng 8,5 cả hai môn đó thôi!
Bin: à hiểu rồi!
Bin chống cằm gật gù rồi quay phắc lên nói với vẻ chắc chắn là đúng
Bin: Gi nó thích mày rồi đó!
Rippi: nhảm nhí!
Bin: thì vốn dĩ nó không cần ôn vẫn hẹn mày sang đấy thôi!
Rippi: sao mày rành rứa? Với cả tao tưởng nó thích Cẩu chớ? Thấy hai nó ngày nào cũng kè kè, tao còn tưởng hẹn hò nhau lâu rồi!
Bin: mày mới nhảm nhí đó! Hai nó thân nhau vậy thôi chứ tao thấy làm như nó thích mày hay sao mà, lâu lâu học trong lớp còn quay xuồng nhìn nhìn gì không biết.
Rippi: nhức đầu vậy nè chời!
Bin: ê ê! Dừng
Tôi phanh xe gấp làm Bin mất thăng bằng đập mặt vào lưng tôi
Rippi: gì vậy má?
Bin: tới quán hông dừng sao mua nước?
Rippi: ờm lẹ đi!
Tôi dắt xe vào quán đợi nó. Đây là quán nước quen thuộc của bọn học sinh cấp 2-3, bọn tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Quán này trang trí khá bình thường, giản dị nhưng phải nói là không gian rất thoải mái, tựa như được thư giản đầu óc, giải toả được hết stress. Vừa bước vào, chị quản lí đã nở một nụ cười thân thiện
Quản lí: chào nhóc! Như cũ hả?
Rippi: dạ! Nhưng đừng gọi em như thế nữa!
Bin: cho em một soda như cũ.
Quản lí: ok!
Bọn tôi là khách quen đến nỗi thấy là chỉ biết bọn tôi uống gì rồi. Chị quản lí này tên Ly cũng rất xinh nha. Trắng nè lại còn cao nữa, tóc thì tết lại gọn gàng. Ngoài ra chị còn có một nốt ruồi ở dưới mắt cách khoản 1cm nữa. Cơ mà tôi có uống đen đá không đường nhiều thế đâu nhể? Sao chỉ nhớ được tôi thường uống gì?
Ly: của hai nhóc nè!
Bin: tiền đây chị!
Rippi: đừng có gọi em thế nữa rồi mà!
Ly: chọc được em cái thấy cái mặt em vui ghê á! Haha
Rippi: chị thấy mặt em vui lắm hả?
Tôi vừa đá một bên lông mày vừa quăng cho chị một ánh nhìn viên đạn, chị nhịn cười rồi hỏi tôi
Ly: sao vậy? Làm gì nay mặt chù ụ vậy?
Bin: ngày nào nó cũng vậy mà chị?
Rippi: chị đừng để ý tại lâu lâu khó ở.
Bin: vậy tui về nha! Bye bye!
Rippi: bye!
Tôi vẫy tay nhẹ rồi lấy xe cùng Bin rời đi mất. Cả ngày hôm đó mặt tôi chù ụ.
_________tối đó_________
Tôi không ra ban công nói chuyện với Bin mà leo thẳng lên giường. Đồng bắt chuyện
Đồng: nè nè! Nay lục đục nội bộ rồi hả?
Tôi trở mình xoay mặt sang Thu Đồng
Rippi: chắc vậy.
Đồng: mà sao tui để ý nha, Gi nó cứ lăm le cậu hoài à!
Rippi: ừm kệ nó. Tôi không để tâm chi đâu cho mệt.
Đồng: vậy thôi ngủ trước à!
Tôi lại trở mình sang hướng ngược lại
Rippi: ừm.
_________________________
Ây yo chào mọi người! Khỏe không nè? Hơi lâu rồi không đăng chap ha? Thôi kệ đi! Bắt đầu lục đục nội bộ rồi đó, nhớ đón xem chap tiếp theo sẽ có gì đáng sợ hơn nha!
:3         >:3c

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top