Chương 18. Nhận lại

Sau một hồi đưa mảnh giấy cho Taehyung, thì cậu ấy mới cất tiếng: Thế là thế nào? Jeon Hyun Yoo? Cùng họ với Jungkook mà còn biết được sau này cậu sẽ gặp một người giống hắn ta? Mai mình sẽ hỏi rõ Jungkook về việc này.

- Nhờ cậu, mà mình nghĩ chuyện này nên dừng lại đi. Điều tra nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của cậu ấy. Quá khứ mình nghĩ cứ coi nó là một tờ nháp, xé bỏ nó đi. Mình cũng  không muốn nhớ nhung gì về quá khứ nữa. Sống tốt hơn ở hiện tại cùng các cậu là mình vui rồi.

Taehyung: Nae...

Ở trong một góc nào đó, Jerin thủ thỉ: Đúng là dại gái mà, haizzz, vậy mà cũng lên mặt với mình, tên đáng ghét. Tôi mà gặp anh lần nào nữa, hoặc anh mà đến đây đi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự lợi hại của tôi. Haha, coffee mà không bỏ đường thì sao nhỉ? Mới vào mà bày đặt làm giá, chậc chậc.

Jerin đi đến bàn của tụi tôi: Cappuchino của anh đây, mời.

Taehyung: Cám ơn. *lạnh nhạt*

Jerin: "Hãy đợi đấy!".

- thôi cũng trễ rồi đó Taehyung, cậu về đi, khách sắp vô rồi, mình không thể ở đây nói chuyện với cậu được nữa. Cậu về cẩn thận.

Taehyung: Mình biết rồi, tạm biệt.

Jerin: Tạm biệt quý khách!

Taehyung đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn Jerin một cái mà đi luôn.

Jerin: Nè, Jung Ae, bạn cậu bị sao vậy? Thái độ kiểu gì kì vậy? Vầy coi sao được, bất lịch sự vậy? Mình dù gì cũng là bạn cậu mà cậu ta không thèm chào mình lấy một cái. Riếc rồi mắc mệt với mấy đứa con trai.

- Bớt nóng đi Jerin ah, tại tính tình cậu ta là vậy, cậu ấy không thích giao tiếp với người lạ thôi. Vì hồi ấy, cậu ta bị người xấu dụ dỗ một lần nên bây giờ bị ám ảnh. Cậu thông cảm.

Jerin: ý cậu là mặt mình giống người xấu lắm sao? Mặt mình mà giống người xấu á trời. Từ nhỏ đến giờ ai cũng bảo mình, hiền lành, mặt vui tươi trong sáng mà bây giờ bị tên đó hủy hoại rồi. Mình không hiểu sao cậu với hắn là bạn thân được nữa.

- Hì hì. Xin chào quý khách.

Tôi quay sang cửa tiệm vì thấy khách vào.

: Lấy cho tôi 2 ly coffee, 1 ly coffee phủ kem, và một ly coffee sữa. Cám ơn.

Jerin: Dạ vâng thưa quý khách.

- Làm việc thôi.

Làm việc như thế xuyên suốt đến buổi chiều thì chị MinAh có ghé quán.

MinAh: Mấy bữa nay, làm việc như thế nào rồi hai đứa, có bội thu không?

- Dạ rất rất nhiều luôn đó chị.

Jerin: Dạ phải đó.

MinAh: Thấy hai đứa làm mệt quá chị có mua đồ ăn về nè, hai đứa làm việc chăm chỉ rồi. Đây... đây.. hai phần tokbokki kèm thêm chân gà cay, hai phần gà rán, hai phần mì tương đen và mì lạnh, chị có mua nước và kem bắp nữa. Hai đứa ăn ngon miệng nha.

- Chị mua gì mà nhiều dữ vậy? Chị mới trúng vé số à?

Đột nhiên chị ấy bật cười nhưng vẫn lịch sự che miệng lại.

MinAh: Nếu chị trúng vé số thì chị bay sang Ý từ đời nào rồi. Chứ đâu ngồi ở đây, tại hôm nay là ngày đặc biệt nên chị mới đãi 2 đứa.

Jerin: Ngày gì vậy chị? Tụi em tò mò ghê.

MinAh: Là ngày chị tìm được một nửa của mình. Anh ấy đang ở ngoài đó đợi chị, thôi chị đi đây. Tạm biệt hai đứa, ăn ngon miệng nha.

- À mà khoan đã chị ơi, mới nãy chị vừa mới nói là nếu chị trúng vé số thì chị sẽ bay qua bên Ý sao? Đó là ước mơ của chị à?

MinAh: Em đoán giỏi thật đó, đúng thế. Từ nhỏ chị đã có ước mơ được bay sang đất nước Ý đầy thơ mộng đó. Thôi chị đi nha.

- Dạ chị chủ đi cẩn thận.

Jerin: Tạm biệt chị *đang còn ngậm chân gà*

Cuối cùng MinAh cũng đã ra khỏi cửa tiệm, chị ấy khoát tay một người con trai, nhìn góc nghiêng tôi thấy ngưòi đó quen quen thế nhỉ? Có phải mình đã gặp ở đâu rồi không? Rồi tôi cũng bỏ qua chuyện đó, hiện giờ chuyện lắp đầy cái bụng mới là quan trọng. Công nhận chị MinAh tốt thật, mua món ăn toàn trúng khẩu vị của mình. Ăn xong tụi tôi đóng cửa quán và bây giờ cũng tối rồi. Tôi về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Í mà khoan tôi phải đi rước thằng nhỏ về nữa. Tôi ghé qua phòng khám thú y để nhận nó về, bác sĩ nói nó cũng khỏe hơn hẳn rồi. Cứ để chuyện này kéo dài thì sẽ không được, tôi quyết định ngày mai sẽ dán tờ post tìm Loststar. Tôi định sẽ dành khoảng thời gian còn lại của mình cho Loststar cùng nó đi chơi, cùng nó đi dạo. Và làm đủ thứ. Đúng mấy ngày sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ. Tôi nghe máy.

: Yeoboseyo, cô có phải là người dán tờ rơi tìm cún lạc đúng không?

- Phải, nhưng anh là...

: Tôi là chủ của chú chó, phiền cô gửi lại nó cho tôi.

- Được rồi, hẹn anh ở ngã 4 hẻm XXX, đường XXX. Gần trạm khám thú y nha, tôi sẽ đứng đó đợi anh lúc 6 giờ sáng ngày mai.

: Được rồi.
Đã cúp máy.

Vậy là chị sắp không đươc gặp em nữa rồi loststar.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top