Chương 8. Chiếc xích đu.

Tôi rời khỏi căn tin rồi đi đến hướng của hắn, lướt qua và không quên để lại cho hắn một cái liếc mắt và tôi ngừng lại cười hả hê như để trêu cậu ta.

- Ha ha... xem ai bị phạt quỳ kìa, tội chưa. Cho chừa cái tính ngang ngược.

Hắn ta quay đầu lại tặng cho tôi một cái nhìn không mấy chi gọi là thân thiện. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng lại ẩn đầy sự thù hằn.

- Cô cứ chờ đó, 30 chưa phải là tết, rồi cũng đến ngày cô cũng phải cầu xin Kim Seokjin này.

- Cha cha... hôm nay cô gan lắm dám thách thức Kim Seokjin luôn. - Tên bạn thân của hắn - Kim Namjoon vỗ tay rồi bước đến chỗ 2 tụi tôi.

Tôi không nói gì mà thản nhiên rời khỏi đó.

Namjoon: Ủa?? Thế tôi là người bị bơ à?

Yoongi: Phải đó, chắc cô ta học cái tính đó từ anh đây.

Namjoon: Bớt đi cha nội.

Yoongi: Nói ai là cha nội đó hả? Muốn biết tay chứ gì?

Namjoon:Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. - Anh định vương tay lên đánh.

Seokjin: Hai đứa bây làm gì vậy hả??? Anh đây đang quỳ mà không thấy à? Còn định gây sự về cái chuyện cỏn con đó, muốn anh đưa hai tụi bây đi không?

Namjoon: Đi đâu vậy anh?

Seokjin: ĐI GẶP ÔNG CỐ CỦA HAI TỤI BÂY!! ĐI KHÔNG??

Thầy giáo từ xa la to: Em Seokjin gây mất trật tự phạt thêm 30 phút nữa, lo mà chịu phạt cho đàng hoàng.

Yoongi: Th... thôi tụi em đi trước.... bye hyung! - anh vẫy chào rồi kéo Namjoon đi ra khỏi chỗ đó.

Seokjin: JungAe. Cô cứ đợi đó.. mỗi thù này tôi mà không trả, tôi không phải là Kim Seokjin. - Anh nhếch miệng cười.

Sau giờ học..

Tôi không quên hai đứa bạn của mình đã hẹn tôi ngay cổng trường, tôi cũng phải thấy tiếc vì hôm nay phải tạm biệt Jimin sớm, hình như cậu ấy cũng có việc bận, nếu không có thì tôi cũng đã giới thiệu cậu ấy cho hai đứa bạn nghịch ngợm này rồi. Tôi ra sau cổng trường mà vẫn không thấy hai người đó đâu, không lẽ định cho tôi leo cây ư? Mới gặp mà đã vậy rồi. Tôi định đi về nhưng hình như có một lực kéo tay tôi. Tôi quay lại.... Là Hoseok.

Hoseok: chào cậu. - Cậu ấy cười tươi như hoa.

- Sao giờ này cậu mới tới? Biết để con gái chờ là kỳ lắm không?

Hoseok: cậu nói gì vậy? Tại cậu ra đây sớm mà. Cậu đó, vẫn y như hồi đó, không có tính kiên nhẫn gì hết.

- Thì cậu biết tính mình rồi mà. Cơ mà Taehyung đâu?

Hoseok: Cậu ấy đi làm một số chuyện rồi. Lát nữa cậu ấy sẽ tới.

- Đúng là.. chuyện gì mà quan trọng hơn người bạn mấy năm trời không gặp không biết?

Hoseok: Thôi chúng ta kiếm một chỗ nào đó ngồi nói chuyện đi. À.. phải rồi phải mua nước uống nữa, cậu muốn uống gì mình mua cho.

- Mình thì uống gì cũng được. Miễn cậu mua là được.

Hoseok: Vậy thì cậu đi kiếm chỗ ngồi đi, đứng mõi chân lắm. Kế bên có một cái khuôn viên rộng, cậu có thể qua đó chơi.

- Mình biết rồi mình có phải con nít đâu.

Hoseok *cười*: vậy mình đi nha.

- Ukm, cẩn thận xe cộ đó.

Hoseok: Mình biết rồi, mình có phải con nít đâu.

- Cái cậu này.

Thế rồi cậu ấy cũng đi, tôi dạo bước đến chỗ khuôn viên mà cậu ấy nói, quả thật rất rộng, đủ có thể chứa chấp được cả đoàn người giống như sân vận động ấy. Tôi vô tình thấy được hình như có một cái xích đu ở bên đó thì phải, tôi từ nhỏ đến giờ đã rất thích ngồi trên xích đu. Tôi ngồi vào, cảm giác những năm ấy lại ùa về tâm trí tôi, gió bay thoang thoảng làm tâm hồn tôi dịu lại. Tôi còn nhớ, lúc tôi còn nhỏ, ba tôi là người luôn ở sau tôi và đẩy xích đu cho tôi bay vào khoảng trời vô tận, ba tôi và tôi nở những nụ cười trông vô tư và hiền từ, tôi thực sự thích cái cảm giác ấy, nhưng bây giờ người đó đã không còn nữa rồi, không ai đẩy xích đu cho tôi nữa. Xích đu đang đung đưa bỗng dừng lại, chầm chậm... chầm chậm khóe mắt tôi bất giác lại xuất hiện một vài giọt lấp lánh. Phải tôi đang khóc, khóc vì nhớ ba, khóc vì... cô đơn. Đột nhiên, như có một cái gì đó đẩy chiếc xích đu làm tôi đung đưa theo, tôi lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt ấy và quay lại.

- Park Jimin?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top