chap 14

Ta đã ngoi lên sau một thời gian dài vắng bóng :3
______giờ ra chơi_______
So: thứ 6 tuần sau thi chất lượng đầu năm đó biết chưa?
Rippi: ờ tao biết rồi!
Bin: chết cha! Rippi ơi! Kèm tao học!
Rippi: tao mệt tụi mày quá! Tự học đi!
Tôi cáu gắt với đám tụi nó rồi đi ra ban công hóng gió uống milo, Cẩu chạy theo kêu tôi
Cẩu: ê mày!
Rippi: giề!
Cẩu: sắp có nhỏ nào chuyển vô trường mình đó!
Rippi: ờ rồi sao?
Cẩu: nghe đâu chuyển vô lớp mình á!
Rippi: ờ kệ nó chứ, có liên quan tới tao không?
Cẩu: hình như xinh lắm!
Rippi: ờ...
Tôi ờ một cách mệt mỏi. Thiệt chán ghê ta ơi.
"Kiều Anh!"
Tôi giật mình bởi giọng nói đó. A ra ra... Là nhỏ lớp trưởng, nhỏ tên Tuệ học giỏi lắm, đứng hạng nhất thi đề án anh văn nên mới được bầu làm lớp trưởng lại còn xinh lắm, nói chuyện giọng cũng nhẹ nhàng chứ không ồm ồm như tôi, nhưng mà lầy lội lắm, tôi biết nhỏ năm lớp 2
Rippi: h-hả? Gì?
Tuệ: mày nộp sơ yếu lí lịch chưa? Hình như còn có mình mày hay gì phải không?
Rippi: ừa định lát nộp luôn mà mày thu luôn hay gì?
Tuệ: đâu có! Rủ mày đi nộp chung cho vui nè!
Rippi: con khùng! Rảnh dữ há!
Tuệ: đi đi đi! Không thôi vô học giờ!
Rippi: ờ!
Trên đường đi tôi mới để ý, phía trong của cái cổ áo sơ mi kính cổng cao tường ấy lộ ra phần cổ trắng ngần. Thấy tôi nhìn chằm chằm, nhỏ lấy tay chỉnh cái cổ áo không có một chút méo xệch nào cả rồi hỏi tôi kèm theo ánh mắt và tư thế phòng vệ
Tuệ: nhìn gì hả?
Rippi: nhìn cổ mày á! Tại thấy trắng nên nhìn thôi chứ đừng hiểu lầm!
Tuệ: BIẾN THÁI!
Rippi: ê ê quá đáng nha con kia! Mày cũng nhìn ngực tao nãy giờ!
Tuệ: tại tao đang thắc mắc vì sao nó phẳng thế?
Rippi: im đi! Không đến lượt mày nói!
Tuệ: hứ!
Rippi: thôi huề (hoà) đi mệt quá!
Tuệ: ờ vậy đi! Mà tao hỏi thiệt! Sao nó phẳng quá vậy?
Rippi: tại chưa phát triển được không? Với cả... Tao cũng không muốn nó bự lên nên phải chi vầy hoài cho khoẻ!
Tuệ: đù! Đùa nhau chắc? Chưa phát triển thiệt hả? Thế méo nào giọng mày lạ vậy?
Rippi: mày nhớ lúc tao làm lớp trưởng năm rồi không?
Tuệ: ờ nhớ! Thì sao?
Rippi: nhờ ơn phước của tụi bây mà tao vỡ giọng rồi! Đa tạ tụi bây! Giọng tao dell thể trở về như trước được nữa!
Tuệ: ụ uôi...
Rippi: uôi clq =_=
Chẳng mấy chốc đã tới văn phòng
Tuệ: dạ có thầy N ở đây không dạ?
Giáo viên trực: ở dưới phòng đoàn đội, có chi không em?
Tuệ: dạ tụi em nộp sơ yếu lí lịch! Cám ơn cô thưa cô em đi!
Trong khi con Tuệ thì lua một lèo thì tôi chỉ cúi đầu nhẹ rồi đi. Sao bà cô nhìn tui ghê dậy? Tui có làm gì sai hả?
Tuệ: dạ thưa thầy, em nộp sơ yếu lí lịch!
Thầy: hổm còn em với Kiều Anh đúng không?
Rippi: dạ đúng rồi thầy!
Thầy: vậy là đủ rồi há! Hai đứa về lớp đi
Tuệ: dạ thưa thầy em về lớp!
Lại một lần nữa tôi cuối đầu rồi xoay người bước đi. Trống đánh rồi nên hai đứa phải chạy về. Mà sao con nhỏ đó chạy chậm vậy có nên dừng lại đợi nó hoài vầy không? Đợi hoài mệt quá chắc đi luôn quá? Hừ!
Tuệ: đợi tao con kia!!!!!
Rippi: đợi hoài mệt quá! Mày chạy mình mày luôn đi, chậm như rùa ấy!
Tuệ: thôi đợi tao đi mà!
Rippi: mệt mỏi ghê chời! 2... 3 lên! Shaaa...!
Tuệ: ủa... Gì vậy má?
Đợi nó lâu quá mà giáo viên thì đang đi lên sát nút rồi nên tôi vác nó lên vai chạy một hơi lên lớp rồi quăng nó xuống như vức bịch rác :v
Tuệ: đau nha mày!
Rippi: vô chỗ ngồi lẹ đi cô lên kìa!
Tôi nói mà không thèm nhìn còn đám trong lớp thì nhìn thò lõ con mắt hình lúc nãy chạy qua mấy lớp kia tụi nó cũng nhìn thì phải... Uầy ya~~~
_________tối đó_________
Tôi lại ra ban công hóng gió, aaaa hơi lạnh mà thích thiệt :3. Cơn gió mát lạnh đó như thổi bay đi những mệt mỏi, phiền muộn của tôi ngày hôm nay vậy, đúng thật là rất dễ chịu. Vừa cảm nhận, tôi hớp một ngụm cà phê. Cà phê nóng ấm và đắng ngắt đi xuống cổ họng càng làm tôi dễ chịu hơn. Bỗng có giọng nói thân thuộc vang lên
Bin: Rippi!
Rippi: sao vậy?
Bin: uống chi rứa?
Rippi: đen nóng không đường uống không?
Bin: thôi thôi! Tao không có vị giác đậm đà như mày đâu mà uống cái đó =_= ! Thôi nay đổi gió uống hồng trà đi!
Rippi: chắc mai mưa ngập đường thiệt quá!
Tôi vừa pha hồng trà vừa nói chuyện với Bin. Cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt ấy bỗng dưng bị ngắt ngang bởi một cuộc điện thoại
"Ashita kyouyo..."
Rippi: của mày nè uống đi tao nghe điện thoại.
Bin: ủa đổi nhạc rồi hả? Tưởng mê No.1 lắm mà?
Rippi: thôi thôi thôi lạy trúa lòng lành tha cho tao! Ám ảnh lắm rồi! Ám ảnh thật sự!
Tôi nhìn vào cái tên trên màn hình điện thoại mà tôi lưu... "Onee-chan". Lại gì nữa đây? Tôi bấm nút xanh và bật loa ngoài cho con Bin nghe chung
Rippi: moshi moshi! Gì vậy nee-chan?
Chị: [ờ alo! Mày đó hả? Chưa ngủ luôn hả?]
Rippi: tầm này mà ngủ gì?
Chị: [ừa cuối tuần này mày lên thành phố chơi nha?]
Nghe câu đó là tôi thừa biết không có điều gì tốt đẹp lắm đang chờ tôi trên thành phố rồi
Rippi: lên chi rứa? Em còn phải ôn thi chất lượng đầu năm, thứ sáu tuần sau thi rồi!
Chị: [lạy mày lên dùm tao! Mày lên mày cứu chị mày giùm! Tao đưa đám bạn cái clip đứa nào quay được mày hôm khai giảng thế là bọn đấy biết tao là chị mày thế là bây giờ đám con gái trong trường rần rần lên hết]
Rippi: chị có thể để con em gái này có một cuộc sống cấp 2 bình thường như bao đứa bạn cùng trang lứa khác được không chị?
Chị: [vậy mày sắp xếp đi khi nào được thì alo tao một tiếng để tao đặt vé xe cho rồi ra rước mày!]...
Tút tút tút
Rippi: ủa tự nhiên quyết định giùm luôn là sao chài? Kì dợ?
Bin: khổ thân mày há! Á há há!
Rippi: ừa khổ thiệt!
_________________________
Tui comeback rồi đây! Đó, thấy tui cực khổ thế nào chưa? Thế thì tiếc gì 1 vote ủng hộ cho tui comeback há? Và nhớ chờ coi con nhỏ chuyển trường về là ai nha! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top