Chương 19. Rung động

Sáng hôm sau...

Tôi dậy thật sớm, chuẩn bị thật kỹ càng, sạch sẽ và tươm tất, vì tôi muốn cho người chủ của chú cún nghĩ tôi chăm sóc nó thật tốt và không bị ướm bẩn.

Đi ra khỏi cửa, tay tôi còn dẫn theo lost à không phải gọi là star mới đúng, vì nó đã tìm lại được chủ. Sao hôm nay nó không còn quậy nữa nhỉ? Tôi nhìn ra phía đầu hẻm, tôi thấy có một người con trai, vóc dáng cao lắm. Đang đứng quay lưng lại về phía hẻm, tôi lại gần, tới lúc gần nhất, tôi lên tiếng:

- Anh có phải là... người gọi tôi hôm qua phải không?

Người ấy từ từ quay lại, đồng tử tôi co dãn ra chậm rãi.

: Chào cô, tôi là Kim Seokjin. Chủ của chú cún này.

- Kim Seokjin? Là anh sao?

Jin: Là tôi, thì sao? Mà cô là người giữ bé con của tôi à, bất ngờ thật đó.

Anh vừa nói vừa bế chú cún lên.

- Nhìn mặt anh không giống bất ngờ tí nào cả. Tôi mới là người bất ngờ đây này. Sao nó lại là của anh được chứ. Trùng hợp ghê ha, mà nhà anh gần đây à? Sao lại để lạc nó tới mấy ngày liền được chứ! Đúng là không có trách nhiệm mà. Chú chó dễ thương tới vậy mà lại có một người chủ như anh.

Jin: Cô nói đủ chưa, bây giờ tôi đem nó về đây, cô vào lại nhà đi. À mà nhà tôi cũng gần đây này. Thôi, tạm biệt.

Anh ta vẫy tay với tôi rồi dẫn nó về. Mặt nó ngoảnh lại nhìn tôi với cặp mắt buồn bã. Tôi vào nhà, chuẩn bị đồ để đi làm rồi sau đó đi học. Một ngày của tôi chỉ có thế, rất nhạt nhẽo nhưng lại rất ấm áp vì không chỉ có mình tôi cô độc. Cho đến một ngày đẹp trời, sáng vào thì khách rất đông, tôi cũng vui lây, đi học thì được nhận một bài kiểm tra cực kỳ dễ. Ra chơi lại có đám bạn chơi chung nói chuyện với nhau cực kỳ vui. Sao hôm nay may thế này! Niềm vui ấy vẫn chưa vụt tắt, nhưng đến buổi tối hôm đó, khi tôi về nhà, đang định đóng cửa lại thì đột nhiên có một đám người mặc đồ đen, tay xăm trổ đến nhà tôi phá, đầu tôi đang hình dung ra được đó là bọn xã hội đen.

- Mấy người là ai và tới đây làm gì?

: Mẹ mày đâu, bả vẫn chưa về à?

- Sao mấy người biết mẹ tôi? Rốt cuộc mấy người là ai? Đừng xông vào nhà tôi phá như vậy, một nói hai biến.

: Mày đã quên hay giả vờ quên vậy, cô bé? Tiền nợ của bọn tao mẹ mày chưa trả, mà bây giờ đã dám lên tiếng à. Công nhận mẹ mày bỏ trốn nhanh thật đó. Mẹ mày không trả được không lẽ mày cũng không trả được?

- Tôi sẽ cố gắng để kiếm lại khoản tiền đó, cho tôi chút thời gian đi. Tôi nhất định sẽ trả hết.

:Mày mạnh miệng lắm, đáng lẽ ra là đã hết hạn rồi, và nhà mày sẽ nát như một cái ổ chuột, công nhận trong suốt thời gian mà tụi tao không tới đòi nợ, mày ăn chơi vui vẻ quá nhỉ?

- Mấy ông biết gì về tôi mà dám phán xét.

: Bây giờ tụi tao giao hạn cho tới cuối năm mày mà không trả hết thì coi chừng cái mạng của mày còn không giữ được nữa đâu. Nhưng bữa giờ tụi tao cho mày dời nợ rồi, mày cũng phải được nhận một chút gì đó đúng chứ? Tụi bây hành động.

Nói xong hắn cùng đồng bọn xông thẳng vào nhà tôi, nào là phá đồ, chà đạp các thứ. Tôi bất ngờ mà la lên.

- YAAAH, MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ??? DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI..

Lời nói của tôi như vô dụng, bọn chúng vẫn tiếp tục quậy phá.

- Có dừng lại hay không??

: Mày dám la thẳng vào mặt tụi tao sao?

Hắn giơ tay định tát tôi một cái, tôi nhắm mắt lại, sao tôi lại không hề có cảm giác gì vậy nhỉ. Từ từ mở mắt, tôi thấy cổ tay của hắn bị ai đó nắm lại, là Kim Seokjin. Sao.... sao anh ta lại ở đây? Tôi tự hỏi.

Jin: Đánh phụ nữ là hèn lắm biết không?

: M... mày là ai? Sao lại xen vào chuyện của tụi tao?

Jin: Tao là người qua đường thôi, nhưng thấy cảnh này bất mãn nên mới vào đây.

- Jin ah. Chuyện này không liên quan tới anh, anh về đi.

Jin: Cô ra sau lưng tôi đi, tôi sẽ cho bọn này một bài học.

Tôi ngơ ngác đi lại sau lưng anh ta.

- Anh muốn làm gì?

Jin: Nói nhiều, xem tôi đấu võ là được rồi.

Tôi chỉ biết câm nín, trước mặt tôi là một đám đàn ông và một người con trai không rõ có đang bảo vệ tôi hay không.

: Nhào vô tụi bây.

Tụi đó một bầy mà xông thẳng vào Seokjin, anh nở một nụ cười khinh bỉ vào bọn chúng, đúng là không sợ trời mà. Seokjin cũng không vừa, anh ta cũng nhào tới mà đấu với bọn chúng, một tên thì bị anh đấm vào bụng, một tên thì bị anh tung một cú đá thốn đến tận rốn vào... chỗ đó, hắn ngã khuỵu, một tên thấy vậy sợ xanh mặt bỏ trốn, một tên thì bị anh vắt mũi cho đến nghẹt thở. Đúng là một trận đấu đầy kịch liệt. Tôi chỉ biết đứng nhìn, mà lòng đầy khán phục, tên cầm đầu nãy giờ chỉ đứng yên bây giờ mới lên tiếng.

: Chàng trai, mày đánh cũng giỏi đó chứ, nhưng chỉ ngày này thôi, mày mà để tao gặp lại một lần nữa, tụi tao sẽ để cho mày chết chung với con nhỏ đó. Đi thôi tụi bây, tới đây là được rồi. Nhớ mặt tụi bây.

Jin: Tao sợ quá cơ.

Hắn ta nói với đôi mắt giận dữ rồi đi ra chỗ chiếc xe màu đen đang đậu ở trước cửa nhà, nhìn thoáng qua trong xe, tôi thấy cái người ngồi trong xe, hình như là chủ của cái bọn này, hắn ta trong quen lắm, tôi dụi mắt lại một lần nữa, hắn ta quay sang nhìn tôi. Là Hyun Yoo? Hắn ta kéo cửa kính lên rồi cho xe chạy đi. Tôi vẫn còn rất hoang mang. Tôi quay lại hỏi Seokjin cho ra lẽ.

- Sao anh lại xuất hiện ở đây?

{Flashback}

Lúc ấy Seokjin đang dẫn chú chó mới nhận lại của mình đi dạo, mấy ngày rồi anh chưa đi dạo cùng nó. Anh đã đặt tên cho nó là Penky.

Jin: Penky, mày có biết biển có mắt được gọi là gì không?

Penky: Gâu gâu gâu gâu...

Jin: sai rồi, không phải gâu gâu mà là Sea See. Vui không? Há há há há..

Lâu rồi anh không cảm thấy thoải mái như ngay lúc này. Anh đi ngang qua hẻm nhà tôi, thấy một chiếc xe màu đen sẫm trước nhà, thấy là lạ vì "theo như anh biết" thì cô không hề quen biết hay có quan hệ gì đối với những người giàu có được. (Người nói chuyện với bác hàng xóm và lên kế hoạch khi cô bỏ đói chú cún và cho nó ăn, cũng là anh. Cũng vì lần định mệnh, anh giúp bác hàng xóm không bị tên cướp trấn lột khi bác đang trên đường đi thăm người quen nên bác hàng xóm đã biết ơn anh rất nhiều. Cũng dựa vào đó mà anh mới biết tôi đang sống ở đây, và tới thăm bác hàng xóm thường xuyên, hỏi hang về tôi một chút để biết những điểm yếu mà trả thù và châm chọc tôi, nhưng chưa kịp làm gì thì bác hàng xóm đã kể lại quá khứ của tôi, cảm giác đau khổ mà tôi trải qua và tôi phải sống vất vả như thế nào để mưu sinh trong một thế giới rộng lớn như thế. Chắc anh cũng cảm thông cho tôi, mà từ đó không còn trêu tôi nữa, tôi cũng thấy biết ơn bác hàng xóm. )

Anh thấy lạ nên mới đi ngang qua nhà tôi thử. Ai ngờ lại thấy cái cảnh này, anh mới xông vào trong, ở ngoài cũng có một con người mang cặp mắt kính đen theo dõi những hành động của anh từ đầu đến cuối.

{End Flashback }

- Ô thì ra là vậy, dù sao cũng cảm ơn anh, anh về đi, tôi mệt lắm rồi.

Jin: Cô định để tôi về mà không trả ơn cho tôi à?

- Ơ cái anh này, là do anh tự nguyện mà.

Tôi gục mặt xuống.

Jin: Nhưng tôi bị thương rồi này cũng chỉ vì muốn cứu cô.

Anh thúc thít, anh chẳng giống anh tí nào cả, dáng vẻ lạnh lùng đó đâu mất rồi.

- Thôi được rồi để tôi giúp anh, anh ngồi đi tôi đi lấy băng gạt.

Jin: Được thôi. "Penky ah, mày ở ngoài đó nha, lát nữa tao ra".

Tôi quấn băng cho anh thật cẩn thận.

- Xong rồi, xinh hơn rồi đó.

Jin: Chưa đủ.

- Sao? Cái gì... chưa đủ?

Jin: Sự trả ơn.

- Ya, tôi đã quấn băng cho anh rồi còn gì nữa. Anh muốn...

Tôi chưa kịp nói xong, anh ta đã ngắt lời tôi bằng... một nụ hôn. Môi anh ta mềm thật. Tôi đang nghĩ gì vậy nè, tôi nhanh chóng đẩy anh ta ra, nhưng anh ta lại nhanh hơn tôi, hai bàn tay của anh cứ thế mà ôm lấy cổ tôi nhấn chìm nụ hôn của hai người thật sâu, tôi mở to mắt ra hết cỡ, nhưng sau đó lại nhắm mắt lại. Một lúc sau anh và tôi buông lỏng ra. Tôi giờ mới nhận thức được mới đứng phắt dậy lên tiếng.

- ANH LÀM GÌ VẬY HẢ?? Anh... có biết anh vừa mới cướp đi nụ hôn đầu của tôi không...? Tôi chỉ muốn giữ nụ hôn này cho người mà tôi yêu nhất thôi...

Tôi vừa nói, mũi vừa thúc thít.

Jin: Vậy thì tôi sẽ biến thành người mà cô yêu nhất. Anh yêu em.

--------------------------------------------------

BỚI NGƯỜI TA, BIẾN THÁI!!!!!!

Au phải gan lắm mới viết được chap này ấy. Ba mẹ rộng lòng tha con😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top