chap 17

_________ra về_________
So: ủa Đồng đi bộ hả? Về không cho về ké nè!
Đồng: ừa!
Ke: mày nói chở tao về mà?
So: à quên quên! Sorry sorry! Vậy thôi xin lỗi Đồng nha!
Đồng: ây ây không sao không sao!
Bin: Rippi! Chở tao về!
Rippi: ờ!... Chết rồi! Xe cán đinh xẹp lép rồi sao giờ? Chời ơi!!!! Cán hồi nào vậy chời?
Tôi đau xót nhìn xuống cái bánh xe xẹp lép bị cán phải đinh, lòng tôi như quặng lại tại vì nó cũng giống như chiến hữu của tôi vậy, tôi còn đặt cả tên cho nó nữa cơ mà, Rippin, Rippin chứ hông phải Rippi đâu nha :)). Giờ lại phải dắt bộ đi sửa rồi lết bộ về chung với con Bin chứ sao nữa bây giờ
Rippi: thôi đi bộ về vậy!
Bin: chứ biết sao nữa!
Đồng: vậy về chung đi!
Bin: Đồng đi bộ hả?
Đồng: cậu biết thể trạng của mình mà! Đi xe đạp đâu có nổi.
Bin: vậy thôi về chung... Mà ủa? Sao cha mẹ không tới rước?
Đồng: tại cha mẹ mình đi công tác nên mới chuyển xuống đây và sẽ định cư ở đây luôn rồi họ quyết định cho mình ra ở lại nhà người quen luôn tại phần lớn thời gian họ đi công tác nên không sống cùng mình được!
Bin: vậy sống một mình cẩn thận nhé! Tối nhớ khoá cửa nẻo cho cẩn thận vào đấy!
Đồng: mình biết mà!
Rippi: mà nhà cậu gần đây không?
Đồng: chắc cũng hơi xa chút.
Rippi: đợi tôi đi sửa xe cái đã!
Bin: lẹ lẹ lên!
Đến chỗ sửa xe gần trường, tôi để xe ở đó cho người ta sửa. Bực cái là gần nhà tôi không có chỗ nào hết mới ác chứ... Mà thôi kệ đi! Tôi theo lời giục của Bin mà làm. Xong xuôi, tôi lại phải lết bộ về.
Gần tới ngã ba cây me, tôi thấy có một nhóm người tụ ở đó. Sở dĩ gọi ngã ba cây me là vì ở đó có một cây me rất to ở đó, lại có khá nhiều chuyện tâm linh xảy ra ngay chỗ đấy nên mới gọi vậy. Mà nhìn kĩ mới thấy, tụi kì thị kìa! Tôi thúc cùi trỏ nhẹ vào hông Bin ra hiệu cho nó, nó thì thầm lại
Bin: hình như sắp có drama!
Rippi: mày biết drama tên gì không?
Bin: tên gì?
Rippi: team chị đại và nhỏ mới chuyển về.
Bin: sao mày biết?
Rippi: nhìn là biết rồi!
Bin: chuẩn bị đánh Thu Đồng hả? Chời má!
Rippi: cứ từ từ bình tĩnh, để tao ra tay!
Chúng tôi đi gần tới rồi. Gần lắm rồi...
N: oi! Đồng...!
Cái tên mà nó ngân dài ra làm cho chính chủ nhân của cái tên đấy bỗng chốc rùng mình
N: ủa? Đi bộ hả? Sao không nói tui đây chở về cho! Mà đi chung với tụi nó là không được bảo kê đâu nha!
Đồng: ai cần cậu bảo kê? Tự tôi lo được!
Rồi nhỏ lướt đi như cách nhỏ bỏ qua lời nói của con N. Với cả... Nói thế thì bố thằng nào dám nhờ vả! Mạch máu trên mặt nó bắt đầu nổi lên và tôi cảm thấy nó hơi giật giật
N: dám bỏ qua lời tao hả con kia?
Đồng: đau! Bỏ ra! Động chạm gì vậy?
Đột nhiên nó nắm lấy lưng áo của Đồng kéo lại. Tiếng rên yếu ớt của nhỏ cũng chả chạm được tới tai nó đâu nên tôi cũng đành ra tay thôi.
Rippi: uầy! Làm gì vui đó?
Nó liền buông áo Thu Đồng ra không lưỡng lự
Rippi: ủa tui hỏi làm gì vui vậy thôi mà? Sao không chơi tiếp đi? Đang vui mà?
N:...
Nó im phăng phắc không dám hé răng. Tôi kéo tay Đồng về sau lưng mình rồi trừng mắt nhìn nó, hạ giọng tôi nói
Rippi: mày mới liệu hồn đấy, lần sau mà động tay động chân với người nhóm tao thì mày chuẩn bị nhừ xương đi!
N:...
Nó vẫn im phăng phắc. Ủa lạ nhỉ? Tui đáng sợ lắm hay gì mà ai thấy cũng im hết trơn vậy?
Rippi: thôi! Đi!
Bin: ư- ừa!
Đồng: đáng sợ...
Bin: *thì thầm* Đồng ơi!
Đồng: *thì thầm* sao?
Bin: thấy cậu ấy đáng sợ hả?
Đồng: ừm!
Bin: quan tâm cậu đó!
Đồng: nhưng mà thấy sợ...
Bin: mà nó tốt bụng mà đúng không? Hơi khó gần xíu thôi!
Đồng: không biết nữa nhưng mà thấy ghê!
Bin: à há há!
Đồng: sao lại cười?
Bin: tại cậu đúng là mới quen biết Rippi đó!
Đồng: ừm!
Rippi: hai người nói gì nãy giờ vui thế?
Bin: bàn chuyện con gái với nhau thôi!
Đồng: nhưng...
Bin bỗng nhiên đặt tay lên miệng rồi "suỵt" một tiếng
Rippi: làm thế là ý gì? Mà bộ tao không phải con gái hả?
Bin: bí mật! Dí lại... Mày nữa nữa mà! Á há há!
Rippi: thề! Chưa từng thấy đứa con gái nào mất nết như mày với bà chị tao!
Bin: thế có đi thành phố không?
Rippi: đi chứ! Chắc chủ nhật đi.
Bin: tao đi theo chơi dí!
Rippi: đi thì đi! Dù gì tiền xe cũng là bà chị tao trả mà!
Đồng: hai người thân thiết ghê há! Theo mình đoán chắc hai người là bạn thuở nhỏ hả?
Bin: đúng rồi đó! Ding dong~~
Đồng: mỏi chân quá à!
Rippi: ráng đi! Ủa mà nhà ở đâu sao đi chung đường về với tui vậy? Sắp tới nhà tui rồi đó!
Đồng: Cũng sắp tới nhà tui òi!
Bin: ủa? Sao không cõng người ta nữa đi?
Rippi: khi nào gấp lắm thôi chứ có chân thì tự đi!
Bin: ủa biết vậy sao?
Rippi: thái độ đó là sao?
Bin: thái độ gì đâu?
Rippi: thôi kệ mày tới nhà rồi kìa! Bye!
Bin: bái bai!
Đồng: bai nha!
Rippi: ủa ủa?? Có gì đó sai sai?
Bin: Thu Đồng à!
Đồng: hửm?
Bin: sao tự nhiên vô nhà Rippi chi vậy?
Đồng: à đây á hả? Chỗ này là nhà người quen mà mình nói á! Ủa mà... Nhà Rippi?? Nhà cậu?? Ủa? Vậy là...
Rippi: đợi não tao load cái!
Mẹ: mấy đứa vô nhà đi! Đứng đó chi vậy?
Rippi: dạ! Thôi vô cái đi rồi tính.
Đồng: ừ!
Bin: bái bai! Hại não tao quá!
_________________________
Mọi người thấy sao? Không được hồi hộp kịch tính lắm đúng không? Đón xem chap sau xem có chua cay đắng ngọt lợ thế nào không nhá :3   (>:3c)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top