Chương 13. Kế hoạch xin việc.
Tôi ăn xong thì lên phòng để soạn chuẩn bị đi học. Mở tủ ra lại thấy chiếc cặp đó, chiếc cặp mà tôi không muốn nhớ tới nhưng bây giờ lại phải dùng nó. Thật là... Hôm nay tôi chỉ học mỗi buổi sáng nên trưa và chiều đều rảnh, tôi nghĩ đã đến lúc phải kiếm thêm thu nhập qua công việc làm. Buổi sáng khi rảnh và trưa tôi sẽ làm việc ở tiệm coffee ở ngoài trung tâm thành phố Seoul, cũng khá xa đấy chứ, nhưng cũng đành chịu, tại vì trường tôi đang học thì đang ở ngoại thành nên khá là xa. Tôi dự định ngay khi học xong tôi sẽ đi xin việc.
Đến trường cũng như mọi ngày, chán chường và uể oải, không có gì thú vị hết ngoài những người bạn thân của tôi, à mà quên nữa, từ bữa đến giờ sao không thấy hình dáng của Jungkook. Chắc hẳn cậu ấy bận.
Đi vào lớp, tôi thấy Seokjin, cậu ấy đang học bài sao? Tôi không tin vào mắt mình nữa, chắc tại tôi nhìn nhầm, tôi định đến đó để hỏi cậu ta một chút.
- Hôm qua....
Seokjin: Tôi đã cõng cậu về, ăn gì mà nặng như heo không biết.
- Cậu... thôi bỏ đi, nhưng sao cậu biết địa chỉ nhà của tôi mà đưa tôi về?
Seokjin: Cậu quên tôi là Kim Seokjin à, chuyện gì mà tôi không làm được, lúc đó tôi vào trường để hỏi hiệu trưởng về địa chỉ trong học bạ của cậu. Vậy thôi!
- Vì cùng là con người với nhau và mức tôn trọng tối thiểu trong trường hợp này là phải cảm ơn. Tôi cám ơn cậu. Mà cho tôi hỏi một câu nữa được không?
Seokjin: Hỏi lẹ để tôi còn học bài.
My pov: " Sao siêng đột xuất vậy?"
- Hôm qua cậu còn làm hư cặp tôi nhưng sao cậu lại giúp tôi khi tôi bị thương?
Seokjin: Tôi cũng là con người và biết những gì nằm trong giới hạn của mình. Giờ cậu hiểu rồi đó, về chỗ ngồi đi.
- À.. ừm.
Trong đầu tôi và tôi cứ như ngu xuẩn trước lời nói đó, cậu ấy cũng biết suy nghĩ sao? Nhưng quả thật, suy nghĩ lại thì tôi thấy cậu ấy cũng tốt, tôi cũng không muốn suy nghĩ quá lên. Ngẫm nghĩ lại cũng lạ thật, bọn nữ sinh hôm qua không biết đi đâu hết rồi, hôm qua còn hùng hồ mà, sao giờ im thinh thít. Thế giới này, tôi thấy chỉ có mình tôi là người bình thường thôi.
Tan học về.
Tôi chạy thẳng ra phía cổng trường và đi về phía đường lộ. Ở đó có rất nhiều tiệm cà phê đang cần người phụ giúp. Tôi thấy tiệm nào cũng đẹp và sang trọng hết nhưng đều đủ người làm hết rồi, vậy tôi làm ở đâu? Đi được một hồi, tôi thấy có một tiệm ngay góc đường, trước ngã tư của đường lộ, ở trong đó có thể nhìn thấy một cái màn hình lớn ở bên ngoài treo trên toà nhà cũng khá cao. Và thấy rất nhiều người đang qua lại, đây là một đường lộ lớn ở Seoul. Tôi thấy miếng bảng được treo lên trước cửa tiệm.
-----------------------------------------------------
|TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ |
| Sáng: 5h - 10h. |
| Trưa, chiều: 11h - 4h30. |
| Tối: 6h - 9h. |
| Note:Khi nào rảnh thì làm^^|
_
__________________________________
Tôi nghĩ làm ở đây cũng tốt ấy chứ, vừa hợp thời gian, vừa hợp phong cách nữa. Tôi mở cửa bước vào, tiếng nhạc ở đây thật dễ chịu, hình như đây là bài tôi thích thì phải. Gió máy phun sương thật mát, khác với không khí ở bên ngoài.
- Chào quý khách!
- À, chị ơi em không phải tới đây để uống nước đâu ạ! Vì em thấy cái bảng treo ở trước cửa là tuyển nhân viên nên em vào xin việc thôi ạ. Mà chủ tiệm đâu rồi chị?
Nhân viên: À, chị chủ đang ngồi ở đây nè, trước mặt em luôn đó.
Tôi mới nhìn qua bên bàn trước mặt tôi, à thì ra đây là chủ tiệm.
- Dạ, em chào chị, em đến để xin việc làm ạ. Chị có nhu cầu gì không ah?
Chị chủ: Chào em! Chị tên là Kim MinAh, cũng là chủ của tiệm này. Em có hồ sơ xin việc không?
- Dạ đây, thưa chị.
MinAh: Cám ơn em. Để coi, Song JungAe, học sinh cấp 3, chưa tốt nghiệp đại học. Em đi kiếm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập à?
- Dạ, đúng thưa chị chủ.
MinAh: Vậy ba mẹ em vẫn sống cùng với em đó chứ? Hay là sống tách ra. Tại vì chị thấy, sinh viên trước và sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì phải ra ở kí túc xá trên trường.
- Dạ ba và mẹ em... Nó cũng giống giống như là tách riêng ra ở vậy đó chị.
Tôi nói thoáng chốc lại buồn.
MinAh: À, thì ra là vậy. Rồi em được nhận, bắt đầu làm việc từ hôm nay, em làm việc tốt nha, chị đi công chuyện một chút, chốc nữa chị quay về. Jerin, em hướng dẫn cho JungAe làm việc đi nha.
Jerin: Dạ vâng, chúc chị chủ đi đường cẩn thận.
- Bây giờ mình phải làm gì?
Jerin: Cậu sắp xếp lại bàn ghế đi, tại vì hôm nay thứ tư ít khách vả lại buổi trưa thì ai mà đi uống cà phê, nên tụi mình phải làm hết sức mới được.
- Nae. Vậy mình sắp xếp xong rồi lau dọn quán luôn nha. Mà nói thật, quán này trang trí đẹp ghê. Nhất là cái tủ này.
Jerin: Phải đó, mấy cái chậu đó là do chị chủ sưu tầm, trông bắt mắt ha. Chị chủ rất quý nó nên hai tụi mình làm gì thì làm nhưng phải giữ gìn cẩn thận.
- Ừm, mình biết rồi.
Những hàng động và lời nói qua cử chỉ miệng của hai người đều thu vào cặp mắt của ai đó. Jimin, là cậu ấy, thật ra, cậu ấy đã đi theo tôi từ lúc tôi có những hành động vội vàng và hấp tấp, cậu hiểu con người tôi, không bao giờ vội tới nổi làm rơi luôn chiếc vòng đeo trên tay. Nên cậu đi theo nên mới biết tôi làm việc ở đây.
Jimin nghĩ thầm: Thì ra, cậu vội như vậy là để đi xin việc làm. Cậu ấy cũng có ý chí lắm chứ, đi bộ từ trường đến trung tâm thành phố để xin việc, cậu vất vả rồi. Mình sẽ giúp cậu một tay, mỗi ngày mình sẽ dõi theo cậu, và ủng hộ cậu một ly, tất nhiên cậu sẽ không nhận ra đó là mình.
Cậu nói rồi bỏ đi ngang qua cửa quán, rồi móc chiếc vòng vào bên trong cửa tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top