Chương 1. Xung đột.
Sáng nay trời lại mưa, những hạt mưa phùn rơi nhè nhẹ xuống chốn Seoul này. Tâm trạng của một đứa thất tình, ai có thể thấu nỗi. Ngồi nhâm nhi tách cà phê mà lòng đau như cắt, chỉ tiết rằng những giọt nước mắt không có tính cạnh tranh. Tôi là người mạnh mẽ, có thể tự mình đứng lên được. Đó không phải gọi là thất tình mà tôi chỉ muốn tìm một người để có thể cùng tôi vượt qua những khó khăn mà thôi! Nhưng.... cả 2 năm nay, người ấy mất tích rồi, bóng dáng cũng không thấy, điện thoại cũng chẳng liên lạc được! Tôi chợt cảm thấy mình quá ích kỉ. Tôi bị lạc mất ba vào khoảng giữa tháng 12 mùa đông tuyết lạnh năm tôi 5 tuổi. Còn mẹ tôi vì có xung đột bên khoảng kinh tế, bà ấy còn thiếu nợ rất nhiều, số nợ chồng chất lên mỗi mẹ và tôi rồi bà ấy đã trốn đi, bỏ tôi một mình. Rồi mọi người xem tôi như là hư không sao? Tôi sinh ra đã có một trái tim lạnh lùng, chuyện gì đã xảy ra đối với tôi chỉ như một, nó sẽ không kéo dài nữa! Có lẽ tôi nên kiếm thêm một vài đồng lẻ để có thể nuôi sống bản thân. Tôi còn phải đóng tiền học, tôi nghĩ nên chuyển trường để những khoảng thời gian ấy không còn đọng lại trong tâm trí tôi nữa!
Tôi bước ra khỏi quán coffee cũ với tâm trạng mập mờ, nhấc ô lên, một mình đi dạo trên con phố vắng, tinh thần cũng được thư thãn hơn một chút. Đi ngang qua một con hẻm tôi thấy có một đám con trai, hình như là học sinh ngang tuổi với tôi đang tụ tập với nhau nói chuyện về một vấn đề gì đó, lúc đó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng.... một lúc sau đồng tử tôi co dãn đến hết cỡ vì.. họ đang đánh nhau. Tôi như được chia ra làm hai thế giới, nửa muốn đến đấy ngăn lại còn một nữa lại không cho phép làm điều đó. Nhưng theo bản năng thấy người gặp nạn tôi phải giúp, nên tôi chạy vụt đến đó ngăn tên mặc áo xộc xệch lại, nhìn có vẻ hắn là đại ca, áo thì bỏ ngoài quần, cà vạt thì không thắt cho đúng cách, khiến tôi cảm thấy ác cảm. Gạt đi những suy nghĩ đó, tôi không đánh lại với hắn, mà tôi đưa người bị đánh ra chỗ khác, chạy thật xa, thật xa. Lúc chạy lướt qua mặt hắn, tôi có thấy mặt của hắn, vẫn không có cảm xúc gì hết dù khá bất ngờ. Tôi và cậu ấy núp sau một cái thùng lớn rỗng. Cả hai thở hùng hục. Tôi bắt chuyện với cậu ấy.
- Cậu làm gì mà để tụi nó đánh vậy?
- Tôi không sao! Sao cậu lại xen vào làm gì, có biết nguy hiểm lắm không?
- Thấy gặp nạn phải giúp chứ!
- Cậu....
- Thôi! Thôi, tôi chỉ giúp cậu tới đây thôi, còn lại thì cậu tự lo liệu đi! Tôi đi.
Tôi nhấc chân và cầm ô lên đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì cậu ấy lại hỏi.
- Nhưng mà... cậu ơi! Cậu tên gì thế?
- Tôi tên Song Jung Ae. Còn cậu?
- Tôi tên Jeon JungKook. Mong gặp lại sớm.
Cậu ấy vẫy tay cao chào tôi. Tôi chỉ cười mỉm rồi đi trở về nhà. Trên đường đi, tôi không hiểu sao nước mắt tôi cứ bất giác mà rơi xuống gò má bên phải, từng hạt, từng hạt. " Sao cậu ta..., lại giống ngưòi đó như thế chứ?" Ông trời hết đồ chơi rồi lấy tôi ra mà đùa giỡn à? Tôi cười cho số phận bạt bẽo của mình, rồi hướng mắt lên nhìn bầu trời xám xịt đó. " Cuộc đời mình chỉ có thế thôi sao? Thật nực cười." Tôi lấy tay vuốt lên khóe mắt, tự bảo mình phải mạnh mẽ lên. Hôm nay có thể mưa, nhưng ngày mai cũng có thể nắng, chỉ dựa vào bản thân muốn dập tắt ánh nắng đó đi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top