Chương 25. chúng tôi chỉ là bạn

Reng...reng...._ Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học đã reo lên.

- Seokjin ah, đợi đã._Tôi nói.

- Chuyện gì sao?_Kim Seokjin từ phía sau quay lại.

- À ừm.... mới nãy vừa xảy ra chuyện gì sao?

- Chuyện gì là sao? Không có chuyện gì cả. Anh về trước.

- Ya... _Tôi chưa kịp kêu thì đã có giọng nói từ phía sau vang lên._Jung Ae àhhhh_Jimin xách cặp chạy về phía tôi.

- Ủa Jimin, chào cậu._Tôi mỉm cười. Còn Seokjin khi anh thấy vậy thì chỉ cười khẩy rồi bỏ đi. Tôi thấy anh lạ nên cũng tự hỏi: "Anh ấy bị gì vậy?"

- Ya Jung Ae ah, mai cậu rảnh không? Mình, Hoseok với Taehyung đang có ý định lập kèo đi chơi. Và đương nhiên không thể thiếu cậu được rồi.

- Mai ấy hả? Để xem.... chiều mai thì mình rảnh đấy, nhưng mình phải làm xong việc thì mình mới đi được.

- Okok không là vấn đề gì hết, có gì ngày mai mình sẽ đến phụ cậu, cả Taehyung nữa, hình như ổng đang để ý cái cô bạn cùng làm việc với cậu đó.

- Hể?? Như chó với mèo mà thì làm sao mà có tình.. tình cảm được chứ!!

- uầy vậy cậu không biết rồi, như thế mới gọi là yêu nhưng không thể hiện ấy.

Nghe Jimin nói thế tôi cũng ngoảnh đầu lại xem Seokjin còn ở đấy không. Tôi nghĩ sao nó giống anh ấy quá, ban đầu cũng như chó với mèo nhưng lúc sau lại là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", câu chuyện tình đôi lứa thật khó thể giải thích được.

- vậy thì được thôi, mai mình sẽ đi, lâu rồi mình cũng chưa được đi đâu cho khuây khoả. Có dịp này thì tốt quá, thế mai cậu bao mình nha, bao mình mới đi :)

- Chời coi kìa coi kìa, cái cậu này nhìn vậy mà thừa nước đục thả câu gớm. Được được, cậu thích thì chiều thôi, vả lại cậu là đứa con gái duy nhất trong cái đám đực rựa này nên phải ưu tiên chứ đúng hơm?

- phải lý phải lý. Jimin của mình là tuyệt nhất. Thôi mình về thôi.

- Được rồi, để mình chở cậu về.

- Chà... cảm ơn đã cho hóa giang nha.

Rồi tôi với Jimin cùng nhau đi về. Thực ra từ suốt cuộc trò chuyện của tôi và Jimin, Seokjin ở một góc nào đó đã nghe hết tất thảy.

- Đi chơi sao? Hừ... thế mai mình cũng phải đi mới được. Mình cũng không thể vì lời nói của một kẻ ngoài cuộc để kết luận rằng cô ấy là kẻ dối trá._Anh nói rồi xách cặp ngang vai đi về nhà.

Tôi về nhà rồi quăng cái cặp để ra một góc. Ngả mình ra giường vắt tay lên trán nghĩ ngợi sâu xa.

- Seokjin, rốt cuộc là anh ấy bị gì mà lại có thái độ như thế?

- Nụ cười ấy là sao?

- Hay... là do mình nhạy cảm... do mình vô ý đắc tội à?

...

Hàng ngàn những câu hỏi cứ thế hì hục chạy vào tâm trí tôi. Làm sao bây giờ!Rối quá! Cuối cùng tôi mới quyết định cầm máy lên nhắn tin cho anh.

Tôi chưa kịp bấm gửi tin nhắn thì nghe thấy chuông cửa phía dưới nhà. Tôi vội vã chạy xuống, đập vào mắt tôi là thân ảnh người con trai mà tôi đang nghĩ ngợi.

- Seokjin ?

- JungAe ah~ ra mở cửa cho anh với.

- Sao anh lại đến đây? Em đang định nhắn tin cho anh...

- Ngày mai em rảnh không? Chúng ta đi chơi được chứ?

- Chắc là không được rồi, em đã có hẹn từ trước, không thể thất hẹn được.

- Hừm... buổi hẹn đó còn quan trọng hơn anh ư?

- Anh đừng nói thế chứ, vì em đã lỡ hẹn với người ta rồi mà...

- Là nam hay nữ?_Anh bắt đầu tra hỏi tôi

- D... dạ là nam..._Tôi ấp úng nói với giọng điệu như sợ bị băm

- Nam ư?_Anh đưa con mắt khó hiểu chen chút sự bực tức quăng thẳng vào mặt tôi

- Chúng em chỉ là bạn, anh đừng nghĩ sâu xa quá._Tôi liền chữa cháy

- Vậy anh đi chung được không?

- D.. dạ tất nhiên là được rồi. Em sợ anh với cậu ấy có mối quan hệ không tốt nên cả hai sẽ không thoải mái thôi.

- "Nếu như cô ấy lừa mình thì đâu cần phải cho mình đi theo?" được rồi, vậy mai anh qua đón em. Em vào trong nghỉ ngơi đi.

- Nae, anh về cẩn thận. Cơ mà ngày mai anh qua tiệm cafe em làm việc nha._Tôi vẫy tay chào Seokjin rồi đi lại vào trong nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau.

Tôi học xong tiết buổi sáng thì cũng đã đến trưa, tôi đến tiệm cafe thay bộ đồ làm việc rồi dọn dẹp lại bàn ghế.

- Jerin, tới giờ mở cửa rồi đó, cậu lật tấm bảng trước cửa lại đi.

- Oke, mình đi liền._cô vừa lật bảng lại thì một nhóm bạn của tôi ồ ạt vào.

- Chào Jerin._ Hoseok và Jimin hồ hởi đi vào không quên chào Jerin. Còn Taehyung thì đi vào sau, nhưng lại không nói gì cả, Jerin thấy thế liền vô tình thốt ra một từ: "Chảnh"

Taehyung nghe vậy liền quay lại.

- Cô vừa mới nói gì? Cô nói ai đấy?_Anh nhíu mắt lại.

- Tôi nói ai chắc người đó cũng tự nhột ha, tôi có nói tên cậu ra đâu mà cậu quay lại hỏi tôi?

- Xía, mà... lát nữa cô có đi với tụi tôi không?_Anh lén chuyển chủ đề.

- Mọi người có đi chơi hả? JungAe, mình đi với được không? Mấy nay hông ai rủ đi chơi hết nên chán như con gián._Jerin trề môi nói.

- Được chứ được chứ, nhưng mình phải làm việc xong cái đã, 5 giờ rồi chúng ta đi. Hôm nay xin chị chủ cho nghỉ sớm._Tôi nói.

- Thế thì đã quá pepsi ơi rồi _Jerin nói.

- Hai cậu có cần tụi mình dọn giúp việc gì không?_Hoseok nói.

- Thôi được rồi, tụi mình cũng gần làm xong hết rồi, à hay cậu đổ gói cafe kia qua chỗ phân loại í giúp mình nha.

- Được rồi để Hoseok mình ra tay trong vòng một nốt nhạc là xong ngay.

Jerin đang lau bàn phía trong góc thì có cánh tay giựt lấy cái khăn từ cô.

- Taehyung, cậu làm gì..._Cô định phun ra một tràn chửi thì quay sang thấy cậu ta đang chăm chú lau bàn, lau như kiểu sẽ không còn một hạt bụi nào có thể bám lại trên đây dù chỉ một giây

- C.. cậu đưa khăn cho tôi, đây là công việc của tôi mà?

- Nhưng cô là con gái, con trai thấy thế mà không làm gì thì chắc đi mua bong bóng luôn đi.

- N.. nhưng cậu là khách, không làm việc này được...

- Xong, tôi lau xong rồi, cô vào trong đi.

- X.. xong rồi sao? Nhanh thế! Thế thì tôi vào, dù sao cũng cảm ơn cậu.

Cô nói rồi đi vào trong, để Taehyung ở lại với một nụ cười mãn nguyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top