Chương 16. Thú nhận.

Tôi làm việc được một lúc rồi nhìn vào đồng hồ treo tường ở cửa tiệm, đã đến giờ tôi đi học rồi.

- Jerin ah, mình phải đi học rồi, mọi việc còn lại nhờ cậu nha.

Jerin: Ừm, cậu đi đi để mình làm.

- Kamsahamita. Annyong.

Tôi mặc áo khoác vào rồi chạy ra khỏi cửa tiệm. Còn 5 phút nữa là đến giờ rồi, làm việc quên cả giờ giấc, thật hồ đồ mà! Tôi chạy vào cổng trường, 1 giây sau trường đóng cửa, hên cho tôi thật, nhưng nhìn xem, ai đi học muộn kìa.

Yoongi: Chú ơi cho con vô với, cô mà biết con đi trễ thế nào cũng gọi điện cho mẹ con mà xem. Chú ơi, xin chú đó!!

Bảo vệ: Everybody says nooo. Ở ngoài vui vẻ nhé con!

Yoongi: Haizzz " Đành phải đi cửa sau vậy, hoặc leo rào vô. Ahihi".

Yoongi: Vậy thưa chú con.... vềeeeee.

- Hahahaha.

Tôi không nhịn được cười, và cũng vì không dám cười lớn nên tôi đành bụm miệng lại, đến lúc bảo vệ đi tôi mới dám cười lớn.

Yoongi: Cười cái gì mà cười, cô tới số rồi. Cô đợi đó.

- Rồi sao, anh làm gì được tôi. Bai anh nha, tôi đi trước.

Tôi cười nửa miệng và tạm biệt hắn, và bây giờ đến lượt tôi, tôi quên mất là mình đi học trễ. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh vào lớp. Tôi chạy ngang qua các lớp một cách như tia sáng. Và cả lớp của Jimin nữa.

Jimin: Cậu ấy đi trễ sao? Chắc tại siêng làm việc quá đây mà. Haizz.

Cuối cùng cũng đến lớp tôi, tôi hồi hộp mở cửa vào. Phù, hên lần thứ 2, cô chủ nhiệm chưa vào, tôi ngồi lại ghế của mình. Soạn tập vở ra rồi làm bài tập. Sau những tiết học buồn ngủ đó thì cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, tôi đi ra ngoài định rủ Jimin ra trước trường mua một ít đồ uống, cả Taehyung và Hoseok nữa, à mà phải rồi, trước hết là phải tìm Seokjin để cảm ơn cậu ta về việc tối qua. Tôi đi ra ngoài sân đá bóng không thấy cậu ta, nhà vệ sinh nam cũng không thấy, mà nói thật tìm ở đây cũng ngại. Sau trường thì sao nhỉ? Tôi chạy ra cũng không thấy cậu ấy đâu, nhưng tôi thấy có một cái bóng trông giống Kim Seokjin đang ngồi ở trong lớp học bị bỏ trống. Và cậu ấy đang làm gì ở trông đấy vậy? Tôi lại gần, khi tôi chỉ cách lớp đó khoảng chừng 7m thì tôi nghe thấy tiếng đàn, phải chăng đây là phòng tập đàn, cậu ấy đàn ghi-ta sao? Nghe thật du dương, thật xáo động, ánh nắng len lõi vào ô kính, cộng thêm gương mặt của cậu ấy, thật hoàn hảo. Tôi đứng nhìn hồi lâu, mà không biết cậu ấy đứng trước mặt mình từ khi nào. Tôi chợt giật bắn mình, nói năng lắp bắp.

- Cậu... cậu làm gì ở... đây vậy?

Seokjin: Mà tôi làm gì, cậu cũng phải biết sao. Chỉ là tập đàn thôi, lâu rồi tôi chưa đánh nên hôm nay thử đánh một bản xem sao.

- Ừ.. ừm

Seokjin: Mà cậu tới đây làm gì? Ngắm tôi à?

- L.. làm gì có chứ!! Cậu bị ảo tưởng à. Tôi chỉ là muốn cảm ơn cậu về việc tối qua đã giúp tôi thôi. C... chứ không có gì đâu.

Seokjin:  cứ coi như là tôi đền bù về chiếc cặp của cậu.

- Vậy thì cảm ơn! Tôi đi đây.

Seokjin: À mà khoan..

Tôi ngoảnh đầu lại: Hửm?

Seokjin: À không có gì, cậu đi đi.

Tôi liền sang lớp của Jimin rủ cậu ấy đi.

- Jimin ah , đi mua nước vơi mình.

Jimin: Ừm, đợi mình một tí, xong rồi, chúng ta đi thôi.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

- Jimin à, cậu hiện tại có đang có anh em sinh đôi nào không?

Jimin: Mình... không có.

- Vậy hả. Ừm, vậy cậu uống gì nè để mình mua.

Jimin:Để mình bao cho. Cậu đứng đó đi.

- Thế thì cảm ơn cậu.

Tôi nở một nụ cười với cậu ấy.

" Cậu ấy không có anh em sinh đôi sao? Kỳ lạ. "

Sau khi mua nước xong, chúng tôi lại quay về lại trường, lại bắt đầu trải qua mấy tiết học chán ngắt nữa. Mà sao bản thân mình cứ thấy kỳ lạ thế nhỉ? Vì cái tên Kim Seokjin kia, sao lại thay đổi đột ngột như vậy, nếu cứ như vậy dài dài thì tôi không chịu được mất, lại có âm mưa gì nữa phải không? Bỗng chốc, cô kêu tôi.

Cô: Em có nghe cô giảng bài không vậy hả, không nghe mà nhìn đi đâu vậy? Nếu em thích ở ngoài đó như vậy thì ra ngoài đó học luôn đi.

- Dạ em xin lỗi cô, cô... cứ giảng tiếp... đi ạ.

Cô: Học sinh mấy người lạ thật.

Thật khiến cho người khác hú hồn mà. Tôi chăm học bài và để chuyện đó sang một bên. Cuối cùng thời khắc này cũng đã tới, chuông vang lên. Tiết học đã kết thúc. Tôi dọn sách vở vào cặp rồi để nó ở trên ghế, lấy chổi quét sạch lớp vì tới lượt tôi trực cuối giờ, mọi người về hết tôi mới dọn sạch chỗ này dễ dàng được. Tôi quét xong để cây chổi lại bên góc lớp rồi đến chỗ của mình và đeo cặp lên, tôi đang đeo được nửa vai thì có một bạn nữ sinh tiến đến chỗ tôi và gục mặt xuống. Hình như cậu ấy tên là Eunmi, là cái cậu mặt thẫm buồn khi tôi đi ngang qua mấy hôm trước cái hôm cặp tôi bị cái tên kia làm

Eunmi: J..Jung..Ae à, mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Cậu nói đi.

Eunmi: T.. thật ra là... cái vụ chiếc cặp của cậu bị như vậy không phải là Seokjin làm như cậu nghĩ đâu.

- Cậu nói sao, mình... không hiểu.

Eunmi: Là do mình làm đó.

- Là do cậu làm sao?

Eunmi: M.. mình không cố ý, chỉ là lúc đó, mình chạy giỡn nên vô tình đạp lên cặp cậu mà mình không hay biết, còn rất nhiều lần như vậy nữa.

- Còn vụ nó bị dính màu thì sao?

Eunmi: Là do trên bàn mình có một hộp màu nước, mình bất cẩn không đậy nắp nên trong lúc chạy đụng phải mà đổ ầm xuống cặp cậu nên không phải do Seokjin làm đâu, cậu đừng hiểu lầm nha.

- Mình biết rồi.

Eunmi: Cậu không giận mình chứ?

- Tại sao phải giận cậu? Chỉ là vô tình thôi mà, mà cậu nhắc mình mới nhớ, hôm nay tới hạn lấy cặp mình về rồi. Thôi mình về trước đây. Tạm biệt.

Eunmi: Tạm biệt cậu và cũng cảm ơn cậu nhiều nha.

- Nae.

Lúc tôi chạy khỏi thì chỉ còn một mình Eunmi ở trong lớp. Một giọt, hai giọt cậu ấy đang khóc.
" Kim Seokjin, anh có thể ngừng quan tâm cậu ấy được không vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top