Chương 5. Tôi quen cậu?

Đi một hồi cũng tới, tôi mở tủ ra bỏ đồ vào bên trong rồi đóng lại. Mã chìa khóa của tôi là 237. Tôi rút chìa khóa ra và để vào trong balo. Tôi tự hỏi, đây là khu đồ cho nữ nhưng tại sao cái cậu kế bên tôi lại đi vào đây và mở tủ ra một cách tự nhiên. Thật khó hiểu! Tôi cũng không quan tâm mấy mà định quay đi, nhưng chưa kịp quay đi thì cậu ấy... cậu ấy lạ lắm. Cậu ấy dùng hai bàn tay to lớn đẩy vai tôi thật mạnh vào cánh cửa tủ làm tôi đau điếng cả hai vai. Tôi bình tĩnh lại và hỏi một cách điềm tĩnh như kiềm nén cơn giận.

- Cậu.. Cậu biết cậu đang làm gì không? Cậu làm gì vậy hả!! Mau buông tôi ra.

- Cô không nhớ tôi sao? Cô bạn mạnh mẽ?

Anh nói từng chữ và càng ghì mạnh đôi tay vào vai tôi.

- Tôi quen cậu? - Tôi nhíu mày hỏi và liếc hắn.

Tôi chợt thoáng mắt qua nhìn thấy bảng tên bên ngực trái của cậu ấy "Kim Seokjin?"

- Cậu là Jin à? Mà chúng ta có quen biết nhau không? Nói, tại sao cậu lại làm vậy với tôi. - Tôi nói thẳng vào mặt hắn nhưng đúng thật mặt hắn tôi cảm thấy có chút quen quen.

- Mưa, chạy, thoát, đám nam sinh, liếc xéo.. - Anh nói từng chữ ra như để gợi ý cho tôi nhớ ra một chút gì đó. Nhưng tôi quả thật không hề nhớ gì cả.

- Anh đang nói cái quái gì thế? - Tôi bực mình hỏi.

- Jeon JungKook. - Lời gợi ý cuối cùng mà hắn nói cho tôi.

- Là anh? Người đã đánh nhau với Jungkook ?

- Cuối cùng cũng nhớ ra. Rất vui được gặp lại. - Hắn với đôi mắt sắc lạnh, chìa tay ra phía tôi ý muốn bắt tay, nhưng đâu thuận lợi như hắn nghĩ, tôi phớt lờ cái bắt tay đó và lấy chân đá thật mạnh vào chân hắn ta rồi chạy đi thật nhanh vào lớp.

- Cô.. Sao cô dám. Ha.. đúng là cô vẫn chưa chứng kiến hết sự lợi hại của tôi, Kim Seokjin này sẽ cho cô thấy. - Anh hừ giận, đập mạnh tay vào cửa tủ của cô, xém nữa là nức một miếng. Anh nhìn lên bảng tên được khắc lên tủ. "Song JungAe"

- Song JungAe? Tên cũng đẹp đấy chứ, nhưng cái nết lại không đẹp tí nào. Chậc chậc. - Anh nói rồi bỏ đi vào lớp.

Trong lớp 12A5.

Tôi mới bước chân vào lớp thì đã thấy một đám hỗn độn ở ngay trước mắt. Nam thì không ra nam, nữ thì không ra nữ. Nam sinh thì phấn đắp đầy mặt, ngồi tám chuyện y như những đứa con gái, nữ sinh thì đập bạn ném ghế, thắt băng đô ngay đầu, như là cầm đầu í. Nhìn thực sự rất chi là.... không bình thường. Tôi chọn cho mình một chỗ hợp với tiện nghi và dễ dàng học tập. Tôi ngồi xuống, đột có một đám nữ sinh đi về phía tôi...
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top