chap 11

Sau một buổi tập nhạc mệt mỏi, tôi trở về nhà, làm cơm tối. Cơm tối xong xuôi tôi lại lết lên phòng học bài.
23h43. Hai tay tôi, tay trái cầm guitar, tay phải cầm một ly trà hoa cúc. Ra ban công, gió thu se lạnh thổi sượt qua tai tôi khiến nó đỏ ửng lên, tai tôi nhạy cảm vãi. Ngồi phịch xuống ban công, tôi hớp một ngụm trà hoa cúc rồi để nó sang một bên, với tay tắt hết đèn trong phòng lẫn đèn ban công để việc ngắm sao của tôi không bị làm phiền bởi ánh đèn. Chất trà nóng ấm và hơi chát ấy chảy thẳng xuống ruột tôi, dễ chịu thật! Tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên theo làn gió đi về một nơi xa cách chỗ tôi hàng ngàn vạn dặm. Có tiếng nói quen thuộc nào đó cất lên
"Ahhhh~~ nhiều sao ghê!!"
Tôi ngẩn về phía đối diện. Đó là Bin.
Chỗ ban công tôi ngồi cách chỗ ban công Bin rất gần vì nhà tôi và nhà nó gần như cặp vách, chỉ cần phóng nhẹ một cái là qua phòng nó rồi (nghe như chuyện tình lan can của Chika với Riko vậy :)) )
"Không chỉ nhiều sao đâu mà hôm nay trăng tròn lắm đấy nhá!"
Tôi trầm trồ.
"Hôm nay 16 âm lịch rồi mà!"
Bin tựa vào lan can
"Mày bắt kịp nhịp chuyển động rồi nhỉ?"
Tôi trầm giọng xuống một chút
Bin cũng suy nghĩ gì đó một chút rồi cười và hỏi tôi
"Định chơi bài gì?"
"Tao không biết nữa nhưng mà chắc bài Sakura, chị Xuân nói bài đó hợp với giọng tao nhưng mà tao lại thấy không hợp hoàn cảnh!"
"Thế No.1 thì sao? Tuổi học trò hay yêu đơn phương mà!"
"Tao cũng có cùng suy nghĩ với mày đấy nhưng cũng đang phân vân một chút"
"Thế Kiseki đi! Kobasolo mới cover bài đó tháng trước thôi đó!"
"Tao vẫn thấy có tình yêu nhiều quá! Không ổn, không ổn!"
"Vậy thôi chốt Sakura luôn đi không thì No.1"
"Ai biết đâu! Đang rối ren nè!"
Bỗng nhiên
"Meooooo"
Tiếng mèo ở đâu đó phát ra. Khoan đã! Cái gì? Mèo ư?
"Mèo ở đâu ra vậy?"
Tôi hốt hoảng hỏi
"À đây là Mimi! Tao chăm nó dùm thím của tao khoảng 3 ngày tại thím bận công chuyện sang nước ngoài rồi!"
Bin đáp
"À! À! Đem nó xa xa ra dùm tao cái! Hớ... Hớ... Hà chíu!"
Tôi hối hả một tay che mũi, miệng lại một tay vẫy vẫy kêu Bin đem nó ra xa
"À phải rồi há! Mày bị dị ứng lông mèo mà!"
Bin như thể vừa sực nhớ ra điều đó vậy
"Ừ ừ! Đem nó cất đi dùm tao đi... Hà chíu! Nước mắt nước mũi tèm lem rồi nè!"
"Ừ ừ!"
Tôi chạy vội vào phòng, rửa mặt thật sạch. Với tay lấy khăn lau mặt. Vừa lau vừa nhìn ra ban công, tôi thoáng thấy nét mặt buồn bã của Bin. Sao hôm nay nó lạ vậy? Bình thường nó tươi cười nhí nhố lắm mà? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó buồn như vậy. Thấy thế, lòng tôi cũng đau nhói. Nhanh tay cất khăn đi, tôi chạy ra hỏi nó
"Bin!!"
"H-hả? Sao vậy? Có chuyện gì?"
"Hôm nay sao vậy? Hả? Có chuyện gì mà buồn buồn hoài vậy?"
"B-buồn gì? Có, có chuyện gì đâu mà buồn!"
Nó ngập ngừng, xoay mặt sang chỗ khác cố lảng tránh
"Bớt sạo! Tao tán cho méo mỏ giờ! Tin không? Thấy mặt mày là tao biết rồi! Tao là chí cốt với mày nhá!"
"Chỉ, chỉ là..."
"Chỉ là...?"
"Tao hỏi này!"
"Sao?"
"Nếu mà..."
"Nói một lèo đi! Tao mệt rồi nha!"
Nó suy nghĩ thật kĩ rồi lại nói tiếp
"Nếu mà tao tỏ tình mày thì mày sẽ phản ứng ra sao? Chỉ là nếu như thôi nha!"
Tôi tựa người vào lang can, suy nghĩ một lúc. Gió lạnh lại thổi qua làm cho tai tôi lại đỏ ửng lên
"Mày bị viêm xoang đó! Mặc thêm áo khoác đi!"
"Thôi được rồi! Để tao suy nghĩ chút đã!"
Bin nhìn chằm chằm vào mặt tôi để chờ đợi câu hỏi. 5 phút sau, tôi ngẩn mặt lên
"Nếu mà tao chịu suy nghĩ thì có thể tao sẽ chấp nhận lời tỏ tình của mày nhưng mà nếu tao chưa nghĩ tới chuyện yêu đương thì mày sẽ bị từ chối và tao chắc chắn với mày một điều là 92% là mày sẽ bị từ chối, 7% là tao sẽ suy nghĩ một thời gian và để mày gặm nhấm tình yêu đơn phương thật lâu dài và 1% còn lại là mày sẽ được tao đồng ý!"
"Hm..."
"Mà mày hỏi chuyện này làm gì?"
"À thì... Tại tao có đứa bạn thân ở ngoài, ngoài Hà Nội á! Mà nó, nó tỏ tình tao nên tao không biết phải làm sao!"
"Làm gì mà ấp úng dữ thế?"
Tôi thấy nó có vẻ nói dối nên tông giọng tôi trầm thật trầm. Nó đan tay một cách ấp úng, lại còn đổ mồ hôi trán trong thời tiết hơi lạnh thế này
"Thôi kệ đi! Mà mày cho tao xin một bài để tập văn nghệ nữa!"
"À... Vậy chốt No.1 đi! Hợp với mày vcl luôn! Hát xong bài đó chắc mày nổi tiếng đấy!"
"À vậy cũng được!"
Nói rồi tôi hớp thêm miếng trà hoa cúc tiện tay cất luôn cây guitar.
"Uống gì đó?"
"Trà hoa cúc! Uống không? Dạo này mệt mỏi nên uống cho thư giãn đầu óc chút ấy mà!"
"Cho tao miếng với! Dạo này khó ngủ quá!"
Đưa nó ly trà qua ban công, tôi với luôn tay lên xoa đầu nó
"Làm gì á?"
"Thấy cu te nên xoa đầu thôi! Mà sao lại khó ngủ?"
"Hông biết nữa nằm trằn trọc hoài không ngủ được có hôm tới 2h đêm chưa ngủ á!"
"Ừ! Lạ ha!"
Tôi nhận lại ly trà từ tay Bin rồi uống cạn nó. Để ly vào bàn học trong phòng rồi nói với nó
"Mày tránh sang một bên đi!"
"Chi?"
"Thì cứ tránh đi!"
Bin nép người sang một bên. Tôi đóng cửa ban công lại, leo lên thành lan can, ngồi xổm xuống, lấy đà rồi phóng qua phòng nó (không nên thực hiện theo mọi người nhé!)
"À rế! Mốt không được làm vậy nữa! Lỡ té rồi sao?"
"Thì nằm viện chứ sao?"
"Tỉnh vừa vừa thôi ba!"
"Sao cũng được! Ngủ cái đã!"
"Nhưng mà đây là phòng tao đó!"
"Thì sao? Tao ngủ chung với mày không biết bao nhiêu lần giờ lại ngại gì nữa chời!"
_________________________
Dell biết nói gì luôn. Nhưng mà vẫn chưa tới khai giảng ha? Cứ chờ đợi nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top