#1: Chuyện hoàng tử, nàng quỷ và giới thiệu tên.
Tương truyền rằng trong cuộc đời học sinh cấp ba, ta sẽ thấy được có rất nhiều bậc anh tài đáng nhẽ ra phải vươn cổ lên tận chín tầng mây hay đưa đầu ra ngoài trạm vũ trụ quốc tế thì họ lại lãng phí thanh xuân của bản thân vào những việc nhảm nhí, chẳng hạn như chàng trai cao 1m85 đang nằm dài trên chiếc ghế đá lấp lánh kia. Đường đường là con trai độc nhất của trưởng tộc Remington và lại còn là người thừa kế tập đoàn Holmberg quyền lực bậc nhất giới kinh doanh, thế mà thay vì học tập chăm chỉ thì hắn ta lại như một con mèo lười làm biếng trong nắng xuân vậy.
Đúng lúc tên mèo lười này đang ngáp dài đầy thỏa mãn, một bóng đen từ trên trời rơi đè lên bụng hắn ta. Nhìn là biết rất đau rồi.
- Ui da, cái đồ con người ngu dốt đang làm cái gì trên chỗ hạ cánh của ta vậy!? Có biết ta là ai không vậy hả!?
Cái bóng đen đó xoa xoa lưng của nó, hai cánh dơi lập tức bật ra như thể bạn bật ô lên vậy. Chàng trai đau điếng hất thứ "vật thể kì lạ đang la ó" ra khỏi người, gằn giọng đầy bực tức như thể từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn ta chưa bao giờ bị đối xử như thế :
- Cái thứ quỷ tha ma bắt nhà cô mới là đứa ngu dốt từ đâu chui ra rơi vào người khác ấy, còn la hét nữa. Muốn bị ăn đấm hả-
Chưa kịp dứt câu, hắn đã ngã lăn ra nền đất, đúng hơn là bị một lực kì lạ làm ngã. Đứa con gái với mái tóc đỏ hung kì lạ đang cầm trên tay một cây bút bi hướng về phía hắn, nhỏ hất cằm:
- Nè, tên bây là gì ?
- Sao tôi phải...ư ôi
Nhỏ cánh dơi dí sát cây bút xuống, giống hệt như bị một tảng đá lớn đè lên, chàng trai chỉ còn biết rên rỉ những âm nhỏ đứt quãng, hắn chẳng còn sức lực để mà gào to lên kêu cứu nữa, đằng nào khuôn viên trường khổng lồ cách lớp học hơn 500m cũng đủ để những tiếng kêu cứu ấy bị át đi hoàn toàn rồi. Một lần nữa ác ma hỏi:
- Tên của nhà ngươi là gì. Nói!
Lần này thì hắn chỉ có thể ngoan ngoãn sử dụng chút sức lực cuối cùng để nói tên của mình
- David Remington.
- Tốt, thế có phải hơn không. Mà, vừa đúng người ta cần tìm luôn đó hê.
Chưa kịp lấy lại hơi thở sau khi bị đè nén, David lại bị nhấc bổng lên trên không trung, ánh nắng chói chang khiến hắn hoa hết cả mắt, nhỏ yêu quái kia lại đòi kéo hắn vào chòi nghỉ trò chuyện. Trong suốt mười bảy năm đời người, đây là lần đầu tiên hắn bị một kẻ khác ra lệnh ngoài cha của mình, lòng David tức anh ách nhưng cũng chẳng thể phản kháng lại, đứng trước một đứa tâm thần có khả năng ngoại cảm thì cái kết lãng nhách như bị đè chết giữa khuôn viên trường bởi một thứ gì đó vô hình là chắc chắn. Thỏa hiệp (hay đúng hơn là nghe lời) là cách đối phó duy nhất hiện tại.
- Vậy giờ xin giới thiệu, ta là Satan Rulkade Alzahrat, con gái thứ sáu trăm sáu mươi sáu của chúa tể địa ngục Satan Lucifer Alzahrat và nữ vương quỷ Lilith, đồng thời cũng là lãnh đạo của quân đoàn luyện ngục thứ sáu trăm sáu mươi sáu, bình thường lũ loài người phải gọi ta là nữ chúa Satan Rulkade Alzahrat vĩ đại, nhưng mà nể tình bây là đứa ta muốn tìm, ta cho phép bây được gọi tắt tên của ta thành Rulkade.
Sau màn giới thiệu nhanh như gió của nữ quỷ Rulkade, David chỉ để ý việc nhỏ chẳng mặc gì ngoài bộ bikini hai mảnh giấu dưới tấm vải đen đúa rách rưới được khoác qua loa lên người. Dù gì thì hắn ta cũng chỉ là thằng con trai mười bảy, nhưng những bài học về tư chất quý ông khiến cho tên mới lớn này bớt xao động hơn. Đổ mồ hôi hột chỉ vì trông thấy một đứa con gái xinh đẹp mặc đồ bơi sao? Thật không thể chấp nhận được!
- Sao bây cứ dán mắt vào người ta thế?
- Ừ thì... Đồ cô Rulkade mặc không hề phù hợp chứ sao nữa, con gái ở đây không ai lại mặc đồ bơi đi lại ngang nhiên giữa khuôn viên học viện, cũng không ai quấn cái thứ kia (tấm vải) hết. Muốn gặp người khác thì cũng phải ăn mặc đàng hòa-
Rầm!
Cơ thể của David bị húc thẳng vào cột chòi, đau như thể bị xe tông. Rulkade vừa mới vung cây bút, giọng của nhỏ chẳng mang dáng vẻ gì là tức giận cả, nhưng hành động đủ để chứng minh rằng nhỏ đang giận dữ thật sự chứ không phải kiểu trách móc la ó như lúc rơi từ đâu đó xuống.
- Thằng nhỏ, ăn nói với người lớn tuổi cẩn thận vào. Đừng có mà hét vào mặt ta như thế.
- Ư...
- Giờ thì ngồi lại vào chỗ của bây đi.
David lồm cồm bò dậy, trong lòng cố gắng nghĩ ra vô vàn cách để chạy khỏi đây mà không bị con nhỏ quỷ giết chết. Trên bàn đột nhiên xuất hiện một bàn trà chiều, Rulkade thản nhiên rót trà đưa về phía David, làm hắn nhất thời ngây ra.
Vậy là nhỏ này có cái thứ gọi là phép thuật rồi nhỉ - Bỗng chốc mọi nỗ lực chạy trốn trong đầu của David tan tành mây khói.
- E hèm, David Remington nhỉ? Có một chuyện bây phải làm cho ta. Coi như một thỉnh cầu nho nhỏ cũng được, chỉ khác là bây không được phép từ chối nếu không ta sẽ giết bây thôi.
Rulkade khuấy sữa vừa cho vào tách, nở một nụ cười nồng hậu.
- Vậy thỉnh cầu của cô Rulkade là gì?
- Đơn giản ấy mà, bây và một đứa bé tên Kurokawa Yomi phải yêu nhau say đắm lovey dovey ấy. Chỉ thế thôi.
- Tôi xin phép từ ch-
Một lần nữa cơ thể của David lại bị đâm sầm vào cột chòi, chẳng còn sức lực, mắt hắn từ từ tối sầm đi, tai ong ong và cuối cùng là mất ý thức hẳn.
- Tch, đã bảo là không được phép từ chối rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top