Chương 21. Cậu ta sao lại xuất hiện ở đây?
《Trước giáng sinh》
Sáng hôm sau.
Tôi thức dậy với một cái đầu đau nhức vì tối qua tôi phải thức khuya để ôn thi. Kì thi cuối học kỳ 1. Ôn nhiều đến nỗi ngủ gục trên bàn. Tôi chán chường mệt mõi đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm việc. Hôm nay trời trông không được tốt. Nhìn âm u lắm, tôi khoác cho mình một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, trời nay lạnh thật. Tôi sợ lạnh đến nỗi sẽ đông cứng hết những kiến thức mà tôi vừa mới học tối hôm qua. Đi một hồi cũng tới tiệm. Hôm nay tiệm có bật máy sưởi nên ấm hơn bên ngoài rất nhiều, tôi treo áo khoác lên móc tường, đeo tạp dề vào rồi làm việc. Jerin thấy biểu hiện của tôi hôm nay uể oải và mệt mõi nên cậu ấy kéo tôi vào bên trong quầy hỏi.
Jerin: Hôm nay cậu không được khỏe à? Trông cậu hóc hác đi nhiều rồi đó.
- Mình không sao. Mình khỏe mà, chỉ là hơi mệt một chút nhưng có thể làm việc bình thường được. Tại hôm nay mình phải thi nên hôm qua ôn hơi nhiều.
Jerin: Ôn gì thì ôn, cậu cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ! Trời lạnh nhỡ bị cảm là mệt chết.
- Cậu lo hơi quá rồi đó. Bây giờ làm việc thôiiii.
Tôi lôi Jerin ra ngoài, nhưng nét mặt của cậu ấy trông cũng rất quan tâm lo lắng cho tôi. Tôi thấy quý những người bạn như vậy. Hôm nay khách vẫn đông như mọi ngày và chị MinAh cũng đến đây. Và điều đặc biệt là bạn trai của chị ấy cũng đến. Tôi và Jerin cuối gập người 90 độ chào cả hai người. Vừa ngẩng mặt lên, thì cậu bạn trai của chị ấy tháo mắt kính ra, vuốt tóc lên một cái.
- H...Hyun Yoo? Là cậu sao?
MinAh: Em quen anh ấy à? Anh ấy lớn hơn em 2 tuổi cơ mà? Sao em lại gọi là cậu?
Chị ấy cười nói rồi vỗ vào lưng tôi.
- Dạ? Hyun Yoo là cậu phải không?
Hyun Yoo: Tôi không phải, cô đừng nói bừa.
MinAh: Ầy anh à, đừng lớn tiếng với em ấy quá chứ!!!! JungAe à, anh ấy không có ý gì đâu, đừng bận tâm ha. Rồi làm việc tiếp đi.
- Nhưng rõ ràng cậu là Hyun Yoo mà, hãy nói với mình là phải đi.
Tôi vừa nói vừa rươm rướm nước mắt, tay níu vào cổ tay áo của cậu
Hyun Yoo: Rất tiếc nhưng cô nhìn nhầm rồi.
Anh ta lấy tay gạt tay tôi ra khỏi anh ta một cách vô tình. Tôi đờ người ra đó chẳng biết nói gì cả.
- Nhưng....
Jerin: Thôi, JungAe à, đi vào làm việc tiếp thôi, đừng ở đây nữa.
Tôi luyến tiếc rời khỏi chỗ đó đi vào trong làm việc.
MinAh: Anh à, bộ... anh quen em ấy sao?
Hyun Yoo: Không có đâu, chắc em ấy nhìn nhầm thôi. B.. bây giờ mình đi chơi đi đừng ở đây nữa, không chừng em ấy lại bảo anh là Hyun Yoo.
MinAh: Hyun Yoo. Chắc cậu ấy đặc biệt với em ấy lắm ha, Yookjae.
Hyun Yoo: Em đừng nói nữa. Đi thôi!.
MinAh: em biết rồi.
~~~~~
Jerin: lúc nãy cậu không sao đó chứ.
-.....
Jerin: Nè đừng buồn nữa.
-.......
Jerin: mà cậu quen biết với anh ta sao?
-.....
Jerin: Yaaa, trả lời mình đi chứ!!!
- A hả? Nãy giờ cậu nói gì vậy?
Jerin: cậu thật là... thôi không có gì.
- À, mình có chuyện phải đi gấp rồi, mọi việc ở đây nhờ cậu nha.
Jerin: Ừm mình biết rồi nhưng....
Cậu ấy chưa kịp nói xong tôi đã biến mất khỏi đó trong tích tắc. Tôi chạy đến trường, cất cặp sách rồi chạy sang lớp kế, lôi một người ra ngoài sau trường, tôi nghĩ người đó chắc sẽ biết được một ít chuyện về Hyun Yoo.
- Xin lỗi,JungKook vì đã kéo cậu ra ngoài đây. Mình có chuyện muốn hỏi cậu.
Jungkook: không sao, cậu hỏi đi.
- Cậu có biết ai tên Hyun Yoo không?
Jungkook: Có. À không.
- Nói thật đi Jungkook.
Jungkook: ừm thì có, mà cậu quen anh mình à?
- L.. là anh cậu sao?
Jungkook: Phải.
- Cậu có biết bây giờ anh cậu ở đâu không?
Jungkook: mình không biết. Th.. thôi mình đi nha. Tạm biệt cậu.
- Ừ.. ừm cậu đi. Mình cảm ơn.
Tôi bước về lớp với những cảm xúc hỗn độn, thật nhức đầu, cái đầu tôi ban nãy giờ, phải nói là rất khó chịu. Cuối cùng cũng đến giờ phải thi, tôi vận dụng những kiến thức mà tôi ôn từ bữa giờ đem vào bài thi. Sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi cũng thi xong, người thì nhẹ nhõm nhưng đầu vẫn nhức. Lúc tôi ra khỏi lớp, tôi thấy có tiếng bước chạy, chạy về phía mình, tôi quay đầu lại, à thì ra là Kim Seokjin.
Seokjin: Chào người yêu.
- Chào anh.
Seokjin: bộ em không được khỏe sao? Sắc mặt hôm nay của em tệ lắm đó.
- Tôi không sao đâu, anh đừng lo.
Anh ấy lấy tay mình sờ vào trán của anh ấy rồi sờ sang tôi.
Seokjin: trán em nóng quá đây nè. Em bị sốt rồi.
Sau đó mắt tôi từ từ nhắm lại rồi ngất đi, tôi vẫn thấy được nét mặt hốt hoảng của anh về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top