Chương 27. Sự thật
- Jungkook?
Cậu từ từ tháo gỡ khẩu trang ra.
- Sao cậu lại ở đây?_Tôi mở tròn mắt nhìn cậu.
"Sụyt, nhỏ nào"_Cậu đặt ngón trỏ trước miệng tôi.
- Mình đến đây để giúp cậu. Bọn họ đã đứng đây từ rất lâu rồi, có lẽ họ định chờ đến khi nào cậu về. Ở bên ngoài đó thực sự rất nguy hiểm, cậu không nên về nhà ngay bây giờ đâu.
- Cậu biết bọn chúng sao? Sao có thể...
Theo như tôi được biết, từ lúc tôi nhờ Taehyung đi điều tra Jungkook, chỉ biết cậu ấy có một người anh sinh đôi và ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Giờ tôi có thể chắc nịch rằng Jeon Jungkook có thực sự liên quan đến Jeon Hyun Yoo.
- Chúng ta đi ra khỏi đây thôi, đi theo lối này sẽ dẫn cậu đến một hẻm khác._Cậu ấy nói rồi nắm lấy cổ tay tôi, đưa tôi đi một cách nhẹ nhàng.
Đến nơi, cậu ấy thả tay tôi ra, tôi dán ánh mắt nghi hoặc vào cậu ấy, nhẹ giọng hỏi:
- Jungkook, nói mình biết đi, cậu quen bọn người đó có phải không? Với lại Jeon Hyun Yoo là anh em sinh đôi của cậu đúng chứ?
Cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi cũng bất lực nhìn xuống nền đất lạnh...
- Cậu nói đúng đó, Hyun Yoo là anh trai sinh đôi của mình. Cơ mà có một chuyện mình thắc mắc, anh ta thì có quan hệ gì với cậu?
- Là bạn cũ.
- Sao? Bạn cũ? Sao lúc trước mình không biết cậu nhỉ?
- Mình cũng không biết nữa, mỗi lần mình ngỏ ý muốn sang nhà chơi, anh ta lại từ chối.
- À...ra là vậy_Cậu thở hắt ra một hơi.
- Nói chung anh ấy cũng không tốt đẹp gì đâu, mình cũng không gặp anh ấy trong một khoảng thời gian rồi.
- Hai người là anh em mà lại không gặp nhau sao?
- Anh ấy và ba mình đi làm một số công việc, hầu hết là liên quan đến cờ bạc và cá độ, họ cho người thua vay một khoảng tiền lớn nhưng lại không hề đề cập đến dao động của lãi suất. Trong tình huống cấp bách như vậy, họ sẽ đồng ý thôi. Và nếu như trễ nải, bọn người kia sẽ bắt đầu hành động, điển hình như những người đang đứng trước cửa nhà cậu!
- Những người đứng trước nhà mình? Cậu...cậu nói như vậy tức những người đó đều là do Hyun Yoo và ba cậu sai đến đòi nợ tôi sao?_Tôi chợt nhận ra điều bất thường mà không khỏi há hốc.
- Cậu nói đúng, tất cả mọi chuyện là do chính tay Hyun Yoo làm chủ, phái người đến quấy cậu.
- S...sao có thể...Hyun Yoo không thể làm vậy...mình không tin...Vậy ra đó là lý do Hyun Yoo rời xa mình, là để cùng với ba cậu ta đi đòi nợ. Ra là vậy..._Sắc mặt tôi trầm hẳn xuống, hẳn là do quá sốc khi biết được sự thật bao lâu nay.
- Cậu bình tĩnh lại đi, anh Hyun Yoo chắc chỉ vì quá sợ ba thôi, ba mình rất đáng sợ, không phải chỉ cần van xin hay nỉ nài là có thể cho qua. Mình tin anh Hyun Yoo cũng chỉ là đang bị ép buộc.
Trớ trêu thật, đáng lẽ từ đầu đã không nên quen biết...người đã từng rất thân bây giờ bỗng hóa kẻ thù, hóa thành chủ nợ và con nợ. Người ngồi trên chiếc xe màu đen đó lại chính là Hyun Yoo. Dù như thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng thành ra như vậy rồi, mình muốn thay đổi cũng không biết bắt đầu từ đâu, từ giờ đến hạn phải mau chóng trả đủ tiền rồi đường ai nấy đi thôi.
- Nhưng...sao cậu lại biết được chuyện đó? Sao cậu biết được bọn người kia là do Hyun Yoo phái đến? Cả việc nhà mình thiếu nợ ba cậu?
- Do mình đã vô tình thấy được bản sao sổ nợ được anh ta để quên trên bàn trước khi đi, trùng hợp thay lại gặp được cậu ngay trong cùng một ngôi trường. Biết hôm nay bọn chúng sẽ đến nên mình mới ở đây.
- Cậu ở đây vì mình sao?
- À...ờ...cũng có thể nói là vậy. Dù sao cậu cũng là ân nhân của mình. Biết hôm nay cậu gặp nguy mà không đến thì mình tồi thật._Jungkook gãi đầu nói mà không biết tựa bao giờ, hai vành tai cậu đã dần ửng hồng lên.
*brừm brừm brừm*
Tiếng bốn năm chiếc xe máy bất ngờ nổ ga lên, không thể không lọt vào thính giác của tôi và Jung Kook.
- Có vẻ bọn người kia đã ra khỏi đây rồi, họ chờ ở đây cũng khá lâu, chắc là mất kiên nhẫn nên mới bỏ cuộc rồi đây.
- Chắc là vậy rồi. Làm phiền cậu thật đó Jung Kook à! Giờ chắc cũng đã muộn rồi, cậu nên về nhà đi.
- Ừm nếu chuyện đã ổn rồi thì mình về đây, cậu ngủ ngon.
- Chuyện hôm nay mình thật cảm ơn cậu! Cậu cũng ngủ ngon._Tôi mỉm cười với cậu rồi chạy ra khỏi căn hẻm tối đèn. Cậu thì cứ đứng đó rồi dõi theo bóng lưng tôi, cho đến khi nghe tiếng tôi vào nhà thì cậu mới rời đi. Nhưng cậu không về nhà mà đến một nơi cậu vốn dĩ chưa từng có suy nghĩ là sẽ đến.
Tôi nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, không lẽ Hyun Yoo tuyệt tình đến vậy ư? Lúc gặp lại ở tiệm cũng vờ như không quen biết, còn lừa cả chị MinAh là hắn hơn mình 2 tuổi cơ, không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng chuyện thực sự tôi phải bận tâm ngay bây giờ đó là kiếm đủ số tiền đó để trả nợ, vì chuyện đó mà tôi đã trễ tiền học phí mấy tuần rồi. Đặt báo thức 2 giờ sáng. Tôi thở dài một hơi, trong đầu thoáng chốc hiện lên hình ảnh của Kim Seokjin, cùng với ba và người mẹ đã rời bỏ tôi. Tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, một giọt nước mắt lăn dài xuống phía nệm, thầm cảm ơn Jung Kook vì đã giải quyết những khúc mắc còn sót lại trong lòng tôi.
Phía Jung Kook, bản thân cậu cũng không tin được cậu lại đến đây vào giờ này, khẽ thở hắt một lần nữa, trước cậu đây là quán bar sầm uất bậc nhất trong thành phố này, đứng từ phía ngoài cậu đã cảm thấy được hơi thở và sức nóng của nó qua những ánh đèn cùng những tiếng nhạc xập xình chói tai. Khẽ rùng mình, cậu hít một hơi thật sâu rồi đi vào.
- Vui lòng cho chúng tôi xem qua thẻ căn cước của anh ạ!_Hai người đô con mặc đồ đen trông như vệ sĩ đứng trước cửa ngỏ lời tới Jung Kook
- Đây_Cậu đưa ra
- Chào mừng quý khách ạ, mời anh đi lối này.
Cậu cũng đi theo chỉ dẫn, cuối cùng cũng vào được nơi này. Trong đây ánh đèn và tiếng nhạc còn dữ dội hơn khi đứng từ bên ngoài nữa, cậu trông cũng không hứng thú mấy, chỉ quan tâm người mà cậu cần tìm ngay bây giờ. Cậu tiến sâu vào bên trong, mắt đụng phải người mà cậu đang tìm, tiến lại gần hơn đến bàn của người đó. Cậu nét mặt không cảm xúc, ngỏ lời chào đến người đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế êm kia cùng vài chai rượu quý.
- Seokjin, đừng uống nữa.
Tay anh đang cầm ly rượu định uống thì cũng phải dừng lại, ngẩng đầu lên xem ai đang ra lệnh cho mình. Ra là Jung Kook đây mà, ha. Anh cười khẩy, miệng chả buồn đáp lại. Một phát anh lại nốc thêm một ly nữa. Jung Kook thấy anh vẫn chưa có ý định nghe mình nên đành gặng giọng nhượng bộ
- Tôi bảo cậu dừng lại. Đừng uống nữa.
Giờ thì anh mới lên tiếng.
- Sao tao phải làm vậy? Sao tao phải nghe lời mày?
- Tôi biết cậu ở đây vì chuyện gì, không phải hai năm trước cậu đã hứa rằng sẽ không quay lại đây nữa sao?
- Đó là lúc trước, bây giờ tao có ở đây thì cũng có ai cấm được tao?_Anh rót cho mình một ly tiếp theo, định uống thêm một ngụm thì bị Jung Kook giật phăng lấy, Seokjin như bị động đến giới hạn mà đứng dậy lớn tiếng.
- Nè Jung Kook! Mày đến đây rốt cuộc có chuyện gì? Rảnh đến mức vào tận đây để kiếm chuyện sao?
- Tôi biết cậu vẫn chưa nguôi ngoai chuyện quá khứ, cả Hyun Yoo lẫn Jung Ae. Nhưng sao ngày nào cũng cậu cũng hành hạ bản thân mình như vậy?
- Hyun Yoo? Hyun Yoo là ai?
- Là anh trai sinh đôi của tôi, cũng chính là khắc tinh 2 năm trước của cậu.
- A..anh em sinh đôi sao? Ra là vậy, bảo sao tôi lại thấy thái độ của cậu khác hẳn hôm sau khi nghỉ phép một tuần. Nhưng sao cậu ta lại dùng tên của cậu để nhập học trước khi cậu vào đây?
- Tôi không biết! Chắc là không muốn để lộ thân phận mình là xã hội đen...trùng hợp thay tôi được ba cho học trễ hai năm nên sau khi Hyun Yoo tốt nghiệp cũng là lúc tôi vào đây, và gặp cậu, cũng không ngờ rằng tại anh ta mà cậu phải lưu ban tận hai năm trời.
- Nó tốt nghiệp rồi sao? Hóa ra là vậy...thì ra hiệu trưởng vẫn cứ thiên vị cho người có tiền có quyền, cả hai ẩu đả mà chỉ có tôi bị thiệt, nực cười!_Anh bật cười trong đau khổ rồi lại giựt lấy ly rượu đang uống dở mà Jung Kook đang cầm.
*ực ực*
- Ra là đó giờ tôi trách nhầm cậu, xin lỗi nhé... Nhưng sao trước giờ bị như thế cậu lại chẳng hề nói gì? Cứ để bị đánh như vậy?
- Tôi vốn dĩ không có cơ hội được giải thích mà.
Không khí tại nơi hai người bất ngờ trầm xuống khác hẳn không khí đang tỏa ra xung quanh, ồn ã và náo nhiệt. Anh bất chợt nhớ ra một chuyện, chuyện mà anh đang không ngờ tới được.
- Vậy...cái người ngồi trên chiếc xe đó chính là Hyun Yoo sao?_anh chính là đang nói đến cái người đã từng đến nhà tôi đòi nợ, thái độ hắn ta khiến anh ganh ghét vô cùng.
- Đúng vậy, Hyun Yoo là chủ nợ của Jung Ae. Tôi cũng mới được biết đây.
- Ha...nhưng vậy cũng có sao, cũng không liên quan đến tôi._Anh cười khẩy
- Sao? Cậu có còn tỉnh táo không đấy? Đó là Jung Ae, người mà cậu yêu đó, Kim Seokjin!_Jung Kook không kiềm nổi sự bức xúc này nên lớn tiếng.
- Số tiền mà tôi đưa cho cô ta cũng khá nhiều đấy, đủ để cô ta chi trả rồi. Chắc giờ cô ta đang cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ bên cạnh cái tên Park Jimin đó. Ha_Anh lại cười rồi đưa ly rượu lên miệng, rượu chưa chạm môi thì đã được Jung Kook thức tỉnh.
- Cậu nhầm rồi, Seokjin à! Thực sự nhầm rồi!
- Chuyện của bọn tôi, cậu quan tâm làm gì chứ?
- Thấy chuyện bất bình trước mắt mà không lên tiếng chắc tôi sống trong áy náy suốt đời quá! Này, cậu xem đi.
Jung Kook lấy ra một đoạn ghi âm, trong đó ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người Eunmi và bạn của cô ta.
"Eunmi!!! anh Seokjin và Jung Ae hình như đã chia tay rồi, dạo này Seokjin có vẻ không còn quan tâm đến cô ta nữa"
"Ha, đúng như mình dự đoán. Đứng trước lòng tin mỏng manh như vậy, không ít cũng nhiều người từ bỏ thôi. Kim Seokjin hoá ra là người dễ bị lừa như vậy...thật khác so với thường ngày"
"Vì Jung Ae là người con gái anh ấy yêu mà"
"Cậu nói gì đó?"
"À...m..mình không có ý đó, nhưng cậu làm cách nào mà hay quá vậy? Không một chút sơ hở"
"Cũng do JungAe quá ngu ngốc đó thôi, chính cô ta cũng không biết giữ mối quan hệ đấy chứ! Mình biết cô ta và Jimin đã là tri kỷ của nhau ngay từ đầu, chỉ cần thêm vài tấm ảnh ghép cùng với góc chụp dễ nhầm lẫn thì đã dễ dàng thành công rồi!"
"Nhưng mà mình thấy JungAe sau ngày hôm đó đã bị chơi xỏ rất nhiều, tụi Haju lại tìm cớ gây sự, cậu không thấy tội sao?"
"Tội? Ha...cũng là nhờ anh Seokjin nên cô ta mới có những ngày yên bình trước kia. Seokjin vốn dĩ phải thuộc về mình, cô ta không là cái thá gì để được Seokjin làm vậy cả"
Cô ta nói tiếp
"Dù sao con mồi cũng đã cắn câu. Jung Ae bị chơi xỏ bao nhiêu lần cũng không liên quan đến mình. Đợi đến thời điểm thích hợp mình sẽ tấn công, anh Seokjin nhất định sẽ phải là của mình"
Đoạn sau không còn tiếng nữa chứng tỏ nó đã hết.
- Đoạn ghi âm này là sao?_Seokjin cau mày hỏi.
- Như cậu đã nghe đó, đó là sự thật. Tôi vô tình nghe thấy được và ghi âm chúng lại, vì có liên quan đến JungAe.
- Cậu có vẻ quan tâm cô ấy quá nhỉ?
- Em ấy là người tốt, xứng đáng được đối xử tốt hơn so với hiện tại. Tôi mong cậu cũng suy nghĩ lại về những thái độ trước kia của mình, nhất là đối với JungAe, em ấy đã đủ khổ rồi và cũng đang rất cần cậu. Mong cậu chịu lắng nghe em ấy, dù chỉ một lần.
Không gian bỗng dưng lại trầm xuống một lần nữa. Jung Kook cũng cảm thấy mình đã nói xong hết rồi, định cất bước rời khỏi thì cậu nhớ ra còn một chuyện.
- Mà nè, còn một chuyện...
Seokjin nghe vậy liền ngẩng mặt lên chờ cậu nói.
- JungAe không dùng số tiền của cậu để trả nợ, em ấy đã miệt mài làm việc cả ngày lẫn đêm mà không có thời gian nghỉ ngơi đó, em ấy chưa bao giờ và cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ làm vậy.
- S...sao chứ? JungAe vẫn chưa trả hết nợ sao? Trên đời này làm gì lại có ai ngốc đến như vậy chứ..._Anh dường như rất bất ngờ trước lời nói của Jung Kook, không tin vào tai mình
- Cậu tốt nhất là nên nói chuyện rõ ràng với em ấy đi, đừng trốn tránh nữa. Tôi đến chỉ để nói như vậy thôi, giờ cũng khuya rồi, cậu nên về sớm. Tôi đi đây.
- Cảm ơn cậu, Jung Kook. Và cũng xin lỗi_Anh bất ngờ cất tiếng, câu nói này đối với Jung Kook hơi lạ tai.
- Tôi chỉ làm những gì mình cần làm thôi, còn lại phụ thuộc hết vào cậu. Tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi không trách cậu.
Cậu nói rồi để cho bóng lưng của mình khuất sâu trong tầm nhìn của Seokjin. Anh cũng ngồi trầm mặc một lúc rồi thanh toán đi về. Tửu lượng của anh cực tốt nên anh cũng thuận lợi mà về nhà. Trong đầu anh bây giờ, chuyện Hyun Yoo không còn là mối bận tâm to lớn nữa, quan trọng nhất là anh không biết cách mở lời với Jung Ae, không biết phải nói lời xin lỗi như thế nào, thực sự là rất rối rắm. Lỗi tại anh, vì quá bốc đồng nên cứ hành động một cách sỗ sàng và thiếu suy nghĩ, còn làm tổn thương người mình yêu. Đúng là ông trời luôn muốn tạo ra những thách thức khó nhọc dành cho anh mà. Anh lê từng bước đến nhà của Jung Ae và cuối cùng cũng đến đứng trước cửa nhà.
- Giờ này mà em ấy còn chưa ngủ sao? Đèn vẫn còn đang bật..._Anh hướng mắt lên trên, nhìn không rời vào ô cửa nhỏ.
Anh đứng đó một hồi lâu cho đến khi ánh sáng phát ra từ trong cửa sổ tắt đi. Anh ngồi bệt xuống nền đất trước cửa và định đợi cho đến sáng mai, mình có thể gặp Jung Ae. Anh vẫn cứ ngồi đó, không biết mấy canh giờ đã trôi qua, cứ càng nghĩ đến Jung Ae, trong lòng anh cứ như có một cơn sóng cuộn trào, khiến cho những giọt nước mắt tội lỗi của anh cũng rơi ngày một nhiều, đêm này có lẽ sẽ rất dài, nhưng lại chưa đủ để chữa lành một vết thương...
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top