Chương 15. Mảnh giấy

Tôi về nhà, và cả người uể oải, nằm lăn dài trên chiếc giường mềm mại cảm giác thật dễ chịu biết bao. Đột nhiên chân của tôi vì loạn quạn nên đã đẩy trúng chồng sách ở dưới bàn. Tôi nghe thấy tiếng động lớn nên liền bật dậy, những cuốn sách nằm rải rác trên sàn nhà, tôi mệt mỏi leo xuống giường nhặt chúng lên. Vô tình, tôi thấy được mẫu giấy được kẹp trong cuốn sách. Tôi thấy nó lạ lắm, tôi chưa từng gặp qua thì phải. Tôi tò mò lấy mảnh giấy đó ra, thì ra trong đó cũng có chữ viết, nhưng sao nó lại ở trong cuốn sách này chứ, tôi lật cuốn sách lại để xem bìa sách. Đây chẳng phải là... cuốn sách của Hyun Yoo tặng tôi khi tôi tròn 15 tuổi và tốt nghiệp cấp 2 sao? Tôi vẫn còn nhớ nó mà, nó rất có ý nghĩa với tôi, tôi và cậu ấy đã ghi chú vào đây rất nhiều nhưng nó đã vô dụng khi cậu ấy bắt đầu bỏ tôi không lời từ biệt. Còn mảnh giấy này, nó ở đâu ra vậy chứ? Trông như nó đã ở trong cuốn sách này lâu lắm rồi, tại nhìn nó như một mẩu giấy cũ. Những con chữ lắp đầy hết một trang giấy nhưng nửa phần bên dưới đã bị nhòe mực rồi, những dòng chữ ở phía trên cũng đọc tạm được, nét chữ này trông quen lắm.

Nội dung trong mảnh giấy:

Thân gửi, Jung Ae.

Mình, Hyun Yoo đây! Không biết cậu đã đọc mảnh giấy này chưa nhỉ? Nhưng khi cậu đọc thì mình đã ở một nơi rất xa, xa cậu lắm. Mình biết bỏ cậu đi, mà không nói cho cậu biết là có lỗi! Nhưng mình muốn cậu hận mình hơn là thương nhớ cho nên khi cậu không nhìn thấy mình nữa, cậu cũng đừng nhớ mình. À, chắc theo mình đoán, cậu cũng đã tìm được một người con trai giống như mình rồi. Mình chỉ đoán thôi chứ không biết nó có đúng hay không. Có lẽ khi mình đi, mình sẽ nhớ cậu nhưng cậu đừng nhớ mình, và cũng không được phép nhớ đến mình nữa, quên những ký ức đó đi. Được không? Vì lý do bất đắc dĩ, mình không thể nói ra được nên cậu hứa nha, quên mình, sống thật tốt đó!
.....
Gửi cậu, người bạn thân nhất của mình.
- Jeon Hyun Yoo -

- Cái cậu ngốc này...

Tôi vừa đọc vừa khóc, tại sao lúc đó tôi không nhìn thấy mảnh giấy này sớm hơn? Tôi cầm mảnh giấy mà nước mắt cứ rơi như không bao giờ ngừng, trời cũng chợt đổ cơn mưa, như đang thương cho số phận của hai chúng tôi.

- Ai bảo cậu làm vậy, bạn bè có gì phải nói cho nhau biết hết chứ!!! Đồ ngốc. Mình hận cậu.

Tôi ôm mảnh giấy vào lòng mà tim đau nhói. Tôi cất mảnh giấy vào lại hộc bàn, và học bài, tôi không chú tâm vào bài học được, sau mảnh thư hồi nãy tôi cứ như mất hồn.

- Nhưng... sao cậu ấy biết là mình sẽ gặp một người giống cậu ấy?

Cuối cùng tôi dẹp hết tất cả rồi leo lên giường, nằm mà không chợp mắt được, mưa vẫn cứ rơi. Tôi quyết định sẽ nghe một bài hát để có thể ngủ ngon giấc. Umbrella của Younha thì sao nhỉ? Lựa chọn tốt đó.

Và tôi cũng dần thiếp đi theo điệu nhạc, trong mơ tôi thấy mình đang đi đến phía của người con trai nào đó, và đứng sau người con trai đó là ba của tôi, tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt phúc hậu của ông ấy nhưng tại sao ông ấy lại bỏ tôi một mình ở khu công viên đó? Người con trai đó là ai chứ? Và sau đó tôi tỉnh lại, trời sáng rồi, và tôi chỉ nhớ tôi mơ thấy những điều đó thôi, nhưng nó là điềm báo gì chứ? Tôi nhìn vào đồng hồ, đã điểm 5 giờ, tôi phải chuẩn bị đồ rồi đi làm nữa, đến 7 giờ tôi sẽ đi học. Tôi xuống nhà cho Loststar ăn sáng rồi đi, nhưng sao hôm ấy tôi thấy nó không được tốt, trông có vẻ xanh xao và mệt mỏi, chắc vì tại trận mưa đêm hôm qua đã khiến nó bị cảm, tôi đưa nó ra phòng khám thú y ở đầu đường, xem tình trạng nó như thế nào, nó mà bị làm sao thì tôi không biết ăn nói sao với chủ của nó. Tôi nhờ bác sĩ chăm sóc nó hết một ngày hôm nay, vì tôi không thể về nhà hay ở lại bây giờ được. Nó ngủ thì tôi cũng an tâm rời đi. Đi đến quán, thì bây giờ vẫn còn sớm, tôi vào mở cửa tiệm vì hôm qua Jerin đã đưa tôi chìa khóa dự phòng, tôi mặc bộ đồ của tiệm vào rồi bắt đầu lau dọn quán, từ cửa kính cho đến sàn nhà rồi bàn ghế tôi đều làm sạch sẽ hết, mặt trời cũng vừa mới nhô lên. Tôi vừa làm xong thì Jerin cũng vừa tới. Tôi thử làm một ít cafe xem sao. Loại gì nhỉ? Espresso thì sao? Tôi làm cẩn thận từng chút, tôi nếm thử một chút, quả thật cũng không tệ.

- Jerin ah, cậu qua đây nếm thử này.

Jerin: Được rồi, được rồi. Để coi, cậu pha làm sao.

- Uống đi, uống đi.

Cậu ấy uống từ từ đến hết một nốc vào.

- Uống từ từ thôi! Phỏng miệng đó.

Jerin: Ai chỉ cậu làm mà ngon quá vậy ta.

- Cậu chứ ai, khỏi nói. Thấy mình học nhanh không?

Jerin: Cậu còn nhanh hơn mình.

- Chắc ai mà vào tiệm này làm là đều trở thành một chuyên gia pha cafe quá.

Jerin: Phải đó.

- Chắc khách sắp vô rồi, chúng ta dọn dẹp tiếp đi

Jerin: Ừm.

-Annyonghaseyo.

Có một vị khách bước vào, ăn mặc cũng trông có vẻ kính đáo, cũng đúng, mùa thu mà, gió lạnh lắm.

( tưởng tượng là tóc nâu nha)

Vị khách: Cho tôi một ly espresso kem ít đường. *giọng khàn*

- Dạ được thưa quý khách.

Một lát sau.

- Dạ của quý khách đây.

Vị khách: Cám ơn cô. Ly này là cô làm sao?

- N..Nae, mà có chuyện gì sao thưa quý khách?

Vị khách: À không có gì, nhưng cô có thể ngồi xuống đây được không? - Chỉ tay về ghế đối diện.

- Dạ?

Vị khách: Ly này tôi mời cô, đây cũng là lần đầu tôi tới đây nên muốn mời cô một ly ấy mà.

- Nhưng.. quý khách đã gọi cơ mà, tôi không dám nhận đâu.

Vị khách: Không phải ngoài cửa có để chữ khách hàng là thượng đế hay sao? Nên cô hãy ngồi ở đó đi.

Tôi nhìn về phía của Jerin, cậu ấy ra hiệu bằng mắt cho tôi như bảo tôi cứ ngồi đi, tôi như chết lặng, ngại chết đi được, tôi đành hết cách nên phải ngồi xuống như vị khách ấy bảo.

Vị khách: này, cô uống đi.

Anh ta đẩy ly espresso sang tôi, tôi đẩy lại cho anh ta.

- Quý khách uống đi ạ, để nguội là mất ngon đó. Tôi cũng muốn xem cảm nhận của quý khách khi nếm thử, tại đây là lần đầu tôi pha cho khách nếu có gì sai sót hay không vừa miệng thì ly này quý khách miễn trả tiền, vậy nên quý khách uống đi.

Vị khách: Nếu cô đã nói vậy rồi thì tôi sẽ thử.

Nhìn anh ta uống mà trong người lại thấy bình yên một cách lạ thường. Tại sao lại có cảm giác này chứ?

- Vị.. nó như thế nào ạ?

Vị khách: Ngon đó " không ngờ cậu giỏi đến vậy, pha ngon ghê ấy chứ, không hổ danh bạn của mình", lần sau tôi sẽ đến tiếp. Tôi thấy may mắn thật đó.

- Vì sao ạ?

Vị khách: Vì tôi là vị khách đầu tiên được uống cafe mà cô pha.

- Quý khách đừng nói vậy, tay nghề của tôi còn kém lắm. Mong quý khách sẽ ủng hộ. Được rồi, tiền thối của quý khách đây và đây nữa.

Vị khách: Đây là...

- Là ly thứ hai mà tôi pha, dành tặng cho quý khách, đây là quà tặng riêng của tôi thôi. Mong anh nhận.

Vị khách: Cám ơn cô, tôi sẽ uống.

- Chúc quý khách đi đường cẩn thận ạ.

Reng reng. - tiếng chuông cửa tiệm vang lên khi anh ấy vừa bước ra khỏi tiệm.

Jerin: Ây da... cậu may mắn thật đó nha.

- May mắn gì chứ!!!

Jerin: Mới vào mà được người ta khen tới khen lui rồi.

- Có khen gì đâu.

Jerin: Nãy giờ giống như mình đang coi phim vậy đó, mình thấy trên phim cũng có mấy cảnh này.

- Ui.. thôi đi bạn tui ơi, làm việc đi rồi mình còn đi học nữa.

Jerin: Thích mà còn ngại.

- Giờ sao?

Jerin: Dạ làm việc tiếp thưa chị.

" Mong cậu vẫn khỏe, Hyun Yoo. Buổi sáng tốt lành cậu nhé!"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top