C8 : Trở về trường học
Jungkook rốt cuộc thích kiểu nữ sinh gì chứ.
Tính tình anh trầm mặc như vậy, có nên tìm một người nói nhiều đến bù đắp không…
Nhưng mà cảm giác anh khá thích yên lặng, có thể sẽ cảm thấy cô thật ồn ào.
Ở trước mặt cậu,
Tớ giống như là tớ, lại không hề giống như là tớ.
——《 Nhật ký của tiểu tiên nữ Min Heun Soo 》
Heun Soo vội vàng lui về mấy bước, vặn mở nước suối uống vài ngụm.
Trước tiên giải khát một chút.
Nếu như đợi lát nữa không không chế được mà nuốt nước miếng trước mặt mỹ nhân…
Cảm giác này quá xấu hổ.
Heun Soo nhìn vào diện mạo bây giờ của mình qua màn hình đen thui của điện thoại di động, sau đó rút một tờ khăn giấy từ trong cặp ra lau mồ hôi trán, khóe miệng cong lên.
Ừm, tốt.
Cười rất tự nhiên rất đẹp.
Heun Soo cất điện thoại vào trong túi quần, hít sâu một hơi, che giấu tất cả tâm trạng hồi hộp.
Cô đi tới, nghiêng đầu lên tiếng chào hỏi anh: “Này, Jungkook.”
Nghe được âm thanh, Jungkook nhìn sang, trong mắt không có chút kinh ngạc nào, giống như hồ nước trong đêm, nước không gợn, không nhấp nhô chút nào.
Anh khẽ gật đầu, coi như đáp lại cô.
Heun Soo vô ý thức siết chặt chai nước suối trong tay, mở to mắt nhìn, tò mò hỏi: “Nhà cậu ở gần đây sao? Sao trước đây tớ đều không gặp cậu ở trạm xe này.”
“Ừ.”
“Cậu ở tiểu khu nào?”
Đây là một cụm khu dân cư, tiểu khu xung quanh rất nhiều, Heun Soo quả thật không đoán được tiểu khu anh ở.
Nghe vậy, Jungkook nhìn cô, mơ hồ trả lời không rõ: “Chỉ gần đây.”
Cái ánh mắt kia…
Giống như đề phòng nước lũ và thú dữ.
Có thể là cô nhìn lầm rồi.
Heun Soo cũng quá xoắn xuýt về chuyện này, cô chợt nghĩ tới chuyện kakaotalk ngày hôm qua, cân nhắc dùng từ trong lòng, rồi khéo léo hỏi: “Cậu có kakaotalk không?”
“…” Cô thấy Jungkook do dự một chút, sờ lên phần gáy, sau đó đáp, “Không có.”
Anh cảm thấy nói dối là không tốt, nhưng so với thêm kakaotalk cô, Jungkook càng muốn nói dối.
Ha ha.
Sớm biết đã trực tiếp hỏi tại sao anh không chấp nhận lời thêm bạn của mình rồi, làm sao bây giờ, vạch trần lời nói dối của anh thì sợ anh sẽ lúng túng.
Cô cho tới bây giờ cũng không biết mình là một người hết mình vì người khác như vậy.
Heun Soo miễn cưỡng cười: “Không có ý định lập một cái à?”
“Không có.”
“Ừm.”
Nhạt nhẽo.
Heun Soo suy nghĩ lung tung, người như Jungkook chắc chắn rất chậm nhiệt, cô tiến một bước thì đoán chừng anh muốn lui hai bước, vậy… Ôi, vì tương lai của cô, trước hết cô phải lui một bước.
Cô hắng giọng, thuận miệng bịa chuyện: “Cậu có thể lập một cái, kakaotalk có tài khoản công khai, có thể tra lộ trình trạm xe buýt thời gian thực, sau đó có thể tính đúng thời gian đi từ nhà ra, cũng không cần đợi bên ngoài quá lâu.”
Dường như anh cũng chưa từng nghĩ đến nguyên nhân này, trong mắt Jungkook xoẹt qua một chút lúng túng, anh dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: “Được, cám ơn.”
“Không cần.” Heun Soo vung vung tay.
Hai người lại trầm mặc.
Heun Soo đeo cặp ra phía trước, lấy điện thoại ra, lại nhìn vị trí thời gian thực của chiếc xe buýt số 71, còn khoảng mười trạm nữa.
Đến trễ đi, đường bị kẹt là tốt nhất, Heun Soo mừng thầm.
Bầu không khí có hơi lúng túng, nghĩ nghĩ một chút, cô lại chuyển đề tài lần nữa: “Đúng rồi, thứ năm tới chẳng phải là hội thể thao của trường? Cậu có muốn tham gia hạng mục nào không?”
“Ừ.”
“Đêm văn nghệ thì sao? Cậu muốn biểu diễn không?”
“…Ừ.”
Điều này nằm ngoài dự liệu của Heun Soo, cô sững sốt một chút, giọng có hơi không thể tin: “Hả? Cậu muốn biểu diễn hả? Cậu biểu diễn cái gì?”
Vấn đề lần này Jungkook không trả lời.
Heun Soo ngẩng đầu nhìn anh, trong nháy mắt nở nụ cười: “Ánh mắt kia của cậu là sao đó? Bộ tớ trông có vẻ muốn ăn cắp ý tưởng sáng tạo của lớp các cậu à.”
Jungkook không nhìn cô, cũng không giải thích.
“Hừ, cậu cũng đừng nghĩ tớ sẽ nói cho cậu, tiết mục của lớp chúng tớ rất lợi hại, người biểu diễn vừa xinh đẹp vừa có phẩm vị, tớ cũng sắp bị cậu ấy làm mê hoặc rồi.”
Thấy anh không có phản ứng, Heun Soo tiếp tục nói: “Nghe nói cậu ấy trông rất xinh đẹp, thành tích tốt, gia cảnh không tệ, tính cách cởi mở, được khen là đệ nhất đại nữ thần đấy.”
Jungkook không lời chống đỡ nổi, sau một lúc lâu mới nói: “… Người cậu nói không phải là cậu chứ?”
Nếu quả thật là vậy, vậy anh thật sự, chưa từng thấy qua người mặt dày mày dạn như vậy.
Heun Soo làm một bộ dáng kinh ngạc, đôi mắt mở to: “Cậu đoán không lầm, chính là tớ.”
“…”
“Không nghĩ tới tớ ở trong lòng của cậu lại có nhiều ưu điểm như vậy.”
“…”
“Thật ra thì tớ cũng không tốt như cậu nghĩ đâu.”
“…”
Ấn đường của Jungkook giật giật, không thể nhịn được nữa mà đeo tai nghe lên.
Thấy anh đeo tai nghe, Heun Soo dè dặt nhìn nét mặt của anh, hình như không có giận…
Thấy thế, cô thở phào nhẹ nhõm, mí mắt rũ xuống, cảm xúc giấu ở phía sau.
Hai người không nói chuyện nữa.
Sau khi chiếc xe số 71 đến, hai người đồng thời đi tới bên kia, Heun Soo xếp ở phía sau Jungkook, chuẩn bị thẻ xe học sinh trong tay.
Lúc cà thẻ, cô chợt chú ý tới anh không dùng thẻ xe học sinh, mà trực tiếp gửi tiền lẻ.
Jungkook tháo một bên tai nghe xuống, đứng gần cửa sau xe, một tay nắm vòng treo phía trên. Heun Soo đi tới đứng bên cạnh anh, cũng đưa tay nắm lấy vòng trên đầu.
Nghĩ nghĩ một chút, Heun Soo hỏi anh: “Cậu ăn cơm tối chưa?”
“Chưa.”
“Vậy cùng đến bách hóa MN ăn nha!”
Bách hóa MN ở tại trạm xe bọn họ muốn xuống, sau khi xuống thì đi bộ nửa tiếng mới tới trường học.
“Không cần, tôi ăn ở căn tin trường.”
“Làm sao cậu biết được thật ra thì tớ càng muốn ăn ở căn tin trường chứ.” Cô nhướng mày, đùa giỡn nói.
Jungkook lại tiếp tục yên lặng, không trả lời.
Trái tim của Heun Soo lộp bộp một tiếng, đang muốn nói xoay chuyển tình hình, thì xe buýt đột nhiên phanh gấp, trọng tâm của cô không vững, vô ý thức túm bên cạnh.
Mà bên cạnh cô, chỉ có Jungkook…
Trong nháy mắt mặt Heun Soo đỏ lên, lập tức bỏ tay xuống, xe còn chưa ổn định, cả người cô lảo đảo, thiếu chút nữa té, cô không có lòng dạ đi đắn đo những chuyện kia, sốt ruột mở miệng: “Thật xin lỗi, tớ không phải cố ý… Tớ đứng không được vững.”
Jungkook nhé miệng, còn chưa nói ra lời, cô lại tiếp tục nói thêm: “Hơn nữa tớ vừa mới nói giỡn với cậu đấy, tớ không có ý định đi căn tin ăn.”
Xe buýt dừng lại, có vài người đi xuống trạm, Heun Soo cúi thấp đầu lui về phía sau, tìm một chỗ ngồi ở phía sau ngồi xuống.
Jungkook nhìn về hướng cô đi.
Hôm nay cô ấy buộc tất cả những sợi tóc phía sau lên, trông tươi mát hơn bình thường rất nhiều, khuôn mặt lớn chừng lòng bàn tay của cô được tóc mái tôn lên càng nhỏ hơn, đôi mắt ảm đạm, khóe miệng rũ xuống.
Xe buýt lại chuyển động lần nữa.
Cùng lúc đó, Jungkook thu hồi ánh mắt.
Heun Soo ở phía sau càng lo lắng bất an, cô xoa nắn ngón tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên sinh ra nỗi buồn muốn rơi nước mắt.
Nhịn một chút, vẫn là không được khóc.
Cô không dám nhìn Jungkook nữa, buồn rầu lấy điện thoại ra chơi trò chơi.
Lúc mở giao diện trò chơi ra, điện thoại tắt trong giây lát, trong một giây đó, cô nhìn thấy môi của mình phản chiếu qua màn hình.
Tâm trạng càng buồn rầu.
Thật sự muốn đánh cái miệng này của cô.
*****
Sau khi xuống xe, Heun Soo lập tức đi đến phố ăn vặt bên cạnh bách hóa MN, tùy tiện tìm một quán cơm ăn tối, sau đó đứng dậy trở về trường.
Thật ra thì cô cũng không muốn ăn ở bên ngoài, nhưng nếu như cô đi cùng với Jungkook, bị người khác thấy, anh có lẽ sẽ không vui.
Trên đường về, Heun Soo cứ suy nghĩ một chuyện.
Jungkook rốt cuộc thích kiểu nữ sinh gì chứ.
Tính tình anh trầm mặc như vậy, có nên tìm một người nói nhiều đến bù đắp không…
Nhưng mà cảm giác anh khá thích yên lặng, có thể sẽ cảm thấy cô thật ồn ào.
A a a a thật kỳ quái mà, tại sao cứ nói chuyện với anh một lát là không dừng lại được, cô thật sự không phải là người xởi lởi [1] đâu, cô chỉ không khống chế được mình thôi!
[1]: chỉ hai người lần đầu tiên gặp mặt đã nói chuyện tự nhiên, thân mật như bạn bè lâu.
Cảm giác làm gì ở trước mặt anh cũng là sai.
Không thể tưởng tượng được kết quả, Heun Soo khó hiểu bắt đầu nhớ lại: Hôm nay ở trên xe khi cô vô tình đụng phải Jungkook, trên mặt anh đang có biểu cảm gì.
Cho đến khi đi đến cổng trường học, cô mới nhớ ra.
Lúc ấy cô quá khẩn trương, căn bản, đến nhìn cũng không dám nhìn anh.
Nhưng mà Heun Soo nhớ tới cái ngày cô kéo cổ tay Jungkook ở thao trường, trong mắt anh xoẹt qua cảm xúc không kiên nhẫn và… chán ghét.
Qúa khó để tấn công.
Heun Soo “À” một tiếng, không giải thích.
“Cậu chạm dây thần kinh nào, gốc là tiểu tiên nữ hay biết bao, đổi thành Min bệnh hoạn làm gì.”
“… Tớ rõ ràng là đổi thành MHS”
“Đó không phải là Min bệnh hoạn sao?”
“Cút.”
Bị cô ấy quậy như vậy, Heun Soo cũng không còn tâm trạng làm bài tập.
Cô suy nghĩ một chút, nói một chút chuyện xảy ra hôm nay với Kang Myun, sau đó hỏi: “Cậu cảm thấy cậu ấy có được xem là ghét tớ không? Dù sao tớ nói chuyện gì với cậu ấy thì cậu ấy căn bản đều sẽ trả lời…”
“Tớ cũng không biết.” Kang Myun suy nghĩ một chút: “Nhưng mà tớ nghe bạn học của tớ nói, Jungkook chính là kiểu tính cách đó, mặc dù nhìn rất có dáng vẻ cao lãnh, nhưng mà người khác nói chuyện với cậu ta thì căn bản cậu ta đều sẽ đáp lại, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.”
“Ồ.” Heun Soo có hơi thất vọng.
“Ban Do Hoon thoạt nhìn ồn ào như vậy, nhưng cậu ấy ngược lại là kiểu người không muốn quan tâm cậu thì tuyệt đối sẽ không quan tâm cậu. Cho nên so ra, kỳ thực con gái lớp bọn họ đều khá thích Jungkook.”
Nghĩ về lời này, Jungkook thật sự quá dụ dỗ sự yêu thích của người ta, Heun Soo cảm thấy có hơi mệt mỏi.
Nếu như theo đuổi đến tay rồi, thì còn phải luôn luôn đề phòng anh vượt tường.
Nghĩ càng nhiều, Heun Soo càng buồn: “Thật sự sợ cậu ấy ghét tớ.”
Kang Myun do dự một chút, an ủi: “Cậu ta sẽ không đâu.”
“Sợ rằng tớ làm không đúng, sợ rằng tớ nhiệt tình quá mức, cũng sợ rằng cậu ấy cảm thấy tớ quá nhạt nhẽo.” Heun Soo dụi dụi mắt, cái gì cũng không nghe vào, chỉ lẩm bẩm nói: “Nhưng mà tớ có cách nào chứ, tớ lại chưa từng theo đuổi người khác.”
Heun Soo không có kinh nghiệm.
Cho nên mức độ đó, cô không nắm bắt tốt.
Cô đối với Jungkook, chỉ có tràn đầy nhiệt tình.
Một lần gặp anh, tất cả nhiệt tình, đều tìm kiếm cửa ra thổ lộ.
Heun Soo không kiểm soát được.
Nhiệt tình với anh, vô tình biểu hiện sự yêu thích với anh.
Heun Soo không kiểm soát được chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top