Chương 2: Giai điệu đầu tiên

Chương 2: Giai điệu đầu tiê

Buổi chiều hôm đó, Hye đứng trước cổng nhà Ryun , trong tay ôm cây đàn guitar mới còn vương mùi gỗ.

Trái tim cô đập thình thịch như thể quay lại khoảng khắc trước , khi lần đầu tiên cô tỏ tình với hắn. Nhưng lần này, không còn là cảm xúc trong trẻo của một cô bé ngốc nghếch nữa — mà là sự khẽ khàng của một người đang học cách quên đi.

Cánh cổng mở ra, Ryun vẫn vậy — dáng hình cao gầy bóng lưng mà cô đã hằng nhớ đêm mong , người ma cô phải khóc ước gối , người mà bản than đã thích một mối tình đầu cũng như mối tình cuối cùng , hắn là một người hoàn hảo chẳng ai có thể phục được hình bóng vững chắc đó .

Hye cắn chặt môi, hai tay nắm nhẹ tà váy tự nhủ trong long mình :

*Chỉ là học đàn thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, Hye à*

"Sao lại mặc váy ngắn như vậy?"

Ryun đột nạt ngột nhìn chằm chằm vào chiếc váy hồng nhạt của cô , thật ra thì nó chẳng ngắn lắm nhưng chả hiểu sao Ryun lại dùng giọng điệu trách móc đó , hắn có tư các gì để quản việc cô ăn mặc , từ nhỏ đến lớn chỉ toàn bắt nạt cô.

Thật ra cả hai cũng coi như là thanh mai trúc mã , lúc nhỏ gia đình Hye vì công việc đã chuyển đến thành phố S làm việc , sau khi chuyển đến khu phố S đã nhanh chóng chốt căn nhà nhỏ đủ cho ba người , Hye lúc bé chỉ mặc cho ba mẹ bận công việc , bản than chỉ đứng và nhìn hỏ sắp xếp , bản than cô cũng chẳng có bạn mọt Hye 5 tuổi cô đơn đến nhường nào .

Từ xa một cậu nhóc 7 tuổi đã từ lâu nhìn chằm chằm vào cô , Hye chỉ mãi đứng nhìn góc anh đào cạnh nhà , bản than cũng chẳng biết mình đã bị người ta chú ý đến , đượ một lúc mẹ Hye gọi vào nhà để sắp xếp quần áo , cô bé nhỏ đã đi từng bước nhỏ vào . Nhưng ánh mắt của cậu nhóc kia vẫn cứ dáng chặt vào hình bóng nhỏ bé .

Được một hai ngày , mẹ Hye bảo Hye đi sang nhà kế bên để biếu quà cho nhà hang . Hye bưng hộp quà trong tay, từng bước nhỏ tiến đến gõ cửa nhà kế bên. Cánh cửa mở ra, người xuất hiện chính là cậu nhóc hôm trước - Ryun.

Ánh mắt hắn khi đó vừa lạnh lùng vừa có chút tò mò, dường như đã quen với việc quan sát người khác hơn là bắt chuyện.

Hye lúng túng đưa hộp quà lên trước mặt:

"Mẹ em bảo mang cái này sang cho nhà anh..."

Cô bé không dám nhìn thẳng, đôi tay nhỏ run run. Ryun đón lấy hộp quà, không nói lời nào, chỉ gật đầu rất khẽ. Đúng lúc Hye định quay lưng đi, cậu nhóc đột ngột kéo lấy cổ tay cô.

"Ê, mai ra ngoài chơi với tôi."

Giọng nói chẳng chút khách khí, nhưng ánh mắt lại như có điều gì đó không thể từ chối.

Từ hôm đó, Hye và Ryun quen nhau.

Ký ức cũ ùa về như thước phim quay chậm. Đứng trước cổng nhà Ryun lúc này, Hye khẽ cười. Người con trai từng kéo tay cô, từng giành lấy tuổi thơ cô, giờ lại sắp dạy cô đánh đàn.

Ryun ngồi xuống, chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Hye rón rén ngồi xuống, tay ôm đàn vào lòng. Cô khẽ ngước mắt nhìn hắn — Ryun trong bộ đồ đơn giản, áo thun đen và quần jeans, nhưng không hiểu sao trông hắn vẫn toát ra khí chất mà người khác không dám lại gần.

"Đầu tiên, học tư thế cầm đàn đúng đã," Ryun nói, giọng dứt khoát.

Hye gật đầu. Cô cố gắng làm theo hướng dẫn, nhưng ngón tay lóng ngóng, liên tục bấm sai dây. Ryun thở dài, tiến lại gần, nắm lấy tay cô chỉnh lại từng ngón.

Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Hye nghe rõ cả nhịp thở của hắn. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ngốc," Ryun lẩm bẩm, nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng.

Tay hắn ấm áp, truyền sang tay cô một luồng nhiệt lạ kỳ.

Thời gian trôi qua, Hye dần nắm được những hợp âm cơ bản. Đến khi trời chạng vạng, cô mới chợt nhận ra đã quá giờ cơm.

"Em về trước đây..." Hye vội vã đứng dậy, lúng túng thu dọn đàn.

Nhưng đúng lúc đó, ba Ryun từ ngoài bước vào, tay cầm thêm một túi đồ ăn, cười nói:

"Hye à, ở lại ăn luôn đi con. Cô chú cũng mua dư thức ăn nè."

Hye lúng túng quay qua nhìn Ryun. Hắn vẫn bình thản, dựa người vào sofa, tay chống cằm, ánh mắt như thể đang chờ quyết định của cô , ánh mắt này vẫn là làm cho cô không thể từ chối được * Ai biểu hắn là crush của mình chứ*

"Dạ... vậy con xin phép ạ."

Không khí trong nhà nhanh chóng trở nên đầm ấm. Mẹ Ryun ra đón Hye vào bếp, tay thoăn thoắt dọn thêm chén đũa, vừa làm vừa cười:

"Lâu lắm rồi mới có bạn Ryun ăn chung. Thằng này suốt ngày ăn qua loa cho xong bữa, chán lắm!"

Bữa cơm bày ra giản dị nhưng đầy ắp: canh rong biển, gà chiên giòn, kim chi muối chua vừa miệng. Hye ngồi bên cạnh Ryun, thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn hắn, lòng ngập ngừng những xúc cảm khó tả.

Trong bữa ăn, ba Ryun vui vẻ hỏi han chuyện học hành của Hye, còn mẹ Ryun thì không ngừng gắp thức ăn vào chén cho cô.

"Ăn nhiều vào, dạo này học nhiều chắc áp lực lắm nhỉ," mẹ Ryun cười hiền.

"Dạ, cũng... cũng bình thường ạ," Hye ấp úng đáp, mặt nóng ran.

Ryun ngồi bên cạnh chỉ yên lặng ăn, thỉnh thoảng nhếch miệng cười nhạt mỗi lần Hye ngượng nghịu.

Cơm nước xong, Hye vội đứng dậy xin phép:

"Dạ, con về trước ạ. Cảm ơn cô chú đã cho con ăn cùng ạ."

Mẹ Ryun ân cần xoa đầu Hye:

"Mai rảnh lại qua chơi nha con."

Hye vội vàng gật đầu, ôm đàn chạy vội ra cửa, trái tim đập thình thịch không yên.

Khoảng cách từ nhà Ryun đến nhà cô chỉ vài bước chân, nhưng đêm nay, từng bước đi của Hye đều nặng trĩu những cảm xúc không gọi được thành tên.

Vừa đóng cửa phòng lại, Hye ngã người xuống giường, ôm chặt cây đàn như ôm cả nỗi lòng mình.

Có lẽ... khoảng cách giữa cô và Luna, đang thật sự thay đổi từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top