chap 22
Chiều hôm đấy tôi ngồi trong phòng onee-chan mà bản mặt như kiểu sẽ đấm vào mặt bả bất cứ lúc nào. Cái phòng nói chung là cũng được. Haizzzzz! Nói chứ chị Hoà dọn không chứ bả còn chả thèm nhìn nữa chứ là động tay động chân.
Chị: ăn bánh uống nước bớt giận em ơi!
Tôi hầm hầm ăn miếng bánh. Bực bội hết chỗ nói! Bực bội hết sức luôn á!
Bin: bình tĩnh mày ơi! Nóng quá cháy nhà bây giờ!
Hoà: đem khoai lang qua đây bé! Nướng được nè! Chồ ôi này khỏi mua than đỡ tốn tiền!
Tôi thở dài thườn thượt. Gì mà nản dữ vầy nè chờiiiiiii!
Hoà: ế! Tắt lửa tiêu hết nướng được òi!
Bà chị này cũng rảnh quá, ngồi đó tào lao. Không biết tối nay tôi với con Bin sẽ ngủ như thế nào đây nữa.
_________tối đó_________
Tôi vừa đi ra khỏi siêu thị vừa xách 2 túm đồ. Lâu lâu mới có dịp nên lần này nấu cho hoành tráng chút, 2 chị kia chắc lâu rồi chưa được ăn đồ ngon nên thôi kệ đi, giận chi cho lâu.
"Ashita kyouyo..."
Rippi: Bin cầm dùm tao túm này coi!
Tôi quăng túm đồ sang Bin, móc điện thoại ra
"Okaa-san"
Mẹ gọi chi ta? Tôi thắc mắc nhưng rồi cũng mở điện thoại lên
Rippi: alo? Gì vậy mẹ?
Mẹ: ở trển sao rồi? Chị mày có ăn uống đàng hoàng không? Phòng ốc ra sao? Có sống chung với ai không? Học hành như thế nào rồi?...
Tôi cắt ngang
Rippi: mẹ à từ từ cái đã! Hỏi nhiều quá sao con nói kịp?
Tôi mà không cắt ngang chắc còn bị lua nhiều hơn nữa
Rippi: nói chung là trên này cũng được. Onee-chan hình như ăn toàn mì gói thôi nên hôm nay lên con nấu cho chỉ ăn nè! Phòng cũng sạch sẽ, sáng sủa, tiền phòng mỗi tháng là 1 triệu 4 đó mẹ, hồi nãy con hỏi rồi. Chỉ ở chung với chị Hoà con bà bán bún riêu ở ngã tư á! Học hành cũng ổn, chỉ học cũng giỏi mà mẹ đừng có lo khoản này. Dí có đi làm thêm ở shop bông á, đi cắm hoa, lương nhiêu á con không biết nữa! Còn gì nữa không mẹ? Mà với lại vụ yêu đương trai gái thì mẹ khỏi lo, chỉ chưa có bạn trai nên không có ai để dẫn về phòng ở chung đâu mẹ. Con cũng đi soát rồi, không có đồ nam trong phòng đâu!
Mẹ: vậy thì tốt! Nhớ nấu mấy món nó thích đó nghe!
Rippi: con biết rồi mà! Vậy con cúp máy nha?
Mẹ: rồi vậy đi!
Tút tút tút
Bin: sao rồi? Bị tra hỏi nhiều không?
Rippi: mày đoán xem?
Bin: chắc là nhiều hả?
Rippi: bu-bu! Desu wa! Phải nói là so many!
Bin: ặc!
________về phòng_______
Chị Hoà đừng háo hức như mẹ mới đi chợ về như thế, làm vậy thấy em già lắm! Hôm nay sẽ là một bữa thịnh soạn nên phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ cho việc bày đồ ăn. Nhiều thế này không biết ăn hết không ta? Chắc hết mà nhỉ?
______30 phút sau______
Xèo xèo
Mùi thơm lan toả ra khắp phòng... À không, phải là khắp dãy nhà trọ mới đúng, bà chủ nhà trọ ghé sang
Bà chủ: nay có khách hay sao mà mùi thơm nức mũi thế? Cả dãy phòng trọ người ta đói bụng rồi kìa!
Onee-chan: dạ không có đâu bác! Nay nhỏ em con lên đó mà!
Bà chủ: chà! Mới bây lớn mà khéo dữ há? Chắc làm dâu bác được rồi à!
Tôi nghe xong câu đó, mặt tôi xuống sắc, đứng trong bếp nói vọng ra
Rippi: DẠ THÔI CON CẢM ƠN NHƯNG MÀ CON KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG ĐÂU!!!
Bà chủ: hình như nó con trai hay sao đó con ơi, bác thấy tóc ngắn, nói chuyện cũng men lì nữa!
Onee-chan: cảm ơn bác đã có lòng nhưng mà nhỏ em con là con gái! Với cả nó chưa tới tuổi lấy chồng đâu bác. Lấy chồng chi cho khổ cái thân, đất nước gia tăng dân số sẽ dẫn đến chậm phát triển nữa, nên thôi, cứ để cho nó tự do đi, khi nào nó muốn rồi gả nó đi cũng không trễ.
Chị tôi nói xong, bà chủ đớ lưỡi đi về luôn. Lâu lắm rồi mới thấy biết ơn bà chị con nít này lắm luôn
________1 lát sau________
Hoà: xong chưa? Chị đóiiiiiii!!!
Rippi: không giúp được thì thôi còn hối quài! Nhanh thì sao đồ ăn chín được hả chị?
Hoà: ư ư... Vậy thôi cho chị ăn em đi! Cắn miếng thôi! Một miếng thôi cũng được!
Bị chị Hoà dí sát vào tai, tôi rùng mình cố gắng đẩy chỉ ra chỗ khác
Rippi: tránh ra coi chị! Khét bây giờ!
Onee-chan: mày đi ra cho con nhỏ nấu, khét là đói cả lũ bây giờ! Với cả... Đừng có đụng vào em gái tao!
Bị chị tôi lườm, chị Hoà lết ra chỗ Bin và không dám hó hé thêm tiếng nào nữa
Rippi: onee-chan à! Đừng doạ người khác như thế nữa, trông giống biến thái lắm đấy... Mà đúng hơn là siscon đó!
Onee-chan: bảo vệ em gái thôi cũng không được hả? Mai mốt chị lấy chồng rồi cho mày ở nhà cô đơn một mình mày luôn!
Rippi: em còn Bin mà! Hai đứa thủ thỉ cũng vui! Ah! Dọn lên! Chín rồi nè! Với cả em không dễ bị bắt nạt đâu!
Onee-chan: sao chị tin được đây?
Rippi: tự flashback về quá khứ đi!
Tối đó, cả dãy nhà trọ đều thơm lừng mùi đồ ăn. Hai người đói bụng kia... Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ!
Hoà: chồi ôi! Lâu rồi tao mới được ăn ngon vầy á mày! Hồi mày còn đi học dưới quê chắc sướng lắm hả? Có em gái giỏi giang vầy mà!
Onee-chan: cũng tạm thôi! Hồi đó nó còn nhỏ, tay nghề chưa được như bây giờ đâu!
Bin: hay sau này tao lấy mày làm vợ rồi mày ở nhà nấu cơm cho tao suốt đời luôn đi!
Rippi: mày bị khùng hả?
Bin: chứ nó ngon quá mà!
_________________________
Lâu rồi không gặp mọi người! Rippi thi đậu Hoá rồi nè :3 hơi cao đó nha :3 mà qua lâu rồi giờ tui mới nói đó mà :)) thôi kệ, mà nay ta đã có biệt danh "16 điểm Hoá" rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top