chap 21
Tôi đứng ở ngã tư với Bin chờ xe tới. Tụi tôi đi xe giường nằm của Thanh Thủy. Nói thì nói vậy chứ trong lòng sợ thấy bà vì gần đây, hàng loạt các vụ tai nạn giao thông xảy ra là do 2 hãng xe Thanh Thủy và Kim Hoàng tranh khách.
Bin mất kiên nhẫn rồi bĩu môi ra cằn nhằn với tôi
Bin: xe tới chưa? Lâu quá à~~~~~
Rippi: sắp rồi! Nhằn hoài xe cũng có nhanh hơn không?
Đợi cũng khoảng 5 phút sau cũng thấy cái xe to chà bá lửa màu xanh lá đi tới, Bin mừng phát khóc vì không phải phơi nắng đợi nữa. Cơ mà say xe như tôi cũng sợ phải đi lên mấy xe như này lắm. Lên xe phải bỏ giày dép ra, người quản xe đưa túi nilong cho tôi với Bin đựng giày, thu vé rồi bảo hai đứa đi cẩn thận coi chừng bị đụng đầu. Mà giờ mới biết nha, tuyển chị xinh như này làm quản xe hồi nào vậy? Lỡ bị ông nào sàm sỡ thì phải làm sao? Tôi cũng nhẹ nhàng nói lại
Rippi: chị cũng cẩn thận! Coi chừng bị sàm sỡ đó!
Chị: tâm lí ghê nha! Cám mơn nhóc!
Rippi: thôi ạ! Đừng gọi em là nhóc!
Tôi nhanh chóng trèo lên ghế tầng trên. Tôi ngồi ghế B1 và kế bên là Bin, B2. Ngồi tầng trên sẽ đỡ say xe hơn và không sợ bị móc túi nhiều.
Xe chạy được gần một tiếng thì tới trạm dừng chân. Tôi với Bin trên xe thì ngủ như chết. Tôi choàng tỉnh do có cảm giác ai đó nhìn mình, chị quản xe. Nhìn gì mà nhìn ghê rứa? Tôi nhăn mặt đáp trả lại ánh nhìn thân thiện đó. Chị nhẹ nhàng bảo
Chị: ngủ đi! Chị coi cho, chừng nào tới trạm chị kêu!
Rippi: dạ thôi ạ! Phiền chị quá!
Chị đi lại, đứng cạnh chỗ tôi nằm tức là đứng giữa tôi với Bin
Chị: sợ chị bị sàm sỡ thì làm vệ sĩ cho chị đi! Mà chị tên Dung!
Rippi: à vâng! Với cả em còn là học sinh, không làm vệ sĩ được đâu ạ!
Dung: vậy sao? Thôi kệ. Đợi em lớn cũng được!
Rippi: chị nói gì vậy? Ế quá hay sao rồi?
Dung: ừ ế thật!
Rippi: tại duyên chưa tới đó! Duyên tới thì người tự nhiên cũng sẽ tới thôi!
Dung: vậy bây giờ là duyên đang tới rồi đó!
Rippi: thôi ạ! Em còn nhỏ! Với cả em có người mình thích rồi ạ!
Dung: á! Ai vậy?
Rippi: bí mật!
Tôi cười nham hiểm. Làm bộ vậy thôi chứ có biết thích ai đâu. Chả có ai để thích cả!
Dung: chị đoán nha! Bé kế bên hả? Thấy hai đứa có vẻ thân.
Rippi: thôi đừng đoán bậy bạ! Lỡ bị hiểu lầm chết!
______3 tiếng sau______
Tôi hối Bin đi giày nhanh vào đã bảo đi giày không dây đi mà không nghe.
"Ashita kyouyo..."
Rippi: moshi moshi onee-chan!
Chị: [tới đâu rồi?]
Rippi: mới xuống xe nè!
Chị: [ở trạm hả?]
Rippi: dạ! Có Bin đi theo nữa đó nghe!
Chị: [vậy đợi đó đi! Tao lấy xe ra liền!]
Rippi: dạ!
Bin: sao rồi?
Rippi: đợi xíu bả ra liền.
______15 phút sau_______
Chị: hú! Nón nè!
Rippi: sắp thành khô rồi đó onee-chan!
Đưa tay lấy nón bảo hiểm, tôi thấy chị Hoà, bạn của chị tôi, cũng đi theo, chắc để chở Bin. Chị Hoà thúc cùi trỏ vô hông onee-chan rồi nói với giọng chọc ghẹo
Hoà: "onee-chan" luôn nhể? Sướng ha? Em gái nhìn cưng quá luôn nè! Bảo sao nổi rần rần trong trường mình! Lô nhóc! Nhớ chị hông? Bé này ai đây?
Rippi: chòi ôi nhớ chứ chị! Chị Hoà nè! Chung phòng trọ với onee-chan nè! Nói chuyện vui gần chết hổng lẽ hổng nhớ chời! Còn nhỏ này hả? Nó là bạn em! Tên Vi mà gọi nó là Bin cũng được!
Tôi nói xong quay qua nhìn thì thấy Bin gật đầu nhẹ. Bà chị rất thân thiện và bựa cực kì nên sẽ không phải ngại ngùng gì hết, gặp bả thì cứ xoã thôi.
Chị: vậy giờ qua trường đi rồi chơi cho đã xong hẳn về phòng trọ há?
Bin: dạ sao cũng được!
Sau đó bọn tôi qua trường đại học của onee-chan, trường Đại Học Tài Chính Marketing. Onee-chan chở tôi còn Bin thì chị Hoà chở. Bin bị choáng ngợp vì đây là lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng cái được gọi là trường đại học
Bin: bự dữ!!!
Hoà: chưa đâu! Trường này cũng thường còn trường bự hơn nữa!
Bin: bự hơn nữa? Đi từ cổng vô tới dãy phòng học là đủ giảm xuống 3 kí luôn á!
Tôi vừa bước vào, onee-chan nói gì đó với chú bảo vệ, chắc xin phép tại tụi tôi không phải sinh viên của trường. Thấy chú vui vẻ cho vào, tôi lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Mọi người đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa, tôi tàng hình rồi không có thấy đâu mà nhìn! Có một anh nào đó chạy lại hỏi chị tôi
Anh đó: mày dẫn nhỏ lên thiệt hả?
Onee-chan: thì tụi mày đòi nhìn mà!
Bỗng anh đó quay phắc sang nhìn tôi rồi khí thế nói
Anh đó: nhóc cẩn thận nhé! Mấy người trong trường này thần tượng nhóc lắm đó có gì để anh làm vệ sĩ cho!
Rippi: dạ cảm ơn anh! Khi nào nguy hiểm thì nhớ lao ra bảo vệ em nha!
Tôi nói rồi cười hì hì
Anh đó: anh hiểu tại sao đám con gái đổ rạp dưới chân em rồi!
Rippi: hả?
Anh đó: thôi kệ đi!
Chị tôi dẫn tôi đi qua dãy phòng chị tôi học. Vừa tới giữa sân trường thì... Thôi mấy má ơi! Đừng nhìn nữa! Thấy ghê quá à!
Chị nào đó: IDOL TUI KÌAAAAAAAA! AAAAAAAAA! CHO XIN CHỮ KÍ CHỤP HÌNH CHUNG NHA RIPPI!!!
Rippi: ủa biết biệt danh em hả?
Chị đó: em nổi rần rần cái trường này đó!
Nghe câu đó xong tôi đạp chân rồi lườm huýt onee-chan
Rippi: ai mượn chị hả????
Onee-chan: tại tao đang coi cái tụi kia xúm lại coi chứ bộ!
Bin kéo tôi thì thầm
Bin: mày cẩn thận, mất trong trắng như chơi đó!
Rippi: hả?
Chưa kịp thắc mắc thì tôi đã bị bu đen rồi. Bớ làng nước ơi cứu tuiiiii!
"Em tên thật là Kiều Anh đúng không?"
"Cao nhiêu mét?"
"Ăn gì nhìn cưng dữ dậy?"
"Học sinh cấp 2 hả?"
"Bé đi chung này là ai đây?"
"Đẹp trai như vậy có bạn gái chưa?"
"Chị làm bạn gái nhóc nha?"
Tôi bị hỏi tới tấp. Nhảy vô họng tui ngồi luôn đi! Mấy người manh động quá! Bực quá tôi khều anh lúc nãy ra hiệu để ảnh biết là đi ra cổng trường để ảnh mở đường cho đi
_______30 phút sau______
Bin: chời má! Tao mệt xỉu!
Rippi: onee-channnnn!
Hoà: ê ê bớt bớt! Nó là chị của em đó!
Rippi: nể mặt chị đó! Hừ!
Onee-chan: gomen! Gomen! Tại lỡ coi trong lớp thôi mà!
Rippi: chị nghiêm túc chút đi! Đùa cợt vậy bô vui lắm hả? Chị bao nhiêu tuổi rồi? Sinh viên đại học năm 2 rồi đó! Để ý hành động của mình chút đi! Lúc nào cũng toàn gây rắc rối cho em thôi đó!
Tôi giận quá rồi nên cáu gắt lên với onee-chan. Cũng phải thôi! Chỉ có phải con nít nữa đâu!
Onee-chan: chị xin lỗi mà!
Rippi: xin lỗi là được hả?
Bin: thôi được rồi Rippi! Chỉ xin lỗi rồi mà! Chỉ cũng đâu có cố ý!
Rippi: tao tức quá mà!!
Bin: rồi hít thở nè! Bình tĩnh lại! Kiềm chế lại!
Tôi bực quá ahhh! Càng hít thở càng không bình tĩnh được tôi đành trút giận lên cái cọc mắc dây xích gần đó.
Hoà: cũng tại mày! Ai biểu sơ ý chi?
Onee-chan: tới mày nữa hả Hoà?
Bin: hai người bình tĩnh! Hai người mà đánh lộn là em không can được đâu đó!
Hoà: vậy thôi về phòng trọ đi! Hôm nay đâu có tiết buổi chiều đâu mà! Nhóc kia đi nè!
Tôi hậm hực đi lại khi bị gọi. Không biết cái phòng trọ của bả có giống cái phòng không hay giống cái ổ heo nhỉ?
Trên đường đi, chị Hoà chở tôi còn onee-chan chở Bin. Bực quá nên tôi không thèm ngồi xe bả luôn. Cơ mà chị Hoà sống chung phòng với bả mà hả? Chắc không đến nỗi như cái ổ heo đâu! Tôi tự trấn an bản thân. Để không tức điên lên khi thấy phòng bả. Tôi cứ thế ôm cục tức đi tới phòng trọ của bả. Mà trên đường đi bọn tôi tạt qua mua bánh nhân bạc hà... Ờm nhờ vậy tôi mới bớt giận đó :))
_________________________
Rippi ra chap này hơi trễ nhỉ? Mà thôi kệ đi chắc hông sao đâu :)) nhớ đón xem chap sau nhé :33 ta quên nói nữa! Chủ nhật này ta đi thi học sinh giỏi Hoá cấp huyện rồi ai động viên ta đi :3 để ta có tinh thần đi thi nữa, cảm ơn mọi người nhiều! :3 (>:3c)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top