Chương 23. Game

- Mặt trời sắp xuống núi rồi, anh cũng mau về đi, ba mẹ trông đó!

Seokjin: Ừm, anh về đây, em chăm sóc sức khỏe mình cẩn thận.

- Em đâu phải con nít, không cần anh nhắc đâu haaa, anh về đi.

Seokjin: Được rồi, đừng kéo nữa anh biết rồi. Tạm biệt, ngủ ngon nha người yêu.

Tôi tiễn anh ra cổng rồi quành lại vào nhà.

- Vậy là chỉ còn 5 ngày nữa thôi, số tiền của mình cũng hơn một nửa. Được rồi cố gắng lên!

Nói rồi tôi phóng lên phòng ngủ tiếp, một ngày nhàn nhạt như thế ấy mà lại vô cùng ấm áp.

Sáng hôm sau tôi xin nghỉ một buổi làm vì vẫn còn mệt. Hên sao tôi không đi, hên sao tôi không phải gặp lại người đó, Hyun Yoo.

Tính toong...

Seokjin: JungAe ah! Em có ở nhà không?

- Ah, Seokjinie! Anh đến đây làm gì vậy?

Seokjin: Đến để thăm em, mở cửa cho anh vào đi.

- Nae.

Anh vào nhà một cách tự nhiên, rồi ngồi bệch xuống sàn, lấy máy game của mình rồi bật công tắc máy tính của nhà tôi lên, cắm vào nó, anh quay đầu lại hỏi tôi

Seokjin: Game với anh không?

- Nae?

Seokjin: Hihi, dạo này anh hơi thích chơi game tí, chơi với anh đi mà, có game này hay lắm...

Anh trưng bộ mặt như con nít lên 3 ấy nhìn tôi, tay cứ đung đưa người của tôi.

- Nhưng... thôi được rồi, 1 ván thôi đó nha.

Seokjin: Chơi cũng phải có phạt cho người thua chứ. Ai thua sẽ phạt tiền nha.

- Hả? Vậy em không chơi đâu, anh chơi mình đi.

Seokjin: Anh bảo đảm với em, em sẽ thắng. Cứ chơi thử đi.

- Chắc không đó?

Seokjin: cứ tin anh.

Thế là 2 người cứ ôm cái máy game suốt buổi hôm đó, vì mệt quá nên tôi thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì thấy máy game tắt, trời cũng tối hẳn, còn Seokjin, anh ấy đâu rồi?

- Chắc là về rồi.

Tôi định đứng dậy lên phòng thì thấy kế bên mình có một phong thư, bên ngoài có ghi: "Em chơi game giỏi thật đấy, thắng anh mãi, anh cũng phục em luôn. Đúng như lời anh nói, thua phải phạt đúng không? Đây là hình phạt dành cho anh, em phải nhận đó, không thì em không giữ lời rồi. Trời cũng tối, anh phải về đây, bye em. Người yêu của anh♡" 

Tôi mở phong thư ra, trời ạ cái gì đây? Số tiền này... sao có thể?

- Kim Seokjin, anh đúng thật là...

Thật ra, anh chỉ cố tình thua, trong trường ai ai cũng biết anh là một tay chơi game cừ khôi. Game thủ mạnh nhất trường. Anh làm vậy là vì số tiền nợ của cô, anh không muốn cô khổ.

Tôi lên phòng và thiếp giấc còn đang dở, nhưng lòng cứ bồi hồi không thôi...

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm cả người tôi cũng khỏe lên hẳn nên tôi cũng đi đến tiệm cafe làm việc một chút sau đó lên trường học.

Buổi sáng làm việc của tôi cũng diễn ra như thường và tôi định khi lên trường sẽ hỏi rõ anh về số tiền lớn đó, thực sự thua thì cũng không đến mức số tiền phải lên đến hàng trăm hàng triệu được.

Tôi cất tạp dề rồi phóng thẳng đến trường. Đến trường, thu vào tầm mắt tôi đầu tiên chính là cảnh anh và đám bạn của mình đang vây quanh JungKook, hình như sắp xảy ra vụ đánh nhau. Tôi có nghe loáng thoáng được vài câu từ miệng Kim Seokjin thốt ra.

Seokjin: Rốt cuộc là mày có làm không? Nếu có thì lên tiếng giùm tao, đừng để tao dùng biện pháp mạnh, lúc ấy có hối hận thì cũng muộn.

Jungkook: cậu nói gì vậy? Tôi đã làm gì chứ? Cậu đừng có vu khống tôi khi không có bằng chứng như vậy!

Seokjin: Tao nghe mà tao cảm thấy ngứa tai, chính mắt tao khi đó đã nhìn thấy mày ngồi ở trong chiếc xe hơi màu đen đó. Đừng chối, không lẽ mày có anh em sinh đôi à? Nghe thật vô lý và nực cười.

Yoongi: Cậu bạn à, khi mà anh tôi còn nhẹ lời thì cậu khai thật đi nhé!

Jungkook: T.. tôi...

Namjoon: Ha, sao ấp úng vậy? Không lẽ...

Seokjin: Được rồi không nhiều lời nữa, lôi nó ra phía sau trường, rồi tụi bây muốn làm gì thì làm chừng nào chịu khai thì thôi. Đàm phán thì lại không muốn mà muốn ăn đấm à? Được, tụi tao chiều...

Tôi thấy có chuyện không ổn liền chạy thật nhanh đến chỗ đó.

- Kim Seokjin, anh đang làm gì vậy? Mau buông cậu ấy ra

Seokjin: Em đừng xen vào, để anh cho nó một bài học.

- Ya! Anh... Kim Seokjin ra đây nói chuyện với em một chút.

- Tụi bây trông chừng nó, anh ra đây một chút.

- Dạ vâng hyung đại ca_Kim Namjoon nói.

Còn phía Jungkook, anh đang thắc mắc không biết giữa tôi và Seokjin có quan hệ gì, sao Seokjin lại nghe lời của tôi thế chứ?

Phía tôi và Seokjin.

- Chuyện anh với Jungkook có xích mích thì em không biết nhưng tạm gác chuyện đó bỏ qua. Số tiền hôm qua là sao?

- Thì đó là số tiền phạt thôi, ai thua thì bị phạt, bình thường mà em?

- Nhưng... quan trọng là số tiền đó quá lớn, có phải là...

- Đúng rồi đấy, đã đến mức này rồi thì anh cũng nói thẳng, anh thực sự muốn giúp em thoát khỏi mấy tên bặm rợ đó, anh không muốn thấy em đau khổ. Như vậy thôi anh cũng đã có hàng ngàn lý do để đưa em tấm lòng của anh rồi. Đó là tấm lòng của anh, anh yêu em và chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho em, không muốn em chịu khổ. Thế thôi!

- Anh... anh là thật lòng sao? Nhưng số tiền đó lớn quá, em nhất định sau khi trả nợ xong sẽ trả đủ cho anh không thiếu một xu

- không không, vậy là em vẫn chưa hiểu được anh rồi, thứ anh cần là cái khác không phải là những thứ xa xỉ đó. Thôi anh có chuyện, gặp lại em sau khi tan học.

- Anh.. khoan đã. _ Tôi nói xong liền lao đến ôm anh, lòng bỗng nhức nhối, sao lại thấy mình nợ anh ấy nhiều đến vậy?

- Gì đây, em sao vậy?_Anh đứng lại rồi cười mỉm, không cho tôi thấy được nụ cười ấy của anh.

- Em thật sự cảm ơn anh, nhất định một ngày nào đó em sẽ trả lại thứ mà anh cần.

- Được rồi. Vào học đi cô nương.

- Ukm, em vào đây_ Tôi nói rồi đi thẳng vào trường.

- À mà khoan, anh có thể bớt đánh người được không, em thật sự không thích những người bảo thủ, cũng không muốn nhìn ai vì chuyện của em mà bị thương cả, nên anh tha cho Jungkook đi, dù là chuyện gì đi chăng nữa, nha anh? _ tôi nói với sự khẩn cầu.

- Hừm... được rồi, vì em cả đấy.

- Nae_Tôi cười rồi vào đi vào trường với tâm thế thoải mái nhất.

Seokjin quay lại chỗ đồng bọn, khuôn mặt in rõ nét cười.

- Hôm nay tha cho mày đấy Jungkook, Yunki thả nó đi.

- Ơ nhưng... _ Yunki thắc mắc.

- Thả nó đi.

- Dạ vâng hyung.

Jungkook được cho đi liền chạy vào trường.

- Sao lại tha cho nó vậy hyung?_ Namjoon hỏi.

- vì anh đang thực hiện một mật vụ, trở thành người mẫu lý tưởng của người anh thích. Vào lớp thôi mấy đứa.

- À dạ vâng.

-----------------------------------------------------
Comeback ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top