Chương 9. Hold me tight

- Park Jimin?

Jimin: cậu làm gì ngồi đây một mình thế? Xế chiều rồi sao cậu chưa về nhà?

- À, không phải đâu Jimin, mình đang đợi một người bạn thôi. *cười nhẹ*

Jimin: Cậu có bạn rồi à? Vậy thì vui cho cậu rồi* giọng cậu càng nhỏ lại*

- Không phải đâu Jimin, thật ra là vầy, người mà mình đợi là bạn học chung từ hồi mẫu giáo, cậu ấy cùng với một người bạn nữa, rất thân với mình đó! Mình định giới thiệu cậu cho hai cậu ấy nhưng cậu nói là bận. Mà chẳng phải cậu đang bận sao? Jimin?

Jimin: à mình giải quyết xong rồi. Mà hồi nãy mình thấy cậu khóc, cậu đã khóc sao?

- À không có đâu, tại cát ở đây nhiều quá với lại gió nữa nên nó bay vào mắt thôi. Cậu đừng hiểu lầm.

Hoseok: JungAe ah! Mình mua nước về rồi nè.

Hoseok chạy đến trước chỗ tôi cách tôi khoảng 20m rồi cậu ấy thấy Jimin mà lòng cảm thấy khó hiểu. Rồi cậu ấy chạy lại chỗ hai chúng tôi.

Hoseok: Nước của cậu nè. * đưa cho tôi* Còn đây là... Jimin?

- Phải đó, cậu ấy là người bạn đầu tiên mà mình kết bạn khi mình mới đầu vào ngôi trường này và khiến mình cảm thấy không cô đơn và an tâm khi ở bên cạnh. Mà hai cậu đã biết nhau rồi sao?

Hoseok: Ừm, thật ra hôm bữa mình có đi ngang qua nhà kho của trường để lấy dụng cụ nhưng lại vô tình bắt gặp được bọn cầm đầu của trường trong đó có Kim Seokjin là chủ quản đang kiếm chuyện với Jimin và đánh cậu ấy, nên mình vô ngăn, cuối cùng Jimin và mình cũng thoát được cái bọn đó.

Jimin: Ây, sao cậu lại nói ra vậy, chuyện cũ rồi đừng nhắc lại nữa.

- Nhưng mà.... lại là cái tên Seokjin đó nữa sao. Rồi cậu có bị thương không, Jimin?

Jimin:Mình không sao, nhìn mình vậy thôi chứ mình có võ ấy nha.

- Vậy thì ổn rồi. Từ nay chúng ta là bạn thân với nhau nha.

Hoseok: Nhưng mà.....

- Sao... có chuyện gì bất ổn à?

Hoseok: Taehyung... cậu ấy.... trông có vẻ không được vui khi nhắc đến Jimin cho lắm.

- Mình nhớ hồi nhỏ cậu ấy thân thiện lắm mà vả lại còn rất hoạt bát nữa. Sao lại....

Hoseok: Mấy năm nay cậu ấy cứ như thay đổi hết tính tình rồi. Mình cũng không hiểu nổi tại sao luôn.

- Chắc phải đi thuyết phục cậu ấy thôi.

Jimin: Thôi không cần đâu. Cứ đợi một ngày rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

- Cậu nói phải.

- Í chết, bé cún... mình.. chưa cho bé cún ăn nữa, bỏ bữa sẽ không tốt đâu. Thôi mình về trước nhé! Hai cậu nói chuyện với nhau đi. Mình đi đây.

Hoseok: Ừm cậu đi cẩn thận.

Nói xong tôi chạy một mạch về nhà.

Hoseok:Tiết ghê, còn chưa nói chuyện với nhau nhiều nữa.

Taehyung từ xa chạy tới.

Taehyung: Hoseok ah! Còn đây là.....

Jimin:Thôi mình về trước nha, Hoseok. Tạm biệt.

Jimin cố chạy ra khỏi đó thật nhanh.

Taehyung: Sao cậu đi chung với cậu ta? Cậu biết mình không thích cậu ta rồi mà, cậu là bạn thân của mình sao lại làm vậy?

Hoseok: Không phải đâu Taehyung... Chuyện là...

Taehyung: Cậu không cần phải giải thích, tớ đã chứng mắt thấy rành rành cậu đang nói chuyện với cậu ta vả lại còn cười nữa chứ, cậu nói không phải là có ý gì? Từ bây giờ mình sẽ từ mặt cậu. Vậy nhé, tạm biệt.

Hoseok: Vậy còn JungAe thì sao?

Taehyung: chuyện không liên quan đến cậu ấy, đừng lôi cậu ấy vào.

Taehyung quay lưng đi để lại Hoseok với một cái đầu trống không khó hiểu.

Hoseok: Cậu ấy bị gì vậy chứ? Trúng gió rồi à? Không chịu nghe mình giải thích còn nói không liên quan đến JungAe. Thật mệt mỏi với cậu ta, lớn rồi mà cứ như con nít, không biết khi nào mới trưởng thành nữa.

------------------------------------------------------
Tôi chạy về nhà thật nhanh, cũng hên vì trước khu nhà tôi có một cửa hàng tiện lợi nên tôi ghé vào đó mua một chút thức ăn cho cún. Rồi tôi bay về nhà. Mở cửa ra chạy xồng xộc vào.

- Bé cún ơi, chị mua đồ ăn về rồi nè, chắc em đói lắm đúng không?

- Gâu gâu.

- Ủa? Là hộp thức ăn của ai đây?

Tôi nhìn qua bên phía nhà hàng xóm.

Bác hàng xóm: Là bác cho nó ăn đó, chứ khi đói bụng nó cứ sủa hoài làm bác nhức cả đầu.

- Vậy thì làm phiền bác quá. Cám ơn bác ạ.

- Không có gì, mà cháu nhớ đừng bỏ đói nó ấy, nhặt về là phải biết chịu trách nhiệm chứ.

- Ủa sao bác biết là cháu nhặt về?

- Bác chỉ đoán thôi ai ngờ đúng thôi bác vô nhà trước.

- Thật kì lạ.

- Gâu gâu.

- Ừm ừm chị biết rồi, em còn đói nữa không? Để chị cho em ăn tiếp nhé, chị có mua sữa nữa nè. Ngoan lắm, ngoan lắm.

Tôi vuốt lưng nó.

Trong nhà bác hàng xóm.

- Xém nữa là bác để lộ rồi, lần sau bác phải cẩn thận hơn đó.

- Xin lỗi cháu, mai mốt có gì thì bác sẽ cẩn trọng hơn.

- Cám ơn bác đã giúp cháu nhé!

- Không có gì, cháu là ân nhân của bác mà sao bác không giúp được.

- Nae~

- Mà con bé là gì mà cháu lại quan tâm nó như vậy?

- Dạ là một người mà cháu cần tìm hiểu thôi bác ạ.

- Chắc là quan trọng với cháu lắm.

- Cũng không hẳn bác ạ.

------------------------------
-Ắt xì. Ai nhắc mình vậy chứ.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top