chap 23

___3 giờ 32 phút sáng___
"Cộc cộc"
Nghe tiếng gõ cửa, tôi lồm cồm ngồi dậy. Đêm hôm khuya thế này rồi mà ai còn kiếm vậy?
"Két"
Một người đàn ông lạ mặt đang đứng trước cửa. Ông ta là ai vậy? Còn cái bộ dạng lê thê say xỉn thế kia là ý gì đây
Tên đó: anh về rồi nè... Hức... Anh say quá... Hức... Cho... Anh ly nước...
Rippi: ể gì vậy?
Hắn chưa nói hết câu đã ngất xỉu vào lòng tôi
Rippi: onee-chan à! Tên nào đây?
Tôi rống lên kêu bà chị tôi ra
Onee-chan: sao vậy? Tối rồi không ngủ ra đứng đó chi?
Rippi: có người kiếm mới ra chớ bộ! Mà ai đây? Ông nào đây? Không lẽ... Chồng chị?
Onee-chan: đâu? Mày bớt tào lao giùm tao cái! À, anh này là hàng xóm, phòng đối diện á! Nhậu say xỉn rồi nhầm phòng!
Rippi: bộ trong khu này, ai say xỉn cũng nhầm qua phòng bà hay gì?
Tôi nheo mắt nghi ngờ
Onee-chan: ông đó độc thân mà! Chắc không phải đi nhầm đâu, qua nhờ giúp thật! Ổng làm nhân viên văn phòng thì say xỉn cũng phải, bị bắt đi tiếp đãi mấy ông khách hàng đó mà!
Rippi: thảo nào anh anh em em! Lấy cho ổng ly nước đi còn lại em lo cho! Độc thân mà nhậu nhẹt kiểu này lỡ mà bị phanh thây ở đâu chắc cũng không ai biết!
Onee-chan: cái mỏ mày bớt ăn nói độc địa giùm tao cái được không?
Tôi vác ổng sang phòng đối diện, mò thử coi trong người ổng có chìa khoá không thì đúng là tôi phán đoán không bao giờ sai mà, chìa khoá của mấy ông này bao giờ cũng để ở ngăn trong cùng của cái cặp đựng tài liệu. Tôi tìm đúng chìa khoá rồi cắm vào. Chậc! Ông này nặng khiếp, sao quăng ổng lên giường đây? Tôi dốc hết sức bình sinh và "RẦM". Tôi xài chiêu vật judo mà ông tôi dạy lúc nhỏ, ông này nặng muốn gãy hết cả xương vai. Nhìn ổng mà tôi chướng tai gai mắt vcl ra. Say xỉn thì đi chết bờ chết bụi ở đâu đó đi còn qua phòng bà chị tôi nhờ giúp đỡ nữa, tính bắt vợ hay gì?
Onee-chan: nước nè!
Rippi: haizz! Khổ chết mất! Đang ngủ cũng không xong!
Tôi day day thái dương của mình như phải chống chọi với một cơn đau đầu dữ dội rồi đón lấy ly nước từ onee-chan. Tôi bóp mũi ổng kéo lên cho miệng mở ra rồi đổ nước vô. Chị tôi cũng không phàn nàn gì nên thôi kệ
Onee-chan: vậy là ok rồi mà lỡ có lần sau thì làm cho nhẹ nhàng dịu dàng ra dáng con gái chút nha! Mày thô như con đàn ông ấy!
Rippi: lần sau á? Lần sau mà vậy nữa là em bẽ cổ cho chết ngoài kia luôn là mãi mãi không có lần sau đâu nhé!
Sau đó tôi về phòng nằm xuống cạnh Bin. Phòng không có giường nên phải trãi chiếu ra ngủ, tôi nằm kế con Bin. Mặt nó ngủ cũng kawaii phết. Tôi chuẩn bị nằm xuống thì nó khẽ trở mình. Dễ thương thì dễ thương nhưng mà xoay mặt qua đây là ý gì đây hả? Tôi nằm xuống, nhìn nó. "Thịch thịch thịch" tim đập nhanh quá, sao giờ? Ah... Muốn véo cái má nó ghê á! Sao mấy đứa con gái má nó phúng phính thế nhờ? Chả nhẽ bây giờ tát nó một cái cho sướng tay ta? Thôi kệ đi.
Rippi: hự!
Con nhỏ này? Ngủ mơ vừa thôi, đừng có ôm tôi như thế chứ, có ôm cũng nhẹ nhẹ thôi, phịch một cái muốn ná thở.
_____sáng hôm sau_____
Hoà: oáp! Ư ư...! Hờ... Nay ăn gì đây mậy?
Chị tôi vẫn trùm mền mà trả lời
Onee-chan: tao cũng không biết nữa! Gin ơi ăn gì?
Rippi: wakaranai...!
Hoà: ủa? Hai đứa nồng thắm quá hen? Ôm nhau đồ?
Rippi: onee-chan! Cứu em! Sắp ngạt thở rồi!
Onee-chan: hai bây cứ ôm nhau đi! Tao không cản đâu!
Hoà: để tao chụp bức hình!
Rippi: Bin à... Dậy đi... Tao sắp ngạt thở chết rồi...!
Bin: ư ư... Gì vậy? Mới sáng sớm hà... Oé! Xin lỗi mày, tối tao mớ quá không biết!
Bin bật dậy rồi xin lỗi tôi tới tấp
Rippi: thôi kệ đi! Dù gì đây cũng không phải là lần đầu! Từ nhỏ tới lớn cũng quen rồi!
Tôi bật dậy, gắp chăn, cuốn chiếu rồi đi vệ sinh cá nhân. Tôi ló đầu ra khỏi nhà tắm
Rippi: nay ăn canh cải chua nha?
3 người kia: ô kê!
Xong xuôi phần cá nhân, tôi đeo tạp dề lên, may mà chị tôi không xài mấy cái bánh bèo màu hường chứ không là nhìn tôi giống mấy bà vợ đảm đang lắm rồi.
Rippi: Bin à lấy tao tô dưa cải trong tủ lạnh đi dí thao thịt luôn!
Bin: nè còn gì nữa không?
Rippi: lấy luôn bọc hành đi!
Bin: ok!
Rippi: onee-chan à! Ngồi đó làm gì? Phụ em đi!
Onee-chan: làm gì đây?
Rippi: bắt hộ cái ấm nước! Cỡ 1/4 ấm là được rồi! Để trụng (chần) thịt thôi!
Hoà: còn chị làm gì đây?
Rippi: lột hành với con Bin đi! Onee-chan không thích hành nên lột ba cây thôi!
Bọn tôi tất bật trong bếp để có bữa sáng. Sau đó chẳng ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng tôi cắt cải chua cạch cạch trên thớt và tiếng nước sắp sôi mà thôi.
______20 phút sau______
Bin: tao đóiiiiii!
Rippi: đợi chút sắp sôi rồi!
Hoà: ư ư nhanh lênnnn! Đói sắp chết rồi! Ư...
Rippi: rồi nè! Tô đâu? Bới cơm chưa? Bới ít cho em thôi nha, sáng ăn nhiều em bị đau bụng là nôn mửa luôn đó!
Hoà: tô nè! Cơm bới rồi!
Nghe thấy ghê! Ăn sáng mới tốt chứ? Nhóc này lạ ghê hén?
Onee-chan: sáng sớm dạ dày nó hoạt động yếu lắm, không ăn nhiều được, bác sĩ nói thế!
Bin: nhanh qua ăn cho nóng mày ơi!
Rippi: ờ!
___mãi cho đến trưa___
Tôi ra bến xe để về. Trên này có vẻ nóng hơn dưới quê nhiều, chị tôi lại không chịu nóng giỏi như tôi. Tôi thấy lo quá, không an tâm đi về. Thôi thì cũng phải về thôi, dù gì ngày mai cũng phải đi học mà
Onee-chan: bữa nào lên chơi nữa đi!
Rippi: thôi hong rảnh!
Hoà: ư ư... Vợ tương lai của tao về rồi tao trên này chơi với ai? Kiều! Mày kêu nó ở lại chơi với tao đi!
Onee-chan: vợ vợ cái *bíp* !
Sau đó, chị Hoà bị ăn đấm không thương tiếc. Cũng đáng, ai mà làm vợ chị hả? Ta đây là chồng quốc dân ở trường rồi! Mơ đi!
Bin: quá đáng! Vợ của chị gì mà vợ của chị chớ? Tào lao! Vợ em!
Tôi toả sát khí bừng bừng, lườm con Bin bằng ánh mắt viên đạn
Bin: ấy ấy tao giỡn vui thôi ahahaha!
Sau đấy bọn tôi ra về, bỏ lại sự tiếc nuối của hai người kia. Dù gì thì vấn đề Idol Trường Đại Học vẫn chưa được giải quyết mà ha?
_________________________
Ây dà, lại có chap rồi nè. Chap sau có biến động gì mới? Mời mọ người cũng đoán xem nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top