chap 16
________ra chơi________
Tôi quẹo thẳng vô căn tin mua chai nước suối với hộp milo. Tôi cứ cảm thấy có cái gì đó cứ nắm lưng áo mình rồi lại còn kéo kéo nữa chứ, bực mình quá tôi quay phắc ra... Cậu này kêu thì cứ kêu chứ tội gì mà kéo kéo rồi lại trưng cái bản mặt đó ra vậy?
Rippi: có chuyện gì?
Đồng: n-nhà vệ sinh ở đâu vậy?
Rippi: đi hết dãy khối 6 tới chỗ thư viện quẹo tay phải là tới. Với cả mai mốt cứ kêu tôi hoặc kêu So ấy đừng kéo áo, nhột lắm lại tụt áo ra khỏi quần thì mệt!
Đồng: ừm... Biết rồi...
Nhỏ biết rồi mà làm cái mặt như mới bị tôi doạ cho sợ chết khiếp vậy, có nhất thiết là hỏi tôi không trời?
______tiết thể dục______
Tuệ: CẢ LỚP THÀNH 4 HÀNG NGANG TẬP HỢP!
Làm lớp trưởng thì hô vậy thôi chứ có mấy câu lệnh cũng không nhớ, tập hợp hàng dọc cũng chả biết cho lớp đứng bên trái hay bên phải mình... Nhỏ này thuộc dạng học sinh giỏi kiến thức rồi!
Đồng: dạ thầy ơi! Em không học được cho em xin nghỉ được không ạ?
Thầy: mới vào đã xin nghỉ rồi? Ra tập cho tôi!
So: mà thầy ơi, thể trạng của bạn yếu lắm đó thầy!
Thầy: thì tập sẽ giúp thể trạng tốt hơn!
Tôi cảm thấy bực bội đến nổi mạch máu ở thái dương của tôi như muốn vỡ ra. Hạ thấp giọng, tôi nói
Rippi: vậy lỡ có chuyện gì thầy có chịu trách nhiệm được không? À không đúng, phải là "thầy có dám chịu trách nhiệm hay không mới đúng!"
Nhỏ nắm áo tôi kéo kéo
Đồng: thôi không cần đâu! Mình tập được mà!
Rufu: chắc chưa?
Đồng: chắc chắn mà!
Thầy: vậy lớp trưởng cho bạn dàn hàng khởi động!
Tuệ: T LÀM CHUẨN!
T: CÓ!
Tuệ: CỰ LI GIÃN CÁCH 1 DANG TAY DÀN HÀNG!
Rồi bọn tôi theo lệnh mà di chuyển. Khởi động xong, bọn tôi chạy cự li ngắn bằng mấy bước chạy đơn giản, mở đầu bằng chạy bước nhỏ
Tuệ: BƯỚC NHỎ LẦN 1!
Hô thật to xong, nhỏ cầm đồ phát lệnh đập cái "bốp" rồi cả lớp cùng chạy. Lúc này, tôi nhìn sang Thu Đồng... Thở hết nổi thiệt rồi đó hả trời?
Đồng: lớp... Trưởng... Đợi mình... T-Thở... Cái... Đã...
Tuệ: có sao không? Có cần nghỉ không?
Rippi: mọi người tránh ra nào, bu đông quá người ta không thở được đâu!
Nhỏ mệt đến nổi thở gấp và hình như là... Không ổn định được nhịp thở
Rippi: kora! Làm theo tôi nào. Hít vào... Thở ra... Hít vào... Thở ra...
Tôi cứ làm thế cho đến khi nhỏ đã ổn định được nhịp thở của mình
Rippi: khi mệt chỉ cần hít thở sâu là được, cậu hiểu chưa?
Đồng: đã rõ!
Tuệ: TIẾP TỤC! BƯỚC NHỎ LẦN 2!
Xong phần chạy cự li ngắn, giờ là chạy cự li dài. Ầy ya~~ giờ là lúc để cho thành viên CLB Điền Kinh thể hiện rồi đây!
Tuệ: XUẤT PHÁT CAO CHẠY NHANH LẦN 1!
"Bốp!" Tôi chạy với một đứa nam, thằng này nó thẳng, không có trong đám soldier gays nên chắc chắn nó là trai thẳng và... Sao nó chạy chậm vậy? Có nên chậm lại đợi hông? Mà thôi khỏi đi chắc hông đâu, tôi tiếp tục tăng tốc chạy vù vù bỏ ngoài tai mấy lời cổ vũ hú hét của đám con gái trong lớp.
Haaaa... Chạy đã thật! Vì sắp thi chất lượng đầu năm nên CLB phải nghỉ 2 tuần ôn thi. Chân tôi sắp tê hết cả ra vì không được vận động rồi này. Tôi nhìn mọi người chạy trong khi đợi tới lượt mình. Thu Đồng có vẻ yếu thật, chạy chậm lại còn vừa chạy vừa thở gấp. Oái?! Nhỏ ngất rồi!
So: Đồng! Ê! Tỉnh lẹ!
Bin: chết rồi giờ sao?
Queen: tại ông thầy không cho nghỉ đó!
Rippi: tụi mày tránh ra coi!
Ke: ủa làm gì vậy má?
Rippi: 2! 3! Lên!
Tôi đếm rồi bế Thu Đồng lên. Khoan... Có gì đó sai sai?... Nhỏ nhẹ vãi cả ra! Dáng người thấy thì vậy thôi chứ bế lên mới biết, nó nhỏ nhắn và mỏng manh phải biết. Tôi chạy thật nhanh lên phòng y tế, đặt nhỏ xuống giường rồi nói với cô y tế
Rippi: dạ cô ơi! Bản bị thể trạng yếu lại bị thầy không cho nghỉ thành ra chạy quá sức, mệt, nên ngất rồi!
Cô: vậy lúc bạn mệt có bị thở không ổn định không?
Rippi: dạ có!
Cô: vậy em ngồi đây đợi bạn tỉnh dậy rồi cho bạn uống thuốc này nhá!
Nói rồi cô mở tủ lấy ra 2 viên thuốc đưa tôi xong cô tiến hành đo huyết áp
Cô: nhớ nói bạn uống nước nhiều vào nhá!
Rippi: dạ!
Cô: cô đi gọi thầy thể dục lập biên bản đã, em chăm sóc bạn dùm cô nha?
Rippi: dạ!
Cô đi rồi. CÁI GÌ??? CHĂM SÓC Á?? CÓ BIẾT CÁI KHỈ GÌ ĐÂU? DẠ THÌ DẠ HAY LẮM CHỨ CÓ LÀM ĐƯỢC ĐÂU CHỜI??? Đó là những suy nghĩ trong tôi lúc bấy giờ, rất may là tôi đã không hét ầm ĩ lên. Nhưng mà phải chăm sóc con nhỏ này thật hả?... Thôi kệ đi, lỡ nhận nhiệm vụ của bà cô rồi phải có trách nhiệm chút chứ không như ông thầy thể dục, thấy bị ngất rồi cái đứng trơ trơ ra đó. Với cả... Nhìn nhỏ đúng như là Cẩu nó nói, cũng xinh thật... Aaaa không được không được, phải biết kiềm chế bản thân, không được suy nghĩ gì lung tung hay hành động bậy bạ! Không lẽ... Như con Bin nói? Định mệnh đây à? Cơ mà làm gì có! Định mệnh của mình phải là người trưởng thành hơn một tí, cao hơn mình đã và phải lớn hơn mình ít nhất là 1 tuổi
Rippi: unmei naraba...
Chết cha! Lỡ vụt miệng hát thế có sao không trời? Chắc không sao đâu!
______30 phút sau______
Đồng: ư...
Gì vậy bà? Tỉnh dậy hay gì?
Thấy nhỏ có ý muốn ngồi dậy, tôi dùng tay mình đỡ lưng nhỏ
Rippi: uống thuốc đi này! Cô dặn đó. Với lại uống nước nhiều vào!
Đồng: ưm
Nhỏ làm y chang như lời tôi nói
Rippi: đỡ mệt chưa?
Đồng: đỡ rồi!
Rippi: leo lên đi tôi cõng cậu về lớp! Vào tiết 4 rồi đó!
Tôi làm tư thế chuẩn bị cõng người rồi bảo nhỏ leo lên
Đồng: thôi! Mình tự đi được mà!
Rippi: nhanh lên! Vào tiết nãy giờ chắc được 15 phút rồi đó!
Đồng: ư-ừa...
Nhỏ leo lên lưng tôi, tôi chạy vù về lớp.
Đồng: N-Nhanh quá...!
Rippi: dạ thưa thầy cho tụi em vào lớp!
Thầy: mấy em vào đi!
Đồng: dạ!
Tôi cúi người đi về chỗ ngồi. Bin khều vai tôi
Bin: đi chi lâu rứa?
Rippi: phải đợi nhỏ tỉnh dậy, cho nó uống thuốc các kiểu rồi mới về đây được nè!
Bin: làm tụi tao tưởng có drama gì chứ, định đi hóng!
Rippi: hóng hóng clq!
So: thấy chưa? Tui nói rồi mà! Thấy người ta tận tình chăm sóc cho không?
Đồng: ừm! Thân nhau có khác ta!
Thầy: mấy em trật tự!
_________________________
Lại tiếp tục hóng xem có drama gì lúc tan trường không nhá! Lót dép đón chap sau nào!
>:3c >w<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top