chap 13

Bật video khi tới chỗ Rippi biểu diễn nha! Để nghe cho sinh động ấy mà! >w<

____ngày khai giảng____
Sáng đó, tôi dậy rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Vào trường lúc 6h, vắng thật đấy! Chủ yếu là bộ phận văn nghệ với hậu trường mà thôi! Đám lâu la cũng đi sớm để hổ trợ trang điểm, làm tóc cho tôi. Tại nhà xe, tôi dựng xe ở cuối dãy
So: uây! Rippi! Làm gì mà bịt kín mít vậy?
Ke: lẹ ra hậu trường đi tao trang điểm cho!
Cẩu: còn làm tóc nữa!
Gi: hôm nay! Tao xung phong làm vệ sĩ cho mày!
Rippi: ờ vậy hả? Xách dùm tao cái balo đi!
Bin: chòi! Tận dụng dữ!
Queen: thôi thôi lẹ lẹ đi!
Rufu: sensei! Rufu làm băng đô cổ vũ nè!
Rippi: ừ! Cám mơn!
Tụi tôi di chuyển đến chỗ hậu trường. Nói hậu trường cho ngầu vậy thôi chứ thật ra là khu vực cầu thang khối 9, có che 1 tấm màng xanh lá làm background khai giảng, phía trước là tượng Bác Hồ và bông hoa gì đó với bục có sẵn micro dành cho 2 giáo viên làm MC.
Trong lúc di chuyển, bọn tôi có nghe thấy đám kì thị xì xào gì đó, cụ thể là "bịt mặt kín mít, làm như người nổi tiếng không bằng!" "Nổi tiếng quá sinh chảnh chó đó mày ơi!" Nói chung là tôi không care lắm, cứ chờ tới lúc xem văn nghệ đi rồi thử coi ai cười ai!
Tôi ngồi xuống ghế mà Gi kéo ra cho tôi
Ke: lột nón áo đồ ra đi mới trang điểm được!
Rippi: từ từ chứ mậy!
Tôi lột hết áo khoác, nón, khẩu trang ra. Ok! Tôi đã tạo cho tụi nó một shock cực lớn!
Cẩu: hể! Sao mày cắt tóc rồi... Hức... Hức... Không muốn...
Vâng! Cẩu nó khóc luôn rồi. Tôi chạy vội lại vỗ nó.
Rippi: thôi thôi! Nín đi đừng khóc! Khoảng 2-3 tháng nữa tóc tao dài ra mà!
Cẩu: hứa không cắt sát nữa nha!
Rippi: ừ rồi! Hứa! Hứa!
Ke: vậy trang điểm cho mày sẽ nhanh vãi luôn!
Rippi: vậy làm lẹ đi sắp làm lễ rồi kìa!
Ke dùng kẹp loại nhỏ để kẹp tóc mái tôi lên. Nó chỉ vẽ thêm cái chân mày cho đậm thêm thôi là xong.
Rippi: ủa vậy thôi hả?
Ke: ừ! Nếu mà mày tóc dài thì phải đánh phấn các kiểu mà tóc ngắn rồi thì chỉ việc tô cái chân mày lại cho đậm lên thôi!
Rufu: tô đậm lên nhìn "công" thật đấy!
Giờ lại phải di chuyển ngược ra chỗ ngồi vị trí ngồi sẽ là lớp trưởng ngồi đầu tiên để cầm cờ 6/1 rồi sau lưng lớp trưởng sẽ là số thứ tự trong lớp, tức là sau lưng lớp trưởng là tôi đó. Các lớp 6 sẽ xếp thành mỗi lớp một hàng đứng ở cổng trường, giáo viên chủ nhiệm của lớp sẽ dẫn lớp đi vào chỗ ngồi đã xếp. Tôi sợ người khác thấy mặt sẽ hết bất ngờ mất.
Về chỗ ngồi, vẫn phải đứng thêm một lúc để hát Quốc Ca làm lễ. Xong xuôi tôi chạy thẳng ra hậu trường, đeo guitar vào và tập lại lần nữa. Tôi là người biểu diễn cuối cùng nên cũng có hơi sợ một chút.
Bin: chuẩn bị tinh thần chưa?
Rippi: rồi! Tinh thần sẵn sàng
So: Gi, Queen với Rufu sẽ ở dưới cầm băng đô cỗ vũ đó!
Rippi: ừm! Tao biết rồi!
Cẩu: đưa cái đầu mày qua đây!
Rippi: nè! Chi dợ?
Cẩu: chảy lại chứ làm gì? Tóc mái chảy cho ngay ngắn lại coi! Gì đâu mà bù xù hết rồi nè!
Rippi: tại hồi nãy tao chạy á!
Ke: vậy giữ sức đi! Còn hát nữa!
Rippi: tao biết rồi!
Sau khi anh lớp 9, nhảy nhót xong, tôi để ý khán giả hú hét anh vừa nãy dữ lắm. Giờ thì tới lượt tôi toả sáng. Nói chứ tranh giải thì cũng hơi lo. So bắt một cái ghế ra còn Bin thì cầm 2 chân dựng đã cắm sẵn micro. Tôi bước ra sau lời giới thiệu của MC giáo viên. Chậm rãi ngồi xuống ghế, chỉnh micro lại sao cho một cái ngang miệng mình còn một cái ngay phần lỗ hổng của thùng đàn. Tôi nghe có rất nhiều tiếng xì xào. Trầm giọng xuống, tôi nói vào micro
Rippi: và sau đây xin gửi đến mọi người bài hát do tôi cover! No.1!
Tôi vừa cất tiếng hát lên đã nghe lớp mình cổ vũ rần rần lại còn nghe rõ tiếng của Gi, Queen và Rufu.
Rippi: kakoyoku ikitai noni... Cause baby you're my number number number number one!...
Vào điệp khúc tôi nghe rất nhiều người hú hét. Lại còn nghe hơn phân nữa gọi họ tên thật của tôi, còn lại thì gọi biệt danh chắc do 3 đứa kia réo biệt danh nhiều quá.
Rippi: tomadoi mo purai domo... Ah~~ (uh... Uh... Uh...) Sukoshi zutsu butsu reteku... Kirai! Kirai! Yappari suki! Honki te suki temoi kanai... (Uh... Uh... Uh...) I wanna be your number one~~~...
Ok! Lúc này thì khán giả hát theo luôn rồi! Cổ vũ cuồn nhiệt vãi!
Rippi: koi no moi tomaranai...~~
Khán giả: HÁT NỮA ĐI! RIP...PI! NGUYỄN KIỀU ANH! HÁT NỮA ĐI!...
Cổ vũ hôn loạn luôn. Tôi dạo nhạc guitar rồi vào lại nhạc
Rippi: Cause baby you're my number number number number one...! And you're the only only only only one...! Wakaranai sono kokoro subete ga IRA IRA sanseru...!
Khán giả: IRA IRA SANSERU...!
Rippi: Cause baby you're my number number number number one...! And you're the only only only only one...! Chotto jibun demo kowai kurai...
Khán giả: I wanna be your number one!
Rippi: koi no moi tomaranai...~~
Khán giả: KOI NO MOI TOMARANAI...!!!
Rippi: cảm ơn mọi người và xin lỗi nhé! Hết giờ rồi!
Khán giả: BYE BYE...!
Rồi họ ném hoa hồng giả lên. Hoành tráng thiệt! Tôi ôm guitar đi vào trong, Bin và So chạy ra xách ghế với micro vào. Chắc có lẽ đây là khai giảng hoành tráng nhất.
_____thứ 2 tuần sau_____
Lúc chào cờ, thầy tổng phụ trách gọi những người tham gia văn nghệ lên công bố kết quả. Quả nhiên, tôi nhận giải nhất. 100 nghìn. Mà lên nhận giải có cần mọi người phải hú hét vậy không? Đặc biệt là đám lớp tôi! Haizz! Nổi tiếng dài dài cũng khổ!
________lúc ra về________
Tôi có cảm giác ai đó vừa khều vai mình
Chị nào đó: nhóc gì ơi!
Tôi quay lại
Rippi: sao vậy ạ?
Chị đó: cho chị... Xin, xin chữ, chữ kí...!
Rippi: à à!
Tôi kí cái chữ Rippi to đùng vào quyển sổ mà chị ấy đưa rồi ghi họ tên
Chị đó: cảm ơn nhóc! Mà để chị tiết lộ cho này!
Rippi: tiệt lộ?
Tôi nhướng một bên mày
Chị đó: nhóc có fanclub ở trường học rồi đó! Và chị cũng là thành viên!
Chị đó chìa cái thẻ thành viên ra. Tôi như hoá đá, vừa vui mừng lại vừa sợ sệt.
Sống sót thế nào qua mấy năm cấp 2 đây chời!!!
_________________________
À nhớ rồi! Đó chính là lí do mà Rippi không muốn để tóc ngắn  (-_-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top