Chương 20. Kim Seokjin là người yêu của tôi
- Vậy tôi sẽ biến thành người mà cô yêu nhất. Anh Yêu Em.
____________________________________
- Anh v... vừa mới nói cái gì? Tôi nghe không rõ
Jin: Anh nói là... Anh yêu em.
Mặt của anh đỏ bừng lên và cả tôi cũng vậy, hai người đang ở trong tình thế rất là gượng gạo.
Jin: Đ.. để anh giúp em dọn cái đống này.
- D.. dạ không cần đâu, phiền anh rồi.
Jin: Thôi không sao, giúp một tí cho người yêu thôiii
Anh vừa nói vừa đẩy nhẹ vai tôi.
- A.. ai là người yêu anh, anh b.. bớt ảo tưởng đi nha, tôi còn chưa lên tiếng mà.
Anh mặc kệ lời nói của tôi mà bắt tay vào dọn dẹp.
- Để tôi phụ anh.
Jin: " Anh không ngờ anh là người phải đổ gục trước em nhưng em cũng sẽ bị anh đổ gục lại thôi, em cứ chờ đó "
15 phút sau.
- Cám ơn anh nha, hôm nay anh vất vả rồi. Anh về cẩn thận.
Jin: Anh biết rồi, em ở nhà cẩn thận nhé! Có chuyện gì cứ đến nhà anh, anh sẽ bảo vệ em.
- Hôm nay, anh ăn gì mà sến dữ vậy, anh... bị trúng gió hả?
Jin: Là người ta quan tâm em mà.
- Thôi thôi được rồi, ông tướng. Về nhà giùm tui cái.
Jin: Anh đây là worldwide handsome màaaa, ông tướng cái gì mà ông tướng.
Anh cốc đầu tôi một cái.
- Anh dám cốc đầu tôi á. Anh đứng lại đó.
Tôi rượt anh đến tận cuối đường, cuối cùng anh cũng chịu về nhà. Tôi quay trở lại nhà của mình thì thấy bé chó.
- Anh ta đãng trí thật, có bé chó thôi cũng để quên, vậy mà nói bé cưng bé đồ. Em ngoan nha, coi như hôm nay ở lại nhà chị một bữa vậy, vào nhà đi em.
: Gâu gâu gâu gâu
Sáng hôm sau.
Ding dong~~ Ding dong.
- Ai mà bấm chuông giờ này vậy trời, đang ngủ ngon mà.
Tôi nhìn lại đồng hồ treo tường.
- Mới có 2 giờ sáng. CÁI GÌ? Ai nhấn chuông giờ này, khùng hả trời.
Tôi mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới lầu, mở cửa ra.
- Anh là ai? Sao lại nhấn chuông nhà tôi giờ này?
???: Anh là Kim SeokJin đây.
- Anh bị hâm hả? Đến nhà tôi giờ này làm gì?
Jin: Anh đến vì nhớ em.
- Bớt lại nha anh, nói, anh tới đây làm gì?
Jin: Anh đến để lấy lại Penky
- À thì ra anh đặt tên nó là Penky.
Jin: Phải đó, có gì sao?
- Không có gì. Mà... anh đâu cần 2 giờ sáng qua nhà tôi bấm chuông như vậy? Người ta tưởng anh khùng đó, anh NGƯỜI YÊU à!
Jin: Cuối cùng em cũng chấp nhận anh rồi hả?
Anh vừa nói vừa ghé sát vào mặt tôi, phả hơi vào.
- Yah, về nhà giùm tôi, cho tôi ngủ nữa chứ! Bộ anh là cú đêm à?
Jin: Đâu có, em ngủ ngon nha! Penky về thôi. - Anh vẫy tay chào tôi cười lương thiện:)
Gâu ~ gâu ~ gâu
Tôi đóng cửa lại rồi đi lên phòng nằm bịch xuống giường rồi ngủ đến sáng.
---------------------------------------------------
Cuối cùng sau mấy tháng học tập thời tiết cũng giao mùa rồi mùa đông năm 2014 cũng đã tới. Tuyết cũng đã rơi. Hôm nay là ngày có tuyết đầu mùa, tôi muốn thức dậy thật sớm để ngắm cảnh tuyết rơi vào buổi sáng, đó cũng là một trong những thú vui của tôi. Tôi mở cửa nhà ra, tuyết đã rơi lẻ tẻ vài hạt, nhìn đã mắt lắm cơ, tâm trạng của tôi hôm nay cũng không quá là tệ mà còn ngược lại. Những đứa nhóc con trong xóm của tôi cũng ùa theo nhau đi ra ngoài chơi với tuyết, in hẳn dấu chân lên mặt đường bị phủ đầy tuyết. Tôi cũng đi ra ngoài chơi chung với bọn trẻ mà không để ý có người đang định hù mình.
Jin: JUNGAE AHHH!!!
- Jin oppa đấy à? Lại đây chơi với em đi.
Jin: Anh muốn xem người yêu anh chơi với tuyết thôi, để anh chụp cho em vài tấm.
- Cái anh này thật là...
Tôi nói rồi đi ra vọc tuyết trở lại, nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Tôi lôi luôn cả Jin vào chơi cùng tôi và bọn trẻ.
Jin: Yah, người yêu, em mạnh tay quá rồi đấy.
- Anh có giỏi thì chọi lại em đi.
Jin: Em chờ đó.
- Uây, em né được rồi.
Jin: Em được lắm.
Bây giờ, người nào bên ngoài nhìn vô cũng nghĩ đây là một cặp đôi rất hạnh phúc cho xem, đúng thật chúng tôi đang rất hạnh phúc. Anh ấy quả thật là con người tốt. Sao bây giờ tôi mới nhận ra được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top