Chương 2. Chuyển trường.

  Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cuộc sống tẻ nhạt như vậy, gặp mấy chuyện như thế cũng vui. Quay trở về nhà, không khí ấm áp ngày nào lại trở nên lạnh lẽo. Mỗi ngày mỗi tự lập như thế, rồi dần cũng sẽ trở thành thói quen. Tôi không biết tại sao tôi cứ nghĩ về chuyện mới nãy cơ chứ? Lại còn có cảm giác bất an, không biết tôi sẽ gặp điều gì tiếp theo.
-----------------------------------------
- Lại để cho cậu ta trốn thoát nữa rồi. Không biết cô gái lúc nãy là ai nữa, làm phá hư cả chuyện vui. Thú vị rồi đây, tôi mà còn gặp cô một lần nữa, mặc có là định mệnh hay không, tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu. - Người cầm đầu nói.

- Lại có thêm phim mới để coi rồi, phải không? - Tên kế bên nói.

- Hyung đừng nóng, chuyện vẫn còn dài. - Tên còn lại khoát vai anh.

Rồi 3 người bỏ đi với nụ cười mép trên môi và ánh mắt sắc lạnh. Đó chính là bộ ba Jin - Joon - Gi ( Kim Seok Jin - Kim Namjoon - Min Yoongi )

------------------------------------------
Sáng nay, tôi sẽ nộp đơn chuyển trường, còn vấn đề về tiền bạc tôi sẽ tính sau. Đó là kế hoạch ngắn hạn của tôi. Trường tôi sẽ học, sẽ là một ngôi trường cũng không mấy xa hoa và tiện nghi. Tôi nghĩ chỉ cần học được là được, tiền tôi cũng không có nhiều nên tôi chỉ cần vậy là đủ. Tôi sẽ tự mình vẽ màu cho cuộc đời bớt nhàm chán. Tôi ra khỏi nhà, đeo cho mình một chiếc balo xanh đậm cũ. Vì nhà không có phương tiện giao thông nên tôi chỉ đi bộ đến trường, từ nhà tôi cách trường cũng khoảng 2 cây số, cũng không quá xa. Hôm nay chủ nhật nên trường không có người, chỉ còn có vài cô lao công, chú bảo vệ và cô hiệu trưởng ở trên trường để làm việc. Tôi bước vào ngôi trường cấp 3 này, dù nó có hơi cũ một tí, nhưng ít ra nó còn ấm áp hơn ngôi nhà của tôi đang sống. Cái mà người ta hay gọi là ngôi nhà thứ 2. Tôi vào phòng cô hiệu trưởng, bàn bạc về việc chuyển trường xong, cuối cùng tôi cũng được duyệt. Đồng phục thì trường sẽ tự phát cho mỗi học sinh nên tôi không cần mua. Cô hiệu trưởng thân thiện vô cùng! Tôi rời khỏi trường, nhưng tôi vẫn muốn tham quan trường một tí, vì đang là cuối thu nên lá rụng, gió thổi hiu hiu lên những tán cây làm những chiếc lá đang yếu thế đồng loạt bay xuống, khiến mái tóc của tôi cứ thế ào ạt vào mặt, cơn gió thật dữ dội! Tôi tiếp tục đi tiếp, đi đến sau trường, ở phía xa, tôi thấy một cậu con trai trông có vẻ tội nghiệp đang vắt cây lau sàn cho ráo nước vào cái xô nhỏ đó. Rồi đột nhiên, cậu ấy thấy tôi và hỏi:

- Chào cậu! Hôm nay chủ nhật cậu cũng đi học nữa sao? Mà sao mình thấy cậu lạ thế? Có vẻ như là mình chưa gặp cậu lần nào.

- Mình chỉ mới chuyển vào trường này cách đây 7 phút 48 giây thôi. Cậu không quen mình là phải rồi.

- Ồ thì ra là vậy.

Cậu ấy cười với tôi, vì tôi tò mò nên mới hỏi:

- Cơ mà, cậu làm gì ở đây thế? Còn cầm cây lau nữa, chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ à?

- Mình đang vệ sinh lại cái nhà vệ sinh, nó hơi dơ một tí.

- Tại sao cậu phải làm?

- Mình bị phạt. Do mình đi học trễ nhiều ngày liên tiếp nên bị bắt trực nhật và dọn nhà vệ sinh vào cuối tuần này.

- À, thì ra là thế!. Để mình phụ cậu. Được chứ?

- Mình cảm ơn cậu.

- Không có gì hết. Giúp đỡ bạn bè là điều nên làm mà.

- Cậu tốt bụng ghê. Mà cậu tên gì thế?

- Mình tên Song Jung Ae, cậu tên gì? Mình đoán cậu họ Park đó nha.

- Sao cậu biết hay vậy, mình tên Park Jimin. Rất vui được làm quen với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top