chuyen hay
Nguồn : ********.net
Tác giả : khongthequenem
Mình xin mạn phép được mượn truyện của một bạn mà mình tình cờ đọc được, thấy hay nên mượn qua đây post cho mọi người cùng thưởng thức... Mong tác giả thông cảm vì đã đăng ký rùi mà ko add reply được nên ko hỏi mượn tác giả, thành thật mong bạn thông cảm.... VÀ SAU ĐÂY LÀ CÂU TRUYỆN (mình post nguyên văn của câu truyện nên có những từ ngữ hơi ko đúng thì mong mọi người thông cảm dùm nha vì ko muốn chỉnh sửa khi chưa có sự đồng ý của tác giả)
Reengggggggggg....
Chuông đồng hồ đổ 11 giờ, Hoàng Linh vẫn còn say ke, cứ nghe cái chuông reo hoài chịu không nỗi cô ấy hét lên 1 câu rồi wẳng nguyên cái đồng hồ wa cửa sổ..
- Reng cái g ì mà reng, cái đông hồ cổ đậi kia, tao chỉnh mày 9 giờ kiu giờ nay kiu làm gì nữa..
Tức wá nên ngủ không được Hoàng Linh bật dậy lẩm bẩm thì nghe ai hét lên 1 tiêng lớn cũng không kém cô ta.
AAAAAAAAAA......
"Cái dứa nào wăng trúng chân bà", người con gái nào đó đang kêu la thảm thiết( coi bô là la nhiều hơn kêu)
Cái giông wen wen, Hoàng Linh ngườc ra cửa sổ dòm. Trông thấy 2 con bé xinh xắn mặt mày y chang nhau, Hoàng Linh chỉ thốt đươc 1 chữ Amen rồi định thụp xuống thì :
- Hoàng Linh ơii, Linh ơiiii. tụi mình nè...
Đến lúc này thì hoàng linh cũng chỉ biết nhe răng cười và nói :
- Chào Hân và Lam.. Hai ban chẳng hay hôm nay sớm wá có chuyện gì không vậy..
- Có cái này biết anh thích lắm nè..
Mặt của Hoàng Linh đỏ chót. Con Hân lại gọi nó là anh nữa rồi... Mặt Hoàng Linh khó chịu hẳng ra.. Dó là 1 trong những lí do Linh không muốn gặp 2 đúa chị em sinh dôi nay chut nào. Bọn nó là 2 người con gái có tài có sắc có tiền và có danh. Có sắc thì khỏi nói rồi, mẹ của bọn chúng là miss Cali 1 thời mà. Bao nhiêu người bỏ công ra ve vãn, rốt cuộc mẹ nó đã về tay ba của hai chị em, 1 tỉ phú đang định cư ở Mỹ rất bảnh trai. Kiệt tác của 1 cặp kim đồng ngọc nữ thì tất nhiên phải là kiệt xuất rồi.
Hân và Lam, 2 đứa là chị em snh dôi nhưng nết măt nhìn là biết ai la ai ngay. Đối với người ta phân biệt còn khó chứ đối vời Hoang Linh chuyện đó còn để hơn ăn cơm bữa. Trong trường 2 cô bé này lại dươc bao nhiêu chàng trai chấm trúng, trong đó có cả nhũng thằng đàn anh, chuyên gia đi ăn hiếp bạn bè.
Đáng lí ra thì 2 cô bé này không có quen Hoàng Linh đâu, cũng tại hôm đó... Trong trường xảy ra vụ cúp điện nhằm lúc 2 con nhõ đang ở trong toilet nữ. Đi 2 người mà con nhác , dám can vệ kiễm tra toilet xong thì bước ra còn lại duy nhất 3 người trong wc. Hân Lam và Linh.
Cánh cửa toilet đươc thiết kế tự dộng nên không thể mở ra được. Lam và Hân cả 2 vừa chửi bới đám cận vệ vừa phàn nàn nhà trường. Bọn nó nói sau khi ra ngoài đươc thì cho *thằng hiệu trưởng* về hưu luôn. Hoằng Linh bản tính kô thích xen vào chuyện người ta nên nó cũng im im và lăng lẽ chờ cho đến khi co điện. Trong lúc con Lam và Hân xả nươc rửa mặt thì bất ngờ vòi nước bật tung ra. nước xịt tứ tung làm 2 con nhỏ wúynh wáng. Trong lúc đó Hoàng linh cũng khó xử nó đẩy 2 con nhỏ ra, lấy tay bịt chăt vòi nước lại. nuoc vẫn cứ văng tung tóe lên mặt nó. Hân và Lam nắm chặt áo nó.
Trong bóng tối 2 cô bé ấy ôm Linh chặt. mà cứ nghĩ là đang ôm nhau. Con Linh hết hồn giật bắn người vì nó rất nhạy cảm, hễ ai đụng vào nó thì nó sẽ có cảm giác muốn đẩy ra ngay. Mà với sức lục của 1 vận đong viên điên kinh vô dịch judo quốc gia, đẩy 1 cái 2 con bé dính sát vào vách tường. Cùng lúc đó thì điện đã trở về với họ. Hoàng Linh hết hồn vì nó rất sợ bị đuổi học... 2 con bé Lam và Hân là cây cao bóng cả của trường. Nó không muốn đụng dộ chút nào. Sau khi có điện lại, thấy tướng 2 cô dính vách nó há hốc mồm ra kèm theo 1 tiếng rên ứ.
Sau khi đứng dậy 2 con bé không nói không rằng bỏ đi 1 mạch. Trước khi đi Hoàng Linh bắt gặp 2 ành mắt rất kì lạ. Nó cứ nghĩ đó là cặp mắt hận thù vì gương mặt của 2 cô cũng khá ửng hồng. Nhưng sao trong hận thù lại có chút ngưỡng mộ vậy ta... Mà nó có làm gì đâu chớ. thậm chi còn cho 2 con dính vách tường nữa mà...
Thế rồi chuyện gì nên đến cũng phải đến. Thứ 2 đầu tuần như thường lệ Hoàng Linh vẫn đi con đường đó đến trường. Qua 1 góc phố vắng không người bỗng nhiên có 5 bóng người xuất hiện trng chớp mắt làm Hoàng Linh giật mình. Vì quá vội vã theo phản xạ Hoàng Linh ngã người về phía sau kô kịp phản kháng, nhưng vì là 1 cao thủ thượng hạng về môn judo và võ tự do nên nó còn kịp xoay 1 vòng, lộn ngươc lại rất đẹp mắt. Cũng vì giỏi võ và học khá, mặt lại dễ thương nữa, nên lúc nó đạot giải quán quân toàn quốc judo, đươc phỏng vần trên tivi thì cũng la lúc nó nhận đươc hàng trăm lá thư tình của các cô bé cùng khối.
Lúc đó nó là kẻ thù của những thằng maco trong trường, bọn chúng thường tìm cách hạ gục Hoàng LInh nhưng với tình tình hiền hòa, nó kô muốn gây hấn với ai, nên nó cũng nhiêu lần bị quê lắm rồi nhưng vẫn nhịn và cười cho wa. Vì nhìn bề ngoài mái tóc của Hoàng Linh cũng nôm na được gọi là "khá" bãnh nhìn vào làm người ta mê mẫn, mai toc tém sợi ngắn sợi dài trắng đen lẫn lộn nhìn có vẻ rất lãng tử, chiều cao 1m 73 khá to con.
Bọn con trai thường chọc nó gọi nó là anh Linh. Trước mặt con gái tụi nó luôn luôn muốn làm cho Hoàng Linh bẽ mặt nhưng tụi nó kô biết càng làm vậy càng chứng tỏ là Hoàng Linh là 1 người dễ mến, làm cho tụi kia còn mê mệt hơn nữa. Thày cô và 1 đám bạn gái khác phần lớn cũng kô ưa nó và thường chì chiếc nó vỉ kỉ thị cái vẻ ngoài tomboy của nó, thường gọi nó là "ô môi" nhưng đối với nó cũng kô sao. Nó quen rồi...
- Hoàng Linh... Hân kêu khe khẽ tên nó.
Nhìn vẽ mặt đằng đằng sát khí của 3 tên cận vệ bên cạnh mặt của Hoàng Linh lạnh ngắc. NÓ lẩm bẩm:
- Dạ...
Hân tiến đến gần một bước nó thụt lùi 2 bước. Thấy vậy con Lam vội lên tiếng:
- Anh đừng sợ, họ kô dam làm gì anh đau. nếu mà họ đụng đến 1 sợi lông của anh, em thiến họ liến.
Hoàng Linh nghe chũ "anh" mà nó muốn khóc thét lên. Chữ "anh" đó như đánh thẳng vào giới tính của nó, không chấp nhân thân phận con gái của nó. Nó cảm thầy bản thân bị kỳ thị mà nước mắt muốn rơi. NÓ rất nhạy cảm, và không có bạn, con trai thì chỉ biết ghen tị, con gái thì phần ghét nó, phần yêu nó, no chua tìm đươc người bạn thật sự, nên nước mắt rất dễ tuôn rơi. Nhưng những giọt nước mắt đó nó ráng nuốt vô để đối diện với 2 cô nàng này.
- Tôi.. 2 cô...! Hoàng Linh lẩm bẩm.
Hân chen vào:
- Hai ngày nay 2 tụi em nhớ anh wá... Anh theo tụi em đến chỗ này nha..
Hoàng LINH định nói kô thì thấy 3 đại ca kia cứ gầm gừ nên nó cũng xách thân xác gầy gò đi theo 2 nàng.
Lên chiếc xe rollroyce đen bóng, Lam bật nút mở ngăn tủ lanh nhỏ ra đưa cho HOÀNG LINH 1 chai coca nhỏ trông rất dễ thương. Hoàng Linh căng thẳng quá nút chùn chụt...
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước 1 tòa cao ốc nguy nga, nếu Hoàng Linh kô lầm thì đó là quán cafe thương đẳng nổi tiêng nhất quốc gia mà chỉ có những triêu phú tý phú mới bước chân vào đươc thôi. Hoàng Linh hồi hộp nuốt nước bọt liên hồi.
Cả 5 lần lươt vào thang máy. Chung quanh thang máy là 1 bể cá đử loại, cá lớn đến cá bé. Đỏ xanh vàng tím.. nhiều loặi quá. Hoàng Linh gõ gõ vào bể kiếng để mặt sát vào, nó hành động trơ trẽn mà kô biết đươc điều đó, chắc cũng tại đây là lần đầu tiên nó đươc đến chỗ sang trọng như vậy. Đến tấng thứ 159, lỗ tai bị lùng bùng thì thang máy dừng lại.
- Trời ạ! Hoàng Linh thốt lên 1 tiếng. Vàng hả?... Nó ngạc nhiên quá đỗi.
Mặt đất không phải là gạch bông, không phải là sàn gỗ hoặc thảm mà là vàng.. Trời ơi, dù chỉ là vàng trám thôi nhưng không dưới 1cm đâu, mà cho cỡ mỗi tầng hơn 1000m2 như vậy thì tiến.. số tiền này chắc người ngu như nó tính kô nổi. Bàn ghế ở đây đươc thiết kế rất đặc biệt, kim loai này rất mát, ngồi lên có cảm giác rất thoẳi mái ở vùng bộ hạ. Hoang Linh xém 1 chút nữa là rên 1 tiếng rồi.. Khi vừa ngồi xuống, bàn hình tròn thùy tinh từ từ từ dưới chuyển động ngươc lên trên. Từ bên dưới khăn giấy đươc sắp xếp bày ra bàn.
Hoàng Linh sững người. "Hay quá!" nó thì thấm trong bụng.. "Nếu không quen 2 cô ấy chắc kiếp này mình cũng không thể nào đến đươc những chỗ như thế nay đâu!" Nó thấm cảm ơn 2 cô bé đó thâm nghĩ không biết họ định làm gì với nó nữa mà dẫn nó đến đây.
Cafe đươc bày ra bàn. Phải nói là cực thơm và cưc đạc biệt, nó có 1 cái mùi rất cao quí, va cái vẻ huy hoàng ở đây làm cho nó choáng ngợp. Nó nói:
- Hai bạn có gì muốn nói với Linh vậy? Nó ngơ ngác nhìn " 2 bạn" của nó.
Hai bạn của nó cũng nhìn nó.. nhưng nhìn 1 cách đắm đuối.
- Muốn làm bạn gái của anh thôi. Cả 2 nói cùng lúc
Phu.ttt........
Cafe văng tứ lung tung, nó như điếng người.
- Làm bạn gái... của anh? Hai bạn nói gì vậy.
Con Hân cười cười còn con Lam nhìn Hoàng Linh âu yếm:
- Nói rõ vậy còn kô hiễu nữa sao hả?
- Kô muốn hiểu..! Con Hân giận dỗi
Hoàng Linh từ từ muốn rời khỏi chỗ này. Nó nói:
- Linh nghĩ là bây giờ Linh phải đi học rồi. Cũng quá trễ rồi đó.
Xoẳng..... Tiếng con Hân đập vỡ ly cafe.
Con Lam nhẹ nhàng lên tiếng:
- ok, tụi mình đi nha anh.
Thật sự Hoàng Linh rất sợ 2 cô bé này, nó không biết làm sao cho phải đạo.
Thôi , gạt quá khứ qua 1 bên. Hôm nay tụi nó đến đây làm gì nữa vậy ta? Hoàng Linh tự hỏi. Thật ra nó rất muốn lấy cớ bệnh. Nhưng cũng hơi ngài ngại. Trong lúc đó con Hân từ dưới nói vọng lên:
- Có 2 nhà tiên tri từ Nhật bản qua đây họ rất nổi tiếng. Anh có muốn đi xem cho biết không hử?
Nghe nói đến 2 chữ tiên tri, trái tim Hoàng LInh như giật thót lên. Mặc dù nó không có chìa khóa để ra khỏi nhà, nhưng nghe xong nhũng lời con Hân nói, nó vội vàng mặc quần jean, áo thun, mang giày da vào và lẫn thêm 1 cái áo da nhìn như trong phim matrix, và bước đến cửa sổ nhảy từ lầu 3 xuống. Thông thường thì chuyện tiến triển rất tốt đẹp nếu không có con mẹ khùng khùng nào đó chĩa 1 cây phơi đồ từ bancon ra ngoằi. Vì quá hấp tấp tránh nên nó bị mất thăng bằng và ngã lăng xuống đường.
Khách bộ hành được 1 phen hú hồn hú vía. Trong 3 giây mọi sự hoạt động đều bị ngưng hoàn toàn. Con Lam con Hân và 3 tên vệ sĩ há hốc mồm ra dòm, trong khi người đi đường sau 3 giây bị tê liệt đó, có người gọi xe cứu thương có người gọi cảnh sát, có người gọi bệnh viện tâm thần. và cũng có người tốt bụng gọi cho trung tâm mai táng An Lạc với giá cực rẻ ( chắc đang onsale).
Bị một cú đau điếng, ngã từ trên lầu 3 xuống nhưng không đổ 1 chút máu, không trầy môt miếng da. Âu cũng là chuyện lạ, nhưng đối với Hoàng Linh thì chuyện đó quá xá bình thường. Từ lúc nó có ý thức với sự sống cho đến bây giờ, nó chưa hề bị chảy máu hoặc trầy xước... Tuy vậy nhưng nó thà bị bất tỉnh nhân sự, hay là chết liến tức thì con hơn để mọi người trong thấy cái cảnh chị ấy té từ lầu 3 xuống trong 1 bộ đồ "rất matrix". Mặt nó đỏ chót, đỏ như máu.. Nó không dàm dòm người đi đường 1 mắt, nhưng bất chợt nó thấy mặt 2 cô bé Hân và Lam. Chu choa, măt của 2 cô này còn đỏ hơn cả nó nữa. "Chuyện gì đây?" Nó tự hỏi.
Nó làm sao biết được, chỉ có tác giả truyện này mới có thể cho các bạn đọc biết đươc lí do tại sao thôi. Hân và Lam thực sự cũng chịu hết nổi rồi. Tụi nó rất muốn cười, cười 1 cách điên cuồng nhưng không dám bởi vì tụi nó sợ, sợ Hoàng Linh xấu hổ và giận. Cái mặt hai cô bé thường ngày trắng nõn nà bao nhiêu hôm nay lại đỏ như gấc, nét mặt cố tạo vể nghiêm chỉnh nhưng thật chức đang muốn phá ra mà cười đó đã tạo cho cả 2 có 1 nét rất đạc biệt, nhìn chẩng khác gì 2 trái cà chua bị ung và nhau lại.
Trong lúc mọi người đang đổ xô lại dòm thì Hoàng Linh từ từ lết lên chiếc Rool Royce và đề nghị tài xế làm ơn chạy dùm...
Chiếc xe chạy trên đường cao tốc với 1 tốc độ choàng ngợp. Hoàng Linh kô quen chạy xe hơi nên nó thường rất muốn ói vào cái khoẳnh khắc thiêng liên ấy, Lam chộp nguyên cái xô để trước mặt của Hoàng Linh. Bất ngờ wá, nó hết hồn, nuốt chửng. Nuốt rồi ói, ói rồi nuốt. Trờ!i đáng sợ wá! Hân và Lam nhìn vừa rợn tóc gáy. Không ngờ người tình trong mộng của 2 cô lại có thể chơi *sạch* như thế này. Hoàng Linh ói xong rồi thoẳi mái nhìn 2 cô bé cười khì khì. Hai cô chưa kịp trấn tĩnh nhưng cũng nhoẻn miệng cười lại 1 cái thật tươi.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước 1 căn biệt thự nguy nga nằm giữa thiên nhiên. Chung quanh không có ai cả, không một ngôi nhà, không một bóng người. Chỉ có cây cối và chim chóc. Hoàng Linh nghĩ nếu bây giờ mà là ban đêm thì chắc nó phải chết vì sợ rồi. Hèn chi 2 con nhỏ Hân và Lam quái đản, thì ra là sống xa loằi người thường nên không đươc bình thường như người khác. No vừa nghĩ vừa sợ. Liếm môi một cái , nó nhích người wa bên con Lam và hỏi:
- Xuống xe chưa cô hai, hay là đợi đến mai mới chịu lếch xuống?
Lam nhỏen miệng cười:
- Anh chưa xuống đươc đâu. Nếu mà xuống là xuống âm phủ đó.
-Tại sao? Hoàng Linh ngạc nhiên.
Hân nhìn Hoàng Linh đắm đuối rồi giựt phăng sợi giây chuyền trên cổ của Hoàng Linh và thảy ra ngàoi.
Vừa chạm xuống đất sợi dây chuyền bằng vàng giả đó, nói trắng ra là đồ nhôm đố sắc đồ bán ve chai vội tan ra, sôi sùng sục với những bọt trắng phập phống nổi lên.
Hoàng Linh há hốc, miệng cứng đớ, sém khóc. Nó run run:
- Hai bạn định...
- Hiếp xong giết! Lam chen vào.
Hả aaaaaa..... Hoàng Linh thét lên trong sợ hãi..
Lam và Hân nhịn hết nổi phải phì cười. Hân vuốt mặt Hoằng Linh, và bất thình lình hôn một cái rất nhanh làm Hoàng Linh chết điếng, đỏ mặt và xấu hổ khi thấy con mắt tò mò của 3 tên cận vệ. Con Hân cười 1 nụ cười thật hạnh phúc làm cho Lam cũng không kém phần ganh tị. Hân thủ thỉ bên tai hoàng Linh:
- Hiếp anh thì có chứ giết thì kô nỡ lòng đâu...
Lam nghe hết. Lam kô tỏ vẻ bực tức hoặc ghen tuông, nhưng trong lòng nó như nó hàng vạn mũi tên đang đâm xé. Nó biết, vị trí của nó trong lòng của Hoàng Linh nếu mà không phấn đấu sẽ bị phai mờ và nằm tụt ở phía sau. Hân thật quá đàng, sao dám hôn Hoàng Linh trước mặt Lam. Lam suy nghĩ vừa nghĩ vừa tức. Thực ra cả hai cô bé tuy không ai nói lời nào nhưng aic ũng đang cố gắng chiếm lấy Hoàng Linh chiếm trọn cả trái tim Hoàng Linh. Hoàng Linh tuy là không có gì, gia thế không có , tiến bạc không có, uy quyên cũng không. Xuất xứ lại wá tầm thường, nhưng làm hai cô bé này xao xuyến. Thật ra kô phải từ lúc ma Hoàng Linh và 2 cô bé ấy ở trong toilet chơi trò đô vật với ông nước mà nảy sinh tình cảm đâu. Cái trò đó là do Lam nghĩ ra. Lam và Hân để ý Hoàng Linh rất lâu rồi và cứ nghĩ rằng nếu có 1 cơ hội ở riêng như vậy thì sẽ đươc tiến gần đến với Hoàng Linh hơn. Nhưng sau cái trò th6o bạo đó, hai cô bé mới nghiệm ra 1 điều là vị trí của cả hai trong lòng Hoang Linh là con số không, nên chúng rất lo và suy nghĩ đủ điều để làm cho Hoàng Linh chú ý.
Về phần Hoàng Linh, nó chưa hết bỡ ngỡ sau nụ hôn "trời ban" dó. Đành rằng nó biết có nhiều người muốn đươc Hân để ý, và dù chỉ là tặng cho 1 nụ cười họ vẫn sung sướng và đê mê nhưng nó thì cảm thấy kì kì. Nó chưa bao giờ bị người ta tấn công như thế. Mặt nó hồng lên như một nàng công chúa đang bị hoàng tử "tán tỉnh". Nó tự hỏi bản thân, học võ từ nhỏ,mạnh mẽ bao nhiẹu mà tại sao trong tâm hồn và cách cư xử lại yếu đuối như thế. Có phải là tại vì nó thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ nhỏ hay không...
Nói đến cha mẹ, không phải là Hoàng Linh không có, thậm chí đó là 1 gia đình rất bình thường.. Bình thường hơn mọi gia đình khác. Cũng là 1 ông bó độc tài khó tính, cũng là 1 bà mẹ nhiều chuyện, suốt ngày ngồi lê đôi mách với mấy bà tám hàng xóm, và cũng là 1 đứa em gái nhỏ tuổi nhưng láo cá... nhung sao trng gia đìinh đó nó thấy thiếu thiếu 1 thứ tính cảm
Có cha có mẹ nhưng không có tình thương, có em nhưng không thể chăm sóc vì lúc nào nó cũng bị em nó quản thúc. Cha mẹ chỉ đặt tình thương len người đứa em, còn nó, ngoằi dạ vâng và thưa ra, hầu như ở nhà nó không dám nói gì. Tình thương của gia đình là hạt giống để gieo lên cá tính con người. Nêu không có tình thương thì con người thường mất một cái gì đó, có cảm giác như thiếu thiếu 1 thứ gì mà không bù đắp được.
Nhiếu đêm nó nằm suy nghĩ và suy tư rất nhiều. Nước mắt không xóa đươc nỗi đau và nghi vấn. Nó cảm thấy trên thế gian này chỉ tồn tại có một mình nó và nó phải sống đơn độc thế này cho đến suốt đời, đến khi không thể nhìn thấy và cảm nhận đươc thế giới này nữa...
Nó rất cô đơn...
Thật ra sự xuất hiện của 2 cô bé này cũng thật tốt. Có thêm hai người bạn, tuy là hơi gàn dở và hay "chơi" nó một chút nhưng ít ra nó cũng đã có 2 người bạn theo đúng nghĩa. Có lẽ sự xuất hiện của 2 cô bé này sẽ là 1 dấu chấm hết, kết thúc 1 cuộc sống cô độc.
Trong lòng đang bối rối với những suy nghĩ thì bất chợt, 1 tên cận vệ của 2 cô bé mở cửa xe ra và phóng thẳng 1 chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng vào ngay ổ khóa cách xa cỡ 10 m.
"Trúng phóc! Tuyệt quá!" Hoàng Linh reo lên thì bị tên ấy lườm 1 cái làm điếng người. Hoàng Linh là vậy đó, tuy nó biết cái tên ấy chẳng có nghĩa lí gì với nó, nhưng nó vẫn sợ. Bản tính của Hoàng Linh nếu nói nhút nhát thì không phải, thế mà nó vẫn làm cho người ta có cái cảm giác đó,nhưng khi cần thì rất dũng cảm và cả gan không sợ trời không sợ đât. Về sau các bạn sẽ biết wink.gif
Sau khi chiếc chìa khóa đươc phóng ngay vào ổ, mặt đất ở gần đó khá dao động và bất thình lình lớp trên của mảnh đất từ từ đươc nhô cao và tách ra hai bên. Bên dưới vẫn là mẫu đất như thế nhưng chắc chắn "đi không chết". Hoàng Linh nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Thế lỡ khộng có mấy tên này làm sao bạn vô nhà?
Hân cười :
- Không có trường hợp đó. Ba tên này đã kí hợp đồng bán mạng sống cho cha em.. Có nghĩa là 24 trên 24 phải làm vệ sĩ cho em và Lam. Nhưng nếu co trường hợp khẩn cấp thì..
Nói đến đây Lam rút một khẩu súng nhỏ dài như ngón tay trỏ bằng bạc ra làm Hoàng Linh giật thót, nó ngồi mà tay chân rụng rời, trong đầu nó đang nghĩ chắc con Hân muốn thủ tiêu nó. Miệng nó lắp bắp mà nói không ra lời..
Con Hân chợt nhận ra biểu hiện kì lạ đó và nó thỏ thẻ giải thích:
- Súng laser đó anh. Không bắn anh đâu mà chỉ chiếu và ổ khóa đó thôi. In dấu tay lên đầu súng và chiếu tia sáng vào ổ khóa. Vậy thôi!
Hoàng Linh bỡ ngỡ, nó tự hỏi không biết mình đang lạc trong 1 thế giới nào. Ở đây còn phải là Việt Nam năm 2001 hay không hay nó đang lạc vào thời nào rồi đây. Những chuyện này nó chỉ thấy trong phim mà thôi. Miệng nó thì lẩm bảm: "Không biết có qua khỏi đêm nay hay không!"
Vô đươc cổng nó mới thấy được sự "bao la" của cả ngôi biệt thự.. không.. biệt thự thì còn quá nhỏ so với cung điện này. Cái "cung điện" của 2 cô bé không biết rộng bao nhiêu mà nội sân nhà trước khi vào cổng chính của tòa lâu đài cũng không nhỏ hơn 1 cái sân vận động. Chiếc xe rollroyce đang lao vào garage. Hai cánh cửa kiếng bóng lóang, sang trọng, hai bên cửa có khắc trạm hình con rồng., được mỏ ra, để đòn nhận sự xâm nhập của chiếc xe hơi. Xe đã đươc đưa vào chỗ cũng là lúc các cô bé cất bước ra khỏi xe và cũng với thang máy lên đại sảnh.
- Trời, nhà của các bạn làm mình choáng váng quá. Hoàng Linh than thở.
- Tại sao chứ? Lam hỏi
- Nó làm cho mình có cảm giác như lạc vào 1 cõi nào khác chứ không phải là Việt Nam 2001 nữa rồi. Choáng thiệt!
Hân phì cười:
- Anh phải thích ứng thôi, mai mốt ở với em chứ em không theo anh đâu.
- Cái gì? Hoàng Linh thản thốt cất lên 2 tiếng.
- Bộ chưa nghe qua 2 chữ "ở rễ" sao? hahhaahah. Vừa nói Hân vừa cười.
Mặt Hoàng Linh đỏ như gấc, nó xấu hổ đến muốn khóc. Nó biết Hân chỉ chọc nó, nhưng Hân làm quá thật. Lúc nào cũng muốn đè đầu nó. NÓ thực sự không hiểu Hân. Cô ây tại sao có thê trêu chọc nguòi ta 1 cách quá đáng như vậy. Nó không phải là sợ gì nhưng nó có cảm giác không muốn làm hân đau nên khọng noi thằng thừng la: Cưới cô hả, để mỗi ngày bị cô đập à?
Nó đang đau khổ vì bị ăn hiếp, thì bỗng nhiên nó cảm thấy được một áp lực. Áp lực càng ngày càng đến gần khi nó tiến đến gần cánh cửa của đai sảnh. Mỗi một bước chân là cứ như 1 hòn đá cả ngàn tạ đè lên vai nó. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại mặc dù không khí trong đây rất mát mẻ. Tay chân nó run lên lẩy bẩy. Nó buột miệng kêu lên:
- Ai vậy?
Hân dòm nó, Lam ngỡ ngàng hỏi:
- Ai đâu?
Hoàng Linh chiu hết nổi rồi, nó nắm chặt tay của Hân và Lam. Cả Hân và Lam đều cảm nhận đươc nỗi sợ hãi của nó. Tay nó đang run cầm cập. Đầu nó như bưng bưng và chân muốn khịu xuống. Nó không đi được nữa rồi. Mồ hôi nhễ nhại nó nói:
- Mình cảm thấy choáng váng quá!
- VẬy hả? Lam hỏi. VẬy vô đai sảnh nhanh đi.
Hân vội vàng tiếng đến cánh cửa. Nếu như thường lệ thì nếu nhận đươc tín hiệ từ chủ nhân nó sẽ tự đông mở. Hân nghĩ hôm nay chắc có sự cố gì, nên nó nắm chốt cửa mở ra nhưng..
1 lần thử, 2 lần thử xoay nắm cửa qua. Vẫn không được...
Lam tiếp sức. Rồi 3 tên vệ sĩ cũng lật đật mở cửa.
Nhưng vô dụng.
Hân lẩm bẩm:
- Cái cửa chết tiệt. Ông xã của tao có chịu gì chốc nữa tao bảo người tháo banh mày ra đem thiêu.
- Chuyện gì vậy? Hoàng Linh hỏi
- Cửa mở không được. Ở đây không có thiết lập ổ khóa. Chẳng biết sao lại mở không được.
Hoàng Linh có cảm giác có 1 ai đó đang muốn ép buôc nó làm chuyện này. Mặc dù đầu óc đang bưng bưng nó vẫn nhe nhàng bảo:
- Để mình nha!
Nó bước đến gần cánh cửa hơn.
Nặng nề quá. Nó thở hổn hển. Lỗ tai lùng bùng rồi nhưng nó vẫn cố gắng nhích gần lại nắm cửa. Vừa đụng vào chốt cửa nó lại giật tay ra. Làm như vậy đến hai lần làm 2 cô nương kia rất bực bội nhưng không ai nói 1 câu, bởi vì họ biết Hoàng Llinh làm gì cũng có lí do.
Cuối cùng vì để trấn tĩnh bản thân. Nó thét lên 1 tiếng thật to làm lỗ tai của năm người còn lại như bị nổ tung.
- AAAAAAAAAAAAA....
Tay nắm chặt chốt cửa và mở ra một cách rất thô bạo, cánh cánh đã đươc mở ra và..
Clap clap...! Tiếng ai đó đang vỗ tay.
Hoàng Linh ngước mặt lên.
Một người đàn ông khá cao to, gương mặt ông đanh lại với nụ cười mỉm trông thật là đáng ghét, đôi mắt của hắn ta làm cho người khác cảm thấy rất khó chịu, ít ra là với Hoàng Linh như thế. Nó có cảm giác như hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi, nhưng không phải là hai người bạn mà là kẻ thù. Nó cũng nghênh nghênh mặt lại rồi nhìn hắn ta với vẻ khinh bỉ, rồi bất giác liếc hắn 1 cái làm cho hắn cũng 1 giây giật bắn cả người. Không nói gì. Cả hai lẳng lặng nhìn nhau...
1 giây
2 giây
3 giây...
Trong vòng 3 giây đó trong đầu Hoàng Linh nhức bưng. Nó có cảm giác nó phải nên nhớ lại điều gì đó mà đáng lí ra nó không được quên. Cũng chỉ trong vòng 3 giây đó có bóng hình của 1 người con gái cứ xuất hiện trong trí óc của nó. Nó cứ cố nghĩ đến nhưng nó vẫn không thể nào nhìn ra người ấy là ai. Nó lại cố nghĩ, nghĩ và nghĩ...
- AAaaaaa...
Nó thét lên 1 tiếng thật thảm khốc. Nước mắt nó chảy dài trên má mà không hiểu tại sao. Nó nghe đươc bên tai tiếng cô gái ấy thì thầm bên tai mấy chữ, nhưng cứ lập đi lập lại.
" Chúng tôi nguyện sống chết có nhau. Nếu ai làm trái lời thề, sẽ bị nguyền rủa ngàn kiếp.. Chúng tôi nguyện sống chết có nhau, nếu ai làm trái lời thề, sẽ bị nguyền rủa ngàn kiếp.." Tiếng thì thầm ấy nghe sao não lòng thế. Giọng nói ấy sao mà ray rức vậy? Cô ấy thực sự là ai đây?
- Cô là ai? Hãy nói đi, cô là ai. Nó như nổi điên lên chạy khắp căn phòng và cứ gào thét.
Lam và Hân cả hai trố mắt ra dòm, trong bụng rất khó chịu khi nghe Hoàng Linh nhắc về cô gái nào đó. Tuy không biết người ấy là ai nhưng cả hai đều có cảm giác người này là cái nguốn gốc của những giọt nước mắt mà lần đầu tiên bọn chúng được thấy từ Hoàng Linh. Cả hai chạy đến và cùng nhau ôm ấp Hoàng Linh và trấn tĩnh nó.
- Bình tĩnh đi, có chuyện gì mà xúc động vậy? Nhớ người yêu hả? Hân vừa nói vừa nhếch mép trông có vẻ rất tức giận.
- Hey, đừng vậy mà Hân. Để cho anh ấy bình tĩnh đi. Lam nhìn Hoàng Linh rất trìu mến. Nhưng thật ra trong bụng của nó như muốn vỡ tung vậy, khi nghe Hoàng Linh nhắc về người nào đó.
Người đàn ông ấy từng bước tiến gần lại và nhìn thẳng vào mắt nó:
- Ngươi bị ai ức chế não bộ vậy. Nếu ta không lầm thì ngươi đến tuổi này phải nhớ lại tất cả rồi chứ.
Hoàng Linh sụt sùi:
- Nhớ chuyện gì mà nhớ. Điên hả?
Hắn không trả lời mà chỉ cười.
- Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Cái họa của thế giới cũng có thể vì vậy mà tránh được. Hắn nhếch mép.
Hoàng Linh chịu hết nổi tên khùng này rồi nó bỗng nhiên hét lên:
- Cái tên khùng này nói cái gì vậy hả? Bị bịnh thì đi khám đi. Ngươi làm ta cũng bịnh theo rồi nè.
Lúc này thì Lam mới vội lên tiếng.
- Hắn là 1 trong 2 nhà tiên tri mà em nói với anh đó. Sao anh lại chửi hắn như vậy? Chẳng phải anh thích những người thần bí như vậy sao?
Hoàng Linh thực sự bất ngờ khi Lam biết nó rất thích khám phá những điều kì bí. Và nó biết rắng, Lam và Hân có lẽ đã cho người điều tra sở thích của nó. Chuyện này thật không mấy dễ chịu vì nó không biết còn bao nhiêu chuyện họ biết từ nó nữa.. Nó giả vờ như không có gì và hỏi lại:
- Một trong 2 nhà tiên tri. Tên còn lại đâu?
Vừa dứt câu, nó có cảm giác có một bàn tay nào đó chạm vào bờ vai của nó. Vội vàng nó định chộp bàn tay đó lại và bẻ thì bỗng nhiên vụt mất. Nó xoay người qua thì không thấy ai.
Mặt nó xanh xao hẳn. Khi ngước lại nhìn thì lại có thêm 1 người đàn ông nữa, hắn ta vừa nhìn nó vừa cười vừa nói:
- Sao ngươi chậm vậy hả? Chả bù với lúc trước. Chơi không vui gì cả. He He..
Hoàng Linh ngỡ ngàng, nó thụt lùi 2 bước và mấp máy đôi môi:
- Hai cái thằng khùng, vừa già vừa khụng nói cái quái gì vây. Đừng để cho ta phải bẻ cổ 2 ngươi nha.
Tên già thứ 2 cười phá lên. Tên này không nhìn nham hiểm chút nào mà vẻ mặt rất thân thiện nhưng đấy tính háo thắng, trong cách cười của hắn có pha 1 chút gì đó gọi là con nít, mặc dù cũng ở tuổi 30 nhưng cái nụ cười ấy dường nhu là của 1 người khác:
- Ha ha haha... Với khả năng của 1 con nhóc bị mất hết năng lực và trí nhớ à?
- Mất trí nhớ gi?
- Chuyện này ngươi không biết làm sao ta biet được? Hắn nhếch mép. Những kẻ có thể tiếp cận ngươi dường như không mấy gì gọi là tôt... Để ngươi phải quên một người mà vì ngươi đã chết hết 6 kiếp liên tiêp. Kiếp này là kiếp cuối cùng, cũng là kiếp mà cả hai ngươi sẽ đươc hanh phúc bên nhau... Đắng tiếc là có người không tin vào kì tich... hehe có lẽ ta nhiều chuyện qua...
Hân và Lam chết trân khi nghe những gì cả 2 dăng nói. Hân hét lên:
- Hai người làm ơn nói tiếng người được khong? Nói chuyện giống trng phim quạ Stop giúm đi nghe, tui ghét nhất là như vây. Để cho hai người học hổi, tui giới thiệu cho mà quen nè.
- Nhất Thiên, Nhất Địa đây là Hoàng Linh người mà tôi muốn giới thiệu với 2 ông dậy hoàng Linh dăy là 2 nhà tiên tri nổi tiếng bậc nhất của Trung Hoa, không phải muốn gặp là gạp đau nhạ phải có duyên lắm đó. hihi... Nếu không phải ba em trả ra 1 triệu đo mời hai ổng coi phong thủy giùm thì chúng ta cũng không có cơ hội găp đâu.
Người đàn ông đầu tiên lên tiếng:
- Cho dù cha cô không tìm tôi, thì tôi và Hoàng Linh cũng sẽ gặp lại nhau thôi... không sớm thì muộn mạ
Hoàng Linh thì không còn sức để lắng nghe nữa, lỗ tai nó như ù d9i vì câu nói của cô gái nào đó cứ lập đi lập lại: "Chúng tôi nguyện thề sẽ sống chết có nhau, nếu ai làm trái lời thề sẽ bị nguyền rủa ngàn kiêp...."
Tiếng cô gái ấy đang cười, tiếng cô gái ấy da diết gọi tên 1 người: Đòan Viễn Nghi.... Đoàn Viễn Nghi ơi...
Mắt của Hoàng Linh không còn mở ra được nữa, nó choáng váng lám rồi. No tho the duoc them 2 chu nua thi ngât di:
- Phương Nhi..
Cái nó còn nhớ được chỉ là bóng dáng của Hân và Lam khi hoàng hốt kêu tên nó......
Cảm giác mơ mơ màng màng, trong cái cảm giác mơ màng nó nghe được một giọng nói ồ ồ bên tai:
- Chủ Nhân... Ngài kô sao chứ? Tại sao Ngài không nhớ được gì hết vậy. Có ai ức chế não bộ của ngài à...? Ngài phải coi chừng người nhà của Ngài. Không biết họ làm vậy với dụng ý tốt hay xấu..
Không có ai trả lời. Giọng nói lại tiếp tực vang lên:
- Nhưng Ngài đừng lo, kể từ đây Truy Phùng sẽ theo sát Ngài trong giấc mông. Và Ngài sẽ sớm trở về được với thế giới của chúng ta...
"Thế giới của chúng ta là thế giới gì?" Nó tự hỏi... Và bật dậy. Qua 1 giấc mơ ngắn gọn nhưng nó vẫn nhớ tất cả.
Vẫn là căn phòng này đây, vẫn chiếc tủ tuy bề ngoài tuy sạch sẽ nhưng thật ra bên trong chứa 1 đống đồ dơ này. Oh.. đúng rồi nhà nó đây mà. Nhưng chuyện gì đã xảy ra trước khi nó nằm ở đây thì nó không nhớ.
Còn người trong giấc mơ là ai? Tại sao lại chê người nhà nó, tại sao lại nói người nhà nó phải hại nó. Lại còn muốn bảo vệ nó nữa. Có chuyện gì đây? Có lẽ nó nên nói chuyện 1 lần với người nhà nó.
- Dậy rồi à? Tiếng ai đó văng vẳng bên tai.
Hoàng linh vừa dụi mắt vừa quay lại dòm. Một người đàn bà ở tuổi 45, gương mặt đầy vẻ phong sương. Làn da săn chắc, đang cầm nguyên cây chổi, quăng xuống đất:
- Mày suốt ngày ngủ hoài vậy hả con khốn kia. Nhà cửa dọn dẹp chưa xong mà lo ngủ à?
- Con...
- Mày không muốn dọn dẹp nhà cửa thì nói 1 tiếng, tao tống mày ra đường liền. Làm cái gì thì làm đi cho khuất mắt. Ở đây không chứa thứ ăn không ngồi rồi! Giọng của 1 người đàn ông.
Nó không thèm dòm ông ta 1 mắt cũng đủ biết đó là ai. Châu Chính Duy, người đàn ông mà nó ghét cay ghét đắng. Người đàn ông mà nó hận thù tận xương tủy, và càng thù hơn nữa khi đó là người mà nó gọi là "cha". Ổng lúc nào cũng muốn xua đuổi và hất hủi Hoàng Linh cả. Trên danh phận nó là con ông nhưng lúc nào cũng bị đối xử rất tệ. Có phải ông ấy ghét nó vì nó ăn mặc giống con trai. Có phải ông ấy ghét nó tại vì nó không có bạn bè. Nhưng có 1 điều nó chắc chắn từ lâu là nó không phải là con của hai người này. Trực giác cho nó biết đươc điều đó. Tuy nhiên nó không có rảnh để mà bàn luận về chuyện ấy với hai ông bà Châu này. Nó ghét hai ông bà này vô cùng nhưng không hiểu sao trong nó lại có chút gì đó âm ỉ và cứ đinh ninh rằng họ cố tình làm như vậy. Nhưng mỗi lần có ý nghĩ đó nó đều gạt phăng đi. Bất chơt nó có cảm giác một ánh mắt nào đó đang quan sát nó. Hoàng Yến, cô em gái "trên danh nghĩa của nó". Trên danh nghĩa? Tại sao lại trên danh nghĩa à? Bởi vì tình cảm của cả 2 không dừng lại ở mức chị em.
Thôi thì chúng ta hãy tạm dừng câu chuyện ở đây, và hãy để tôi cùng các bạn lật lại những kí ức của hai người con gái trên danh nghĩa được gọi là chị em này nhé.
-------------------------------
Những tháng ngày đã qua, nhưng ánh mắt của Hoàng Yến vẫn như ngày nào, vẫn gợi cảm và vẫn nhìn nó tình tứ như lần đầu tiên cả hai đắm chìm trong mật ngọt.. Và cảm giác của nó mỗi khi bắt gặp ánh mắt đó cũng xao xuyến không kém ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.
Hoàng Yến từ nhỏ đã được cha mẹ cho ra nước ngoằi ăn ở. Để giúp ích cho vấn đề ngôn ngữ và cho tương lai. Hoàng LInh không biết Hoàng Yến được đi nước ngoằi từ lúc nào nhưng từ khi cô có ý thức với sự tồn tại của bản thân, cô vẫn chưa một lần gặp mặt Hoàng Yến thực sự, mặt đối mặt, mà cái nó thấy được chỉ là những bức hình mà cha mẹ của họ đặt trong chiếc Album gia đình.
Nghe nói Hoàng Yến ở đó với một bà dì, tên là gì thì Hoàng Linh không biết và nó cũng chẳng bận tâm. Truóc đây nó thấy hình Hoàng Yến trong lòng nó gợn lên một chút gì đó gọi là ghen tị. Thấy Hoàng Yến với chiếc áo bông màu trắng thật xinh cũng với những bông tuyết. Nó ước muốn được làm Hoàng Yến và tận hưởng những bông tuyết đó. Lúc đó nó 10 tuổi.
6 năm sau dần dần sự ghen tị ấy đã bị phai mờ đi và nhường chỗ cho một cảm giác mới lạ. Không biết là cảm giác gì, nhưng rất lạ, lạ đến nỗi làm cho nó phải lén lấy tấm hình của cô bé ấy ra, bỏ vào khung kiếng nhỏ đặt dưới gối. Mỗi khi đi ngủ, nó thường kể lể trước tấm hình ấy những chuyện đã xãy ra trong ngày. Nó cảm thấy cũng rất là kì lạ vì những hành động điên rồ đó. Nhưng nó vẫn làm. Nó lúc đó dường như đã bị cô gái này mê hoặc. Hoàng Yến chắc khi ấy không biết được ở một phuong trời xa xăm nào đó, có một người thầm gọi tên nó mỗi đêm, đã từng khóc đã từng cười trước tấm hình của nó mỗi tối. Nếu Hoàng Yến biết được thì sao, cô ta có cho đó là sụ điên rồ hay không? Cũng có lẽ cô ta sẽ có cùng cảm nhận và sẽ hiểu cho nó. Không biết từ lúc nào, tình cảm của nó dành cho Hoàng Yến ngày càng tăng vọt. Một tình cảm lạ thường.. Có phải nó tâm sự vói bức ảnh của Hoàng Yến vì nó quá cô độc? Có phải đó là dấu hiệu của tình yêu? Có phải là nó đã trở nên điên rồ...? Bao nhiêu dấu chấm hỏi, ai có thể giải thích đây?
Mùa thu năm 1999, lần đầu tiên Hoàng Yến trở về Việt Nam. Lá thu rụng rơi tàn úa nhìn não nùng mà đối với Hoàng Linh dường như đó là 1 điệu khiêu vũ tuyệt vời của những sinh vật không biết nói biết cười. Lần đầu tiên gặp Hoàng Yến không phải ở phi trường bởi vì ngày đó Hoàng Linh phải đi học. Mặc dù ngày hôm đó Hoàng Linh học không vào nhưng nó vẫn nhét chữ vào đầu và cố quên hết những chuyện về Hoàng Yến nhưng đầu óc nó bưng bưng.
5 giờ chiều, tan học, Hoàng Linh chạy như bay về nhà. Chạy và chạy, bỏ mặc tất cả những gì đang xảy ra. Tim Hoàng Linh thổn thức, đầu óc chỉ nghĩ về hình bóng của Hoàng Yến. Gần sắp đến nhà thì bỗng nhiên.. RẦMMMMM......
Nó chạy đâm đầu vào 1 chiếc xe đạp. Vừa bị chửi vừa choàng váng, người chay xe đạp miệng lẩm bẩm chửi vừa đi. Gió thổi mạnh quá, lá thu rơi tả tơi, mặt nó cũng bị rát dần. Và nó như đờ người đi, bao nhêu sinh lực của nó cũng chỉ vì 1 nụ cười của 1 người đứng trước sân nhà nó hút đi hết.
- Hoàng.. Yến...
Cười. Một nụ cười thật sự quyến rũ của Hoàng Yến làm nó chới với, tim nó đạp thình thịch và bước lại gần cô ấy hơn.
- Em hả Hoàng Yến.. Tay thì rờ măt cô ấy..
- Dạ em đây. 1 giọng việt nam rất chuẩn.
Hoàng Linh:
Bất ngời thật giọng Việt chuẩn quá. Làm sao thế nhỉ, ở bên nước ngoài từ nhỏ mà tiếng Việt rành vậy. trời ơi đây là người tui mỗi đêm mở tưởng đến. Quyến rũ quá đi. Mắt cố ấy to tròn sàng lấp lành, gương măt thanh tú chiếc mũi cao và kiêu ngạo. đôi môi đỏ và tự nhiên. Đẹp quáaaaaaa.... MỚi 15 tuổi mà phát trển sớm thật, đây đà quá...
Hoàng Yến:
- Oh đây có phải là người chị ruột tên Hoàng Linh của minh hay khong đây? Sao giống con trai vậy.. Có phẩi là les hay không đây trời, sao rờ mặt mình ghê vậy...
Vừa sờ mặt của Hoàng Yến Hoàng Linh vừa rưng rưng. Nhớ lại những lần trò chuyện với tấm ảnh trong khung hình, nó nhói trong lòng. Nó muốn ôm Hoàng Yến quá mà nó không dám. Nó vôi nắm tay Hoàng Yến và nói khẽ:
- Em à sao không ở trong nhà mà ra ngoài sân làm gì, gió thu rát da mặt lắm. Mới về Việt Nam chạy ra chạy vô coi chừng á. Người ta thấy đẹp quá người ta..
- Sao?
Hoàng Linh ngâp ngừng, nó định nói là.. cua đi mất nhưng nó im lặng và nói:
- dụ dỗ đi bắt cóc đi chứ sao!
Hoàng Yến phì cười, nó nói:
- Bộ muốn dụ Yến dễ lắm sao. Dừng thấy em nhỏ tuổi nha. Em rành mấy chuyện này lắm à.
Hoàng Linh cũng cười thật tươi khi thấy Hoàng Yến khẽ cười. Nắm tay Hoàng Yến vào nhà, thấy ba mẹ, tay nó vỗi vã rút ra.
Cha của Hoàng Linh quát:
- Mày làm cái gì mà dắt Hoàng Yến đi đâu đó?
- Con mới về mà. Hoàng Linh phát cáu.
Thấy cái cảnh cãi nhau này Hoàng Yến phải xem vào:
- Oh con chỉ ra ngoài xem chút thôi, đâu có phải là Hoàng Linh dắt đâu. Chị ấy mới về đó ba à.
Ba nó thôi không nói nữa cũng như kô thèm dòm nó một cái, vôi vàng dẫn con gái cưng của ông ta vào phòng.
Hoàng Yến ở phòng riêng.
Hoàng Linh ở phòng kế bên...
Tối đó trong lúc say mê ngủ Hoàng Yến không hề biết là có một người nằm kế bên cô ta, nhưng cách cả một vách tường đang xôn xao, rạo rực và khong ngủ được...
Con người là 1 sinh vật khó hiểu nhất trong vũ trụ này. Họ biết điều họ làm là sai, nhưng họ vẫn cứ làm, nếu như tiếng nói của trái tim có giá trị hơn. Hoàng Linh biết nó đã yêu. Nó biết nó đã yêu cũng là lúc nó biết nó điên rồ. Yêu 1 người con gái đã là quá mức tưởng tượng của mọi người rồi, mà nó còn yêu chính em gái của nó. Nó cảm thấy bản thân rất dâm loằn và loạn luân. Nhưng tình yêu không thể nào phai mờ đi mặc dù nó dùng bao nhiêu lí lẽ để phân giải.
Hoàng Yến vẫn dửng dưng. Hoàng Yến về Việt Nam định cư và học ở trường của nó. Trường "Ngôi Sao" là một nơi chứa toàn những dân trí thức và lém lỉnh. Ngày đầu tiên Hoàng Yến đi học tạo đươc ấn tượng rất tốt với mọi người. Những bạn gái thấy Hoàng Yến từ nước ngoài về nên rất tò mò, cứ chăm chăm dòm cô ấy khi cô ấy đang giới thiệu về bản thân Còn những bạn trai thì bị cuốn hút bởi cặp mắt quyến rũ và gương mặt xinh xắn cộng với cách ăn nói có duyên của Hoàng Yến. Giờ ra chơi, bọn chúng hỏi tới hỏi lui làm cho Hoàng Yến trả lời mệt mỏi. Bất chợt thấy Hoàng Linh đi ngang qua, Tùng Sơn cố tình lên tiếng:
- Hoàng Yến là em của con bóng Hoàng Linh hừ? Sao tên giống nhau vậy?
Nguyệt Thoa thấy thằng Tùng Sơn muốn chơi chiêu vội thụt cùi chỏ và chửi nó:
- Cái thằng này mày nhiều chuyện quá nha. Ăn nói cẩn thận đó.
Tùng Sơn cười khẩy:
- Nói bóng không chịu thích nghe chữ "ô môi" không? hehe.. Nó cười 1 giọng cười thật đểu. Làm đám con trai cười theo và hùa : Ô môiiiii.... Cả đám cùng nhau la hét..
Văn Thủy Nhi thấy bất bình và nạt thằng Tùng Sơn:
- Mày đừng có chơi chiêu hoằi nhé Tùng Sơn. Còn nói nữa không có cơ hội ra khỏi trường đâu.
Tùng Sơn giật thót người. Văn Thủy Nhi là một cô bé chính nghĩa có tiếng trong trường. Tuy không to con hoặc mạnh mẽ nhưng những gì nó muốn làm nó sẽ thử hết mình và không bao giờ sợ sệt. Cái ánh mắt Văn Thủy Nhi nhìn Tùng Sơn làm cho thằng nhóc sợ quá hết dám hó hé..
Hoàng Yến nghe chữ bóng xong miệng cứng đờ khi thấy Hoàng Linh ngại ngùng cúi mặt và đi về hướng khác.
Hoàng Yến phân bua:
- Yeah, nhưng mà tụi mình từ nhỏ đến lớn không ở với nhau.. cho nên...
Cả đám như hiểu ra và gật gù nói:
- Vậy thì tốt...
Nhất Đinh mỉa mai:
- Vậy là tốt đó. Trường có 1 "anh" biến thái đủ rồi.
Hoàng Linh một lần nữa bắt gặp ánh mắt sợ hãi và ghê tởm nó của Hoàng Yến khi cô ấy lướt mắt quan sát nó. Bất chợt bắt gặp ánh mắt nó Hoàng Yến vội vàng nhìn đi chỗ khác. Nó buồn lắm. Buồn muốn khóc nhưng nó sợ Hoàng Yến sẽ ghê tởm nó hơn nữa nên nó không dám.
Văn Thủy Nhi chịu hết nổi, cô bé cầm nguyên chai nước Sprite còn đầy gõ một cái vừa đủ mạnh vào đầu của thằng Nhất Đinh và nói:
- Muốn chết hả mậy?
Nhất Đinh phẩy tay ra, thằng này cũng không vừa. Nó vội vàng lấy cây thước 30cm tát vào mặt cô bé. Nguyên một lằn thước.
- Rồi có chuyện lớn! Tùng Sơn la lên. Tao đi lấy máy chụp hình.. hehe
Văn Thủy Nhi 1 giây bất động. Ánh mắt nó bắt đầu sắt lên khi thấy gương mặt bị rát.
Hoàng Linh biết rắng chuyện là do nó. Và Văn Thủy Nhi cũng vì muốn giúp no khỏi bị quê nên đã ra tay tương trợ. Chẳng lẽ nó lại đứng im. Thấy ngay vết dấu của cây thước nhựa trên mặt Văn Thủy Nhi, Hoàng Linh tức quá vụt ngang qua cả hai. Tay trái giựt cây thước của thằng Nhất Đinh bẻ đôi và nắm áo nó đẩy vào vách tường.
Bốp Bốp
...
2 bạt tay như trời giáng vào mặt thằng Nhất Đinh. Nó như đờ ra. 2 dấu bàn tay trên mặt của thằng Nhất Đinh đã chuyển thành màu tím.
Hoàng Linh trừng mắt ra vẻ đe dọa:
- Nếu có một vết roi trên mặt của Văn Thủy Nhi, sẽ có 2 vết roi trên măt của mày. Lần sau sẽ là 4.
- Con... Nhất Đinh định chửi nhưng không dám.
Nhất Đinh lùi lại và bị mất thăng bằng, trượt ngã. Cái tướng của nó giống như một con rùa bị úp ngửa làm cả bọn con trai cười rũ rượi. Con gái thì sợ. Ngoặi trừ Văn Thủy Nhi và Nguyệt Thoa, cả đám con gái khác từ từ rút lui về ổ hết. Bọn nó chia ra làm 2 phe, một phe binh cho Hoàng Linh, một phe ghê tởm và nói xấu Hoàng Linh. Văn Thủy Nhi là 1 cô bé cứng cỏi và lém lỉnh cộng với cái tính cứng đầu nên nó không đi theo ai. Hoàng Linh nắm cổ áo thằng Nhất Đinh dậy định dạy dỗ nó tiếp thì nghe Văn Thủy Nhi nói :
- Thôi được rồi Hoàng Linh, bỏ hắn ra đi..
Hoàng Linh nghe tiếng của Văn Thủy Nhi, ánh mắt nó không còn ánh lửa căm ghét nữa. Nó nhìn Thủy Nhi và cười mỉm, một nụ cười rất ngại ngùng.
- Ờ..
Nhất Đinh được thả lỏng cổ áo, vội vàng phủi tay Hoàng Linh ra, miệng lẩm bẩm chửi rủa bảo Hoàng Linh phải coi chừng. Hoàng Linh phớt lờ. Nó nghĩ nếu không có Văn Thủy Nhi giúp đỡ nó nó cũng không có can đảm làm như vậy đâu. Bởi vì những lời nói cay nghiệt đó đã như là một món ăn sáng với nó. Nó đã quen rồi. Bất chợt nó sực nhớ đến Hoàng Yến. Quay đầu nhìn lại thì nó bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Lần này không phải là ánh mắt kinh tởm, mà là ánh mắt e dè, biết ngượng ngập và sợ một phần. Hoàng Linh vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
- Thôi em vào lớp nha.. Hoàng Yến nói nhỏ.. Mắt không dám nhìn thẳng Hoàng Linh.
Hoàng Linh ậm ừ vài tiếng rồi vội quay mặt đi vào lớp trước.
Nguyện Thoa và Văn Thủy Nhi cất bước theo sau.
------
Hoàng Yến:
Trời ơi là trời, cái bà chị Hoàng Linh này có vấn đề gì vậy. Hơi bị tưng tưng hử trời. Hỡ một cái là giơ nắm đấm ra. Làm như là con trai vậy.
------
Nguyệt Thoa:
Hy vọng Hoàng Linh ok..
----
Văn Thủy Nhi:
... Tuyệt quá Hoàng Linh đã chịu vì mình mà cho thằng kia một bài học rồi.
------
Hoàng Linh:
.....
Trống rỗng.. Trí óc của con bé cứ nhảy lên nhảy xuống. Vừa thấy quê, vừa thấy nhục, vừa sợ, vửa mặc cảm... Nó thấy ruột gan phèo phổi muốn lộn ngược khi Hoàng Yến, người mà nó thích nhất, thấy nó bị sỉ nhục.
Hộm đó khi đi học về nhà. Mặc dù cùng đi chung đường nhưng cả hai không đi chung.
Hoàng Yến đi với 2 bạn trai cùng đường để mặc Hoàng Linh đi đằng sau một mình.
Hoàng Linh vừa đi phía sau vừa ngắm nhìn Hoàng Yến vừa cười nói hoạt bát cùng với 2 bạn trai ấy. Một người là Nhân Vũ, người đứng bên phải là Nhật Tính. Nhân Vũ là vua toán, Nhật Tính thì giỏi thể thao, đội trưởng của đội bóng rổ ở trường. Cả 3 trò chuyện rôm rã. Không muốn chú ý đến sự có mặt của Hoàng Linh. Bỗng nhiên:
- Hoàng Linh à...
Nó quay lại, đó là Văn Thủy Nhi...
- Ơ Thủy Nhi, bộ cậu đi đường này về nhà à?
- ừm..
- Sao trước giờ tớ không biết?
Văn Thủy Nhi cười hì hì nói:
- Chắc tại Hoàng Linh không để ý đó mà..
Dáo dác thấy bóng của Hoàng Yến phía trước nhưng lại bỏ mặc Hoàng Linh cùng đi với 2 người bạn trai khác Văn Thủy Nhi chợt suy nghĩ ra điều gì đó. Nó bất chợt nắm tay Hoàng Linh và chạy đến chỗ của Hoàng Yến.
- Hey Hoàng Yến..
Hoàng Yến quay lại thấy Văn Thủy Nhi vội cười tươi để lấy lòng, nhưng khi thấy mặt của Hoàng Linh, nụ cười ấy vội vụt tắt.
- Hi Thủy Nhi..
Nhật Tính và Hoàng Vũ thấy bóng dáng của Văn Thủy Nhi và Hoàng Linh liền tỏ vể không vui."Đúng là phá đám mà. Lúc người ta đang thực hiện kế hoạch thì đến đây phá.." Cả hai đều có chung suy nghĩ.
Văn Thủy Nhi dí dỏm nói:
- he he, có người bị phá đám, chắc đang nói xấu thầm người ta trong bụng.
Nhật Tính và Nhân Vũ đỏ cả mặt vì bị đoán trúng tim đen. Cả hai lầm lầm lì lì quay măt đi chỗ khác giả vờ có chuyên nói với nhau.
- Ủa hình như hai người ở chung nhà mà sao không về chung với nhau? Văn Thủy Nhi giả vờ hỏi mặc dù biết rõ lí do.
Hoàng Yến ấp úng:
- Ờ.. ủa nãy giờ Hoàng Linh ở đàng sau Yến đâu có biết.. hì hì ! Hoàng Yến giả vờ. Sao Hoàng Linh kô kêu?
- ờ ờ..tại Hoàng Linh hông muốn làm phiền thôi mà..
- Trời ơi.. Đâu có gì đâu nè! Hai người là chị em mà không đi chung người ta tưởng 2 người có gì đó nhé. Văn Thủy Nhi thật sự rất thông minh và tinh tế. Không tiếp xúc với Hoàng Yến bao lâu nhưng hiểu Hoàng Yến không kém gì bản thân Hoàng Yến. Thủy Nhi nhận ra Hoàng Yến rất chú trộng đến tiếng tăm và tiếng nói của những người xung quanh.
Hoàng Linh khờ khạo mặt thì đỏ mà không biết nói gì nó im im.
- Trời, hai chị em tui tui có gì đâu. Hoàng Yến nói với giọng giả lã.
- Thiệt hả? Mừng quá. Còn tui thì có gì với Hoàng Linh đó. Hoàng Yến mà có gì chắc tui có chuyện với Hoàng Yến quá.
Hoàng Linh như bị điện giựt. Câu nói của Văn Thủy Nhi làm Hoàng Linh muốn nhảy dựng lên.
Hoàng Yến bất chợt có cảm giác nóng ran mặt mày. Nó không biết cảm giác này xuất phát từ đâu nhưng nó biết nó đang bực bội.
Con người là vậy đó. Bản tính ích kỷ của họ là thế đấy. Ăn không được nhưng vẫn muốn món đó thuộc về mình. Và Hoàng Yến cũng vậy. Cô ấy không yêu thương gì Hoàng Linh, cô ấy chỉ chú trọng mặt mũi và thể diện của bản thân thôi. Nhưng cô ấy vẫn muốn giữ Hoàng Linh bên cạnh và làm cho Hoàng Linh phụ thuộc vào mình.
Hoàng Linh khờ dại, không biết gì cả, chỉ biết thích người ta là thích thôi. Đáng tiếc cho một người con gái có cá tính mà lại gặp nhiều trắc trở trong tình yêu. Người ta thường bảo, con gái càng tài giỏi càng khổ. Quả là đúng.
Văn Thuỷ Nhi, 1 cô gái kiên cường không kém, số phận tình duyên cũng long đong, có phải hễ ai được ông trời phú cho 1 cái gì đó thì phải mất trong cuộc đời của họ 1 thứ quan trộng không kém không?
Văn Thuỷ Nhi biết bản thân đã trót thương yêu Hoàng Linh, vì tính cách nhút nhát nhưng khi cần sẽ rất dũng mãnh và nam tính của Hoàng Linh, vì tất cả những hành động, những cử chỉ của Hoàng Linh mà Văn Thuỷ Nhi trót trao trái tim cho người ta, để trong lòng 1 mối tinh đơn phương, và càng đau hơn khi thời gian chứng minh cho Văn Thuỷ Nhi biết rằng, người cô yêu lại đi yêu 1 người không xứng đáng.
Một khoảng thời gian sống bên cạnh Hoàng Yến, Hoàng Linh vẫn vậy, tình cảm vẫn thế, vẫn yêu và vẫn ngắm hình của Hoàng Yến mỗi đêm, mặc dù cả ngày đều gặp nhau. Hoàng Linh chỉ im lặng, nó ít dám lên tiếng vì nhút nhác, nhất là khi đối diện với con gái nhu Hoàng Yến, tính tình trầm lặng làm cho nó trở nên lạnh lùng.
Ngày nào nó cũng đi về cùng đường với Hoàng Yến và chứng kiến bao nhiêu người đã từng đi chung với cô ấy. Nó bực bội lắm nhưng nói không ra lời vì chẳng biết phải nói gì, nó chỉ lẳng lặng đi đàng sau và nhin cô ấy mà thôi.
Hoàng Yến sau một thời gian ở chung với người chị" khó hiểu, cô ấy cũng có một thứ cảm giác kì lạ.
Không ai nói..
Không ai hỏi..
Nhưng họ biết họ bắt đầu quan tâm cho nhau.
-----------------------------
Hôm đó là ngày thứ 7. Ngày mà cha mẹ của hai đứa đi về quê thăm ngoại.
Một ngày thứ bảy thật buồn cho Hoàng Linh khi cô ấy biết rằng, Hoàng Yến bắt đầu hò hẹn đi chơi đêm với Trí Nhân, một câu công tử nhà họ Lâm. Ăn chơi đua đòi trong trường là số một.
Thấy Hoàng Yến sốt sắng chuẩn bị cho đêm đó lòng của Hoàng Linh nhói đau, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang đâm thẳng vào. Nó muốn nói, nó muốn nói cho Hoàng Yến biết rằng nó thật sự không muốn Hoàng Yến ra đi. Nó muốn giữ cô ấy ở lại nhưng nó không dám.
Thấy Hoàng Yến đang chọn giầy, nó lật đật xáp gần lại, giả vờ kiếm đồ và hỏi:
- Em đi đâu hả? Nó đã hỏi mặc dù nó biết sẵn câu trả lời.
- Ùh.. Ngập ngừng, Hoàng Yến trả lời, em có hẹn với Trí Nhân!
- Tối rồi mà.. Giọng Hoàng Linh thật là não nề
- ừhm..
- Ừm sao còn đi?
Im lặng.
Hoàng Yến thở mạnh:
- Chứ chị muốn em sao?
Vừa nói Hoàng Yến vừa nhìn thẳng vào măt Hoàng Linh. Ánh mắt cô ấy như chứa một mũi tên lửa đang bùng cháy. Thực sự Hoàng Linh không hiểu ánh mắt đó ám chỉ điều gì.
- oh.. Hoàng Linh .. Linh.. chị đâu..
Nó gãi gãi đầu, mặt khờ ra. Nó không biết phải nói gì. Nó muốn nói lắm nhưng nó rặng mãi không ra.
Trong lúc đó thì...
Ding Dong Ding Dong..
Tim hoàng Linh muốn nhảy ra ngoài khi nghe tiếng chuông báo tử đó. Vì nó biết người đang bấm chuông là Trí Nhân.
Hoàng Yến không bước đi mở cửa mà đợi Hoàng Linh nói. Đợi một hồi thấy Hoàng Linh vẫn không nói gì, nó gục mặt xuống và bước ra ngoài cổng.
Từng bước đi của Hoang Yến như từng giây từng giây đếm ngược của một quả bom nổ chậm. Dau ... Đau lắm.. Sợ lắm nhưng nó vẫn im lặng. Nước mắt nó muốn ứa ra, nhưng nó ráng kiềm lại.
- Hey...
Một giọng thật quen.. Ngoảnh mặt lại thì
- Hoàng Linh!
Văn Thủy Nhi? Cô ấy làm gì ở đây.
- Thủy Nhi?
- hả?
- Sao bạn lại..
- Ở đây chứ gì?
Nó lại dòm xuống đất. Không trả lời.
- Bộ em không đươc đến thăm Hoàng Linh sao?
- Không phải! Nó nói ngay vì sợ Thủy Nhi giận. Nhưng mà bất thình lình quá, Hoàng Linh chưa chuẩn bị gì hết!
- Định trải thảm đón chờ em qua hả?
- Không không, ý Hoàng Linh là chưa có kịp dọn dẹp nhà cửa thôi. Nó quýnh quáng lên làm Thủy Nhi bật cười.
- Tại Hoàng Linh nói ba má bữa nay đi, còn cái tin Hoàng yến đi chơi với cậu ấm họ Lâm cả trường ai mà không biết. Không có ai ở nhà nên bớt ngại, Thủy Nhi muốn đến thăm Hoàng Linh lâu rồi nhưng chưa có thời gian mà. Hôm nay .. hihi
Hoàng Linh đỏ ửng cả mặt. Dáo dát dòm qua thì nó thấy Hoàng Yến đang dòm 2 đứa đăm đâm. Cái nhìn đó làm nó giận thót cả người. Rồi Thủy Nhi cũng dòm Hoàng Linh luôn. Thế là cái chỗ nó ngồi thành cái tiêu điểm của hai nàng.
Không ai nói một lời. Rồi tự nhiên Hoàng Linh cừoi Hì Hì lên một cách thật ngóc nghếch để phà vỡ bầu không khi ngột ngạt đó.
- Thủy Nhi ăn gì hông?
Văn Thủy Nhi dòm Hoàng Linh một hồi rồi dòm Hoàng Yến và cô ấy phá lên cười và nói.
- Ăn với Hoàng Linh , Thủy Nhi chỉ thích ăn hai ngừoi co người thứ 3 ăn hông vô!
Ngó qua bên Hoàng Yến, nó thấy ngay đôi mắt hình viên đạn, từ từ nó cúi mặt xuống và thầm nghĩ: Amen.
"Ông trời ơi, cặp mắt của hai cô bé ấy đẹp nhưng sao sắc bén quá. Muốn giết chết tôi bằng cặp mắt đó sao", nó nghĩ thầm. "hay ông chỉ muốn trêu chọc tôi hả ông trời?".
Nó, vẫn đứng đó, vẫn là tiêu điểm để hai cô nàng "ngắm". Được mấy giây sau nó bắt đầu giả lả, trườn xuống salong mời Thủy Nhi ngồi. Nó mời nàng ngồi đối diện mà không hiểu tai sao cô ấy lại ngồi kế bên nó.
Nó dòm qua Hoàng Yến, thấy nàng khó chịu hẳn ra. "Chắc là khó coi lắm, 2 người con gái mà xà đẹo như vậy thì ..". Thế là nó nhích qua bên phải. Không ngờ Thủy Nhi cũng nhích theo. Nó lai nhích qua bên phải tiếp, Thủy Nhi lại nhích theo. Cuối cùng nó đã bị dồn vào đường cùng. Nó ú ớ nói:
- salong .. salong (trời! Lại cà lăm. Nó không biết nên giải bày thế nào, sợ làm mất lòng Thủy Nhi nên nó cứ salong salong mà mồ hôi rầm rịt). Miệng nó thì há ra mà mắt thì dòm Hoàng Yến.
- Salon gì? Thủy Nhi giả bộ không hiểu.
- ......
- Salon cũng rộng mà phải không Thủy Nhi, cần gì ngồi sát vậy? Đến lúc này Hoàng Yến nhịn kô được nên đã lên tiếng.
Thủy Nhi cười ranh ma:
- ngồi gần cho ấm mà..
- Sao bạn ích kỷ vậy, chỉ biết nghĩ cho mình hử? Có lẽ Hoàng Linh sẽ nực đó. Ngồi
xích ra đi..
- Ủa, Hoàng Linh có thấy nóng không, nóng không? Nó vừa hỏi, tay vừa sờ trán sờ người Hoàng Linh.
Hoàng Linh định nói lúc nãy không nóng nhưng giờ nóng rồi. Nhưng bắt gặp ánh mắt sáng ngời màu máu của Hoàng Yến nó giả bộ nói:
- Ah đâu có đâu. Bình thường lắm...
- Bình thường mà đổ mồ hôi..? Hoàng Yến giãy nãy.
- Có lẽ người ta thich vậy đó Hoàng Yến ơi... hihi.. Bạn chuẩn bị để đi với Trí Nhân xong chưa mà lo chuyện tui mình vậy?
- Có mắc mớ đến bạn à? Hoàng Yến tuyên chiến. Bây giờ mình thích ở nhà đó được không? Nhà này là nhà mình chứ không phải nhà bạn. Nên nhớ kỹ!
Thủy Nhi không thèm dòm Hoàng Yến một mắt, nó quay qua Hoàng Linh và nũng nịu, nắm cánh tay Hoàng Linh:
- Em Hoàng Linh dữ với khó tính quá à... Chả bù với Thủy Nhi, Hoàng Linh hả?
Trời!!!! Trời ơi, từ lúc cha sanh mẹ đẻ Hoàng Linh ra đến giờ, Hoàng Linh chưa bao giờ nằm trong tình trang này. Tự nhiên nói với nó câu đó làm nó đớ họng tiếp. Thật là tôi nghiệp. Dòm mặt nó ngu vậy còn ráng chếm 1 câu nói với nó về hoàng Yến làm nó chẳng biết nói gì nữa. Nó nín thinh, khong những vậy mà nó còn nín ... thở. Nó vái trời cho thời gian và không gian ngừng lai trong luc này để nó có thể tìm được câu trả lời thích đáng.
Về phần Hoàng Yến thì đã thực sự nổi điên lên, định giảng kinh cho Thủy Nhi nghe thì..
Ding dong ding dong...
Tiếng chuông.. Trời, Trí Nhân. Trí Nhân đã đến có nghĩa là Hoàng Yến sắp đi. Lòng nó quặn lại, đau quá!!
Hoàng Yến không đi mở cửa, nó đứng ở đó hình như đang suy nghĩ gì đó.
Ding Dong Ding Dong...
Hoàng Yến vẫn đứng đó, vuốt trán. Không đi mở của.. Hình như đang quyết định gì đó.
Ding Dong Ding Dong...
Hoàng Yến xoay mình bước ra ngoài cửa, Hoàng Linh giật thót, định cất bước theo sau nhưng Thủy Nhi đã dòm nó bằng một ánh mắt khá kì lạ, ý như bảo Hoàng Linh phải ngồi đó.
Một chiếc xe hơi Mercedes đậu trước cửa nhà Hoàng Linh. Bên trong là 1 người tài xế và cậu chủ Trí Nhân. Hắn nhuộm tóc bạc, một vài sợi đen, vuốt keo thật kỹ, nhìn như những tên maco. Hắn đang gân cổ lên cãi cọ:
- Em chơi kiểu gì vậy? Hứa đi đã rồi giờ bỏ hẹn là sao?
- Anh nói nhỏ một chút được không?
- Nói nhỏ cái gì mà nói nhỏ. Sao em lại thất hứa như vậy, em chưng diện vậy đi gặp
thằng nào hử?
- Em không có..
- Em còn nói láo.
Hoàng Yến đanh mặt lại.
- Anh nói em nói láo?
- Chứ gì nữa?
- Được! ,Hoàng Yến cười khẩy, nghe cho rõ đây Lâm Trí Nhân. Tôi thích nói láo với anh vậy đó rồi sao? Tối nay tôi hẹn với nhiều người lắm, cho anh bị leo cây chút thôi tức lắm hả?
- Cô... Trí Nhân nổi khùng lên, cô giỡn mặt với tôi à?
- Ừ hử! Trả lời 1 cách bình thản như đó là 1 chuyện rất tự nhiên, rồi Hoàng Yến quay bước đóng sầm cửa lại.
- Mày coi chừng đó. Con đ* ch* này! Trí Nhân thì thầm trong trạng thái suy nghĩ. Rồi hắn quát lên:
- Đ* M*, chạy đi thằng tài xế ngu, hay mày để ý con đ* ch* đó rồi?
Tên tài xế sợ quá vội vàng phóng ga và dọt lẹ như thể mới gặp ma.
Hoàng Yến biết là nó đã chơi ra lửa rồi, vì Trí Nhân thật sự không phải tay vừa. Nhưng lúc nãy vì quá nóng nảy vì chuyện Hoàng Linh nó đã trút lên đầu Trí Nhân một cách vô tội vạ. Nó lo nhưng không lo bằng suy nghĩ coi cái con nhỏ tên Thủy Nhi đó định làm gì Hoàng Linh. Nó hoang mang lắm, tự nghĩ không hiểu tại sao nó lại quan tâm đến Hoàng Linh như vậy. Tìm hoài không ra lí do nó vội gán vô cái lí do:" Tai Hoàng Linh là chị mình" ở trên tập hồ sơ: "Bắt đầu từ sự ghen tuông". Nó không dám nhận nó đang ghen, không phải chỉ vì nó không dám thôi. Mà tại vì nó cũng chưa xác thật được nó đang muốn gì.
Khi ở riêng rẽ với Hoàng Linh thì nó bỏ mặc Hoàng Linh, nhưng một khi bên cạnh hoàng Linh có người (con gái) nào xuất hiện, nó lại lật đật lo lắng và phát sốt lên. Đầu óc nó thì bâng quơ, nó cố tìm thật nhiều lí do để khẳng định rằng tình cảm của nó dành cho Hoàng Linh là trong sáng. Tìm ra đươc 1000 cái lí do rồi nó vẫn tìm mãi, dường như con số đó vẫn chưa thỏa đáng? Trong lúc này nó chỉ muốn đuổi Thủy Nhi về nhà.
Hoàng Yến suy nghĩ một hồi rồi nó bước vô phòng khách lại.
- Ủa? Em không đi hả? Hoàng Linh hỏi một cách điềm thản nhưng trong bụng nó mừng sốt vó.
- Sao muốn em đi lắm à?
- Ừ hử.... Lần này người trả lời là Thủy Nhi.
Hoàng Linh nín thinh như một đứa bé ngoan. Nó biết bây giờ nó mà mở miệng là sẽ bị ăn đạn từ hai nàng.
- Ê , con nhỏ kia đủ rồi nha! Did I ask you?
Hoàng Yến bắt đầu xổ tiếng Anh. Thủy Nhi được nước thì nó càng lấn tới:
- Did I talk to you? Một câu hỏi thật ngây thơ của cô nàng Văn Thủy Nhi làm cho Hoàng Yến đớ lưỡi.
Hoàng Yến lại bị hạ gục. Không biết nói gì, nó lật đật lục lại câu hỏi của Hoàng Linh và trả lời:
- Em không đi tại vì em từ chối rồi!
- Tại sao vậy?
- Tại không thích đi với hắn! cô ấy trả lời một cách cộc lốc
- Chắc khoái đi với Hoàng Linh hử?
Lại một câu hỏi vặn họng, lần này Hoàng Yến tấn công lại:
- Không, thích ở nhà cản trở người khác rồi sao?
Thủy Nhi đâu chịu thua bèn nũng nịu nắm áo Hoàng Linh rồi nó nhõng nhẽo:
- Vậy mình đi ra ngoài chơi ha Hoàng Linh ha?
Hoàng Linh chưa kịp phân bua thì Hoàng Yến đã cảnh cáo:
- Dám đi không?
Hình như Hoàng Yến sợ người khác hiểu lầm nên ngập ngừng nó nói ngay:
- Tối vậy còn đi làm gì, em méc cha mẹ bây giờ!
Hoàng Linh rất mừng vì cô em đã cho ra 1 cái cớ để từ chối, chứ Hoàng Linh đó giờ biết từ chối ai đâu. Nó cười gương và nói:
- Thủy Nhi thấy chưa, đâu được đi đâu.
Văn Thủy Nhi bất chợt im lặng. Hoàng Linh cảm thấy ngột ngạt đến nỗi nó muốn nổ tung. Nó len lén nhìn Hoàng Yến. Cô em của Hoàng Linh mặt đang đỏ lên như gấc, kô biết vì gay gỗ với Thủy Nhi hay vì đang mắc cỡ. Liếc qua trái liếc qua phải nó thấy Thủy Nhi nhỏen miệng, rồi cuời thật tươi:
- Anh nha, có em rồi còn liếc mắt nhìn người khác. Bộ Hoàng Yến đẹp lắm sao?
Đầu tóc của Hoàng Linh muốn dựng đứng lên. Tay chân nó cứng đơ. Nó thật sư muốn kết thúc cuộc nói chuyện này lắm, có nghĩa là muốn Văn Thủy Nhi đi về nhà. Không hiểu sao nó cũng thích Thủy Nhi lắm nhưng cái cảm giác nó cho Hoàng Yến thì rất khác. Mặc dù Văn Thuỷ Nhi đối xủ với nó rất tốt, trái ngược với sự lạnh lùng của Hoàng Yến, dù nó ngu cách mấy nó cũng hiểu Thủy Nhi thích nó. „Thích" trong ý nghĩ của Hoàng Linh rất đơn thuần, thích có nghĩa là muốn gặp gỡ và nói chuyên với nhau, là ở bên nhau chia sẽ lúc vui lúc buồn, chứ ngoài ra nó cũng chả biết ngoài ra thích còn có nghĩa gì nữa. Nhưng có 1 điều nó biết rõ, nó cũng thích Hoàng Yến như thế đấy, và có lẽ là còn hơn nhiều lắm nữa. Nhưng mà tại sao Hoàng Yến lại có thể lạnh lùng với nó như vậy. Tại sao Hoàng Yến không chịu nói chuyện với nó nhiều chứ. Nó cảm thấy thật buồn. Trong số những người bất hạnh và cô đơn, nó là người tồi tệ nhất. Và đáng lẽ phải trả lời câu hỏi của Văn Thủy Nhi, nó lại để bộ mặt suy tư ra làm cho Văn Thủy Nhi và Hoàng Yến ngờ ngợ. Nó cứ ngước lên trời, ngước lên và ngước.. ngước đến nỗi cần cổ nó hết ngước nổi và thở dài. Lại thở dài...
Trông thấy cái cảnh đó, Văn Thủy Nhi và Hoàng Yến hết hồn tưởng nó bị trúng tà lấy tay phẩy phẩy truớc mặt nó hòai mà kô thấy Hoàng Linh trả lời trả vốn gì hết cho đến khi Văn Thủy Nhi chịu hết nổi lấy hai ngón tay nhéo cái mặt láng bóng của Hòang Linh thì Hoàng Linh mới nhảy cẩng lên:
- Ahhhhhh.. Đau quá...
- Hoàng Linh bị trúng tà hử? Phẩy tay trước mặt hoài mà kô chớp mắt.
- Ủa bộ có phẩy tay truớc mặt Hoàng Linh hả?
- Rồi bị trúng tà thiệt rồi..
Vừa dứt câu đó, Văn Thủy Nhi nghịch ngợm vừa lấy tay chụp đầu Hoàng Linh, một tay lại gõ gõ, miệng lại lẩm bẩm:
- Ba Hồn Chín Vía Của Hoàng Linh Hãy Về Đây Về Đây Về Đây Mauuuuu...
- Đau đầu đó Thủy Nhi à, đứng đánh Hoàng Linh nữa mà.
Bất thình lình Thủy Nhi vội hôn lên tóc của Hoàng Linh. Nhí nhảnh hỏi:
- Hết đau chưa..
Hoàng Linh chưa kịp phản ứng thì Hoàng Yến đã đẩy Thủy Nhi ra. Bị tấn công bất thình lình Thủy Nhi chẳng những không hết hồn mà còn cười mỉm chi như có ý là „dù sao tôi cũng còn lời". Hoàng Yến sững ngừơi vì hành động của nó, nó không ngờ nó lại thô bạo như vậy. Thật ra cho dù hai người đó có gì cũng đâu liên quan đến nó. Nó đang cố suy nghĩ cho bằng đuợc cái lí do tại sao nó lại làm như vậy.
Không gian im lăng nhưng dường như có một tia sấm đang đánh ngang tai Hoàng Linh. Nó nghe có một mùi lạ lắm, (đừng nghĩ bậy nhé các bạn). Mùi đó cứ nống nặc nồng nặc, chỉ cần một nhóm lửa nhỏ thôi cũng làm nổ tung cái không gian bé bỏng này.
Hai ánh mắt đang nhìn nhau. Một ánh mắt đang cố chen vào, nhưng hình như mặc cho sự cố gắng vô vọng gần như là tuyệt vọng đó, sự phẫn nộ của hai nàng đã đập tan ý đinh đột nhập của Hoàng Linh.
Hoàng Linh biết ngôi nhà này sắp sửa có khủng bố rồi, thế là nó xồng xộc xông đến nắm tay Văn Thủy Nhi. Chạy thật nhanh ra khỏi nhà, truớc khi Hoàng Yến bùng nổi. Để lại Hoàng Yến một mình thẫn thờ. Còn Văn Thủy Nhi thì quá bất ngờ, bị Hoàng Linh lôi đến ngã tư kèm theo 1 câu nói cut ngủn:
- Tối rồi, về nhà đi nha!
Thủy Nhi mở miệng ra chưa kịp nói thì Hoàng Linh đã phóng như bay về nhà rồi. Thủy Nhi bực bội quay mặt bỏ đi.
Về đến nhà, nó như bị ma đuổi, đóng sầm của lại và khóa trái. Đứng dựa vào vách cửa miệng nó thở hồng hộc.
Tại sao hai người đó lại hừng hực với nhau như vậy? Có phải là tại mình không? Thủy Nhi thì mình hiểu cô ấy thích mình, nhưng còn Hoàng Yến, tại sao cô ấy lại trở nên gay gắt với Thủy Nhi như vậy? Chẳng lẽ.. cô ấy ghen? Nhưng mà.. mình có phước đến thế sao? Hoàng Yến .. có rất nhiều lựa chọn mà..
Bao nhiêu suy nghĩ vây quanh làm nó chóng mặt. Mắt nó nhắm nghiền lại, suy nghĩ sau vách cửa. Không hiểu tại sao Hoàng Linh nhắm mắt lại và cười mỉm chi. Một nụ cười thật sự ngọt ngào vì hạnh phúc. Nhưng có một điều nó không ngờ, nụ cười „lén" đó đã bị Hoàng Yến nhìn thấy. Hoàng Yến im lặng, mặt đỏ như gấc, quăng chiếc xách tay cô ấy đang cầm trên tay xuống salon, hậm hực lao vào phòng không quên đóng sầm cửa lại.
Sao lại cầm xách tay nhỉ? Dường như cô ấy muốn chạy theo ...mình?
Nó vừa nghĩ vừa vui vừa sợ vì sự bùng nổ của Hoàng Yến. Vôi vàng định nhặt chiếc xách tay lên rồi định vào phòng Hoàng Yến thì nó thấy một tấm hình nhỏ trong chiếc ví để tiền của Hoàng Yến hé ra. Tò mò, nó nhìn vào phòng Hoàng Yến, có lẽ cô ấy sẽ không ra đâu, lấy ra xem một chút chắc không sao nhỉ? Tư hỏi tự trả lời, tự lục lọi đồ người khác.
Tấm hình nhỏ này là ai đây nhỉ? Ủa? Mình đây mà. Ohhh!! Hèn chi.. hèn chi cô Thanh có lần bắt nộp hình pass, mình nhớ rõ là có bỏ vào bóp mà kiếm hoài không ra. Thì ra là bị.. cô ấy „chôm". Chuyện cách đây cũng lâu rồi, chẳng lẽ cô ấy „để ý" mình lâu đến vậy rồi sao.
Không thể tin vào những gì mình thấy và những gì diễn ra hôm nay, hình như tâm trí của nó trở nên „điên cuồng". Nó vừa cầm tấm hình của bản thân vừa hô hố cười phá lên.
Trong phòng Hoàng Yến nghe được nó cũng „điên cuồng" không kém. „Cái đồ quỉ sứ! Dắt con nhỏ đó về xong cười hô hố như vậy nghĩa là gì? Đã làm gì đây? Đã làm cái quỉ gì chứ". Càng nghĩ càng tức, đứng dây mở cửa ra định „tra hỏi" Hoàng Linh thì thấy cái cảnh Hoàng Linh một tay cầm tấm hình một tay cầm chiếc xách tay của cô ấy. Nhín sững đến những hai giây, Hoàng Yến mới hiểu việc gì đang xảy ra.
- Aarghhh.. Tại sao chị lại lục lọi đồ riêng tư của em?
Vừa giựt bắn cái tấm hình trên tay của Hoàng Linh nó mới chợt nhớ ra đáng lí nó nên giựt cái bóp. Thế là một tay đưa hình lại một tay giựt bóp đi.
Hoàng Linh không cầm...
Nó mỉm cười...
Hoàng Yến đã đỏ mặt giờ lại còn đỏ hơn.
- Chi.. cười cái gì.. Cười gì hả??
Im lặng..
Lại mỉm cười...
- Không được cười ... Đi đi..
Hình như từ cái khỏanh khắc nó biết được Hoàng Yến để ý nó, nó có cảm giác nó đã thắng. Hoàng Yến lúc nào cũng cho nó cái cảm giác nó thật nhỏ bé và không bao giờ với tới. Hoàng Yến là một cô gái hoàn mỹ trong mắt nó cho nên nó luôn luôn nghĩ Hoàng Yến không bao giờ thèm để ý đến nó. Vậy mà hôm nay biết được cô ấy đã chú ý đến nó. Nó vừa mừng vừa có cảm giác thắng. Súyt nữa là la toáng lên.
- ĐI ĐI! Đừng có đứng ở đây nữa..
Hoàng Yến vừa nói vừa đẩy Hoàng Linh đi. Đẩy mà sao không thấy Hoàng Linh bị lung lay chỉ thấy nó ngả nghiêng về sau. Hoàng Linh vội nắm tay nó kéo ngược về hướng của bản thân.
Hai ánh mắt va chạm nhau. Một người thiết tha. Một người bàng hoàng. Hoàng Yến vung tay lên định cho Hoàng Linh một bạt tay nhưng...
Ngừng lại..
Tất cả đều dừng lại..
Mọi vật, cả không gian đều dừng lại. Vì một ánh mắt. Vì một cái nhìn da diết. Đôi mắt khao khát đó làm cho Hoàng Yến không nỡ ra tay..
Ôm thật chặt.. Ôm thật chắc..
Bất ngờ thật...
- Đừng giả vờ nữa... Đừng giả vờ như không cần Linh nữa..
Một câu nói, một cái ôm thật chặt làm Hoàng Yến bàng hoàng. Tay Hoàng Linh siếc chặt hông của Hoàng Yến. Tay Hoàng Yến quờ quạng đẩy Hoàng Linh ra nhưng không nổi. Hoàng Linh vững vàng thật..
Người muốn thoát ra... Người muốn giữ lại.. Hoàng Linh giữ Hoàng Yến thật chặt trong vòng tay, hôn.. Hôn lên môi cô ấy.
Nụ hôn.. Chỉ là một nụ hôn bình thường sao nó như đang bùng cháy? Hòang Yến vùng vẫy muốn thoát ra.
- Hm...(Không).... Hm m a..(Thả em ra..)
Hoàng Linh giữ nàng lại, gằn xuống và cả hai ngã vào salon. Hoàng Linh mạnh mẽ lắm. Tình dục là xuất phát từ bản năng của con người. Không cần học.. Không cần hiểu.. Phải cảm giác.
Hoàng Linh thật ra chưa từng hôn một ai. Đây là lần đầu. Lần đầu tiên nó gan dạ như vậy. Lần đầu tiên nó dám tấn công một người. Mà nguời đó lại là em nó: Châu Hoàng Yến. Nó thật không thể ngờ giờ này nó lại nằm trên người cô ấy, đang hôn da diết lên đôi môi cô ấy. Và quan trọng hơn cô ấy đã không còn phản kháng nữa. Hoàng Yến đã bị khuất phục. Đôi môi của hai người quyện vào nhau. Ngọt hơn mật, đê mê hơn thuốc tiên. Hai người ngất ngây trong nụ hôn.. Và bị mê ly... Hoàng Linh không còn thấy gì nữa. Hoàng Yến cũng vậy. Nhắm mắt lại và hưởng thụ..
RẦM RẦM..
- CŨNG TẠI CÁI ÔNG QUỶ NÀY..
- CŨNG TẠI BÀ THÌ CÓ...
Tiếng ồn của hai ông bà Châu làm 2 đứa con gái hồn vía lên mây. Hoàng Linh bị té từ trên salon xuống còn Hoàng Yến thì ngồi bật dậy mặt đỏ như gấc.
- NẾU KÔ PHẢI TẠI BÀ CỨ NÓI XẤU THẰNG TỨ THÌ MẸ ĐÂU CÓ BẢO HAI CHÚNG TA VỀ LÚC NÀY. BÀ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KÔ?
- GIỜ ÔNG BÊNH NÓ KHÔNG BÊNH TÔI CHỨ GÌ?
- CÁI GÌ..
Cũng may hai người lo cãi nhau làm cho hai đứa có đủ thời gian chuẩn bị chỉnh tề lại...
Ba mẹ của nó về. Thế là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Thấy nó là chửi một mạch không cần lí do. Lúc này nó mới tỉnh táo lại và nhận ra mình đã làm một việc tày trời. Vừa bị la nó vừa bỏ vào phòng. Hoàng Yến cũng vậy. Hai đứa như bất thần. Không ai dám nhìn ai.
Và kể từ bữa đó, cũng chẳng ai nói gì với ai cả. Chính giữa hai đứa là một cây cầu vô hình. Hoàng Yến kể từ ngày hôm đó trở nên lạnh nhạt lại với nó, và tấm hình của nó cũng đã được nàng quăng vào thùng rác. Văn Thủy Nhi cũng bất thình lình trở nên lạnh lùng với nó hơn. Không vồn vập, và thậm chí không để ý. Khi Hoàng Linh hỏi nó mới trả lời thôi. Mãi cho đến hôm nay...
Thôi quay lại hiện tại nhé các bạn. Một chút về quá khứ để các bạn hiểu rõ thêm về cái mối quan hệ bât thường của nó và Hoàng Yến thôi. Trở về vấn đề hiện tại, ba mẹ nó đang tra tấn nó vì tôi không dọn dẹp nhà cửa chỉnh tề nhé các bạn.
Ông bà Châu đứng truớc mặt nó tiếp tục „Bản Tụng Kinh Mùa Đông". Càng nhìn mặt họ nó càng thấy ... ghét. Bất chợt nó buột miêng nói:
- Hình như con không phải con ruột của hai người!
Im lặng...
Một không gian tĩnh lăng như vậy chưa bao giờ diẽn ra khi có ông bà Châu ở đó. Hoàng Yến cũng im lặng. Hoàng Linh chỉ quan sát gương mặt của ông bà. Nó thấy được nét sợ hãi, mặt họ đanh lại và gằn giọng:
- Mày hỗn láo quá rồi. Bây giờ cả cha mẹ cũng không nhận.
Ông Châu nhìn nó với một cặp mắt thật là lạnh lùng.
- Đi dọn dẹp cái ổ chó của mày đi. Vừa nói bà Châu vừa nắm lấy tấm chăn nó đang đấp trên người.
- Con về phòng.. Hoàng Yến thỏ thẽ vừa quay bước đi.
Ông bà Châu cũng rảo bước theo. Còn lại một mình nó trong căn phòng với thật nhiều suy nghĩ. Tất cả mọi chuyện xảy ra dạo này thật là khó tin. Hân và Lam, hai nhà tiên tri Nhất Thiên, Nhất Địa nguời thần bí trong giấc mộng và quan trọng nhất một nguời con gái tên Phương Nhi. Không biết là ai nhưng nó có cảm giác Phương Nhi có tồn tại. Ở một nơi nào đó... Nó không biết.
Nó vồn là một người lạc quan, nhưng hôm đó làn đầu tiên trong đời nó không thể vô tư như ngày xưa, và bắt đầu từ hôm đó nó cũng không có giây phút bình yên với dòng suy nghĩ này.
Dọn dẹp nhà cửa xong cầm cốc nước trà trên tay hốp vài miếng là đến giờ ăn. Nó rất thích ăn món Canh Khoai Môn. Không hiểu sao „ông bà Châu" ghét nó vậy mà cứ nấu món này cho nó ăn hòai. Và đặc biết dù đay nghiến nó, ép buộc nó làm việc nó đến đâu cũng không cho nó nấu ăn. Những lúc mẹ nó nấu ăn nó tuyệt đối không được vào nhà bếp. Nếu nó không sống được đến hôm nay nó chắc cũng nghi mẹ nó tẩm thuốc độc lắm.
- Hoàng Yến uống vitamin chưa con? Ông Châu hỏi.
- Oh, con quên rồi. Lát con uống...
- Không, con phải uống liền..
- Con luời đi lấy thuốc wá ba à. Hoàng Yến lằn nhằng.
Ông Châu đột ngột ngừng đũa. Nhìn con môt cách rất nghiêm khắc làm cho ba thành viên ngồi chung bàn còn lại cũng "xanh mặt". Hoàng Yến cũng không đợi ba nó nói ra miệng, lật đật đi uống thuốc.
Tss.. Ba lạ thật.Uống vitamin thôi mà, làm gì mà uống truớc bữa ăn chứ. Đúng là... rảnh! Hoàng Linh thầm nghĩ và tiếp tục ăn món canh khoái khẩu của nó.
Tối đó, nó muốn ngủ vào. Nó thật sự muốn ngủ vào để mơ lại một giấc mơ về người huyền bí đó và cả cô gái có tên Phuơng Nhi. Nhưng duờng như càng cố gắng thì càng thất vọng. Tối đó nó không ngủ được.
Sáng hôm sau, cũng là một buổi sáng bình thuờng như mọi bữa. Hoàng Yến đi trước, Hoàng Linh bước theo sau, giữ một khỏang cách nhất định cho cả hai. Cứ thế và đi, cùng đường nhưng không cùng bước. Rất thực, dù có ráng đuổi theo nhưng Hoàng Linh vẫn không thể nào với kịp bước chân của Hoàng Yến, trừ khi... Trừ khi đây là một thế giới khác. Trừ khi hai nguời có hai thân phận khác.
Bất chợt..
- Hù..
Hoàng Yến vì quá bất thình lình nên ngả ra đằng sau, nhưng rất may Hoàng Linh đã nhanh tay đỡ lại. Hai ánh mắt chạm nhau... Bối rối đến nỗi trái tim cả hai súyt đã ngừng đập.
- Ai vô duyên quá vậy hả? Hoàng Yến vừa đấy Hoàng Linh ra một bên vừa la toáng lên.
Trước mặt họ là bảy người, 5 tên cận vệ và hai cô nàng. Liếm môi, Hoàng Linh lắp bắp trong miệng:
- Lại là Hân và Lam..?
Hân nguýt dài:
-. Ai mà muốn hù bạn, ai bỉu bạn cản đường tui hù chồng tui chi?
Hoàng Yến vừa nghe xong, vừa phủi áo và bức xúc:
- Nói chuyện nghe không biết mắc cỡ hử?
Bĩu môi cô ấy nói tiếp:
- Mình chỉ sợ bạn Hoàng Linh có lòng mà không có sức làm chồng bạn thôi..
Hân cười khẩy:
- Không có sức thì mình tiếp sức thôi.
Vừa nói Hân vừa lấy tay mình choàng tay trái Hoàng Linh lại, Lam thì cũng vụt đến không chịu thua, choàng ngay tay phải. Tỏ vẻ thỏa mãn kéo Hoàng Linh tiến về trường.
Hoàng Linh ngoảnh lại nhìn lại chạm vào ánh mắt của Hoàng Yến. Hoàng Yến vội nhìn quanh quẩn chỗ khác và tiếp tục đi.
Lần này Hoàng Linh đã đi trước...
Hoàng Yến rảo bước theo sau.
Ầm... Lại va chạm. Lại một lần đụng vào một người nữa, người này thân hình rắn chắc, làm Hoàng Yến ngã lăn ra. Hoàng Yến chắc chắn là một người đàn ông cao to vạm vỡ.
- Ông có bị đui không? La toáng lên vì tức giận và hằn hộc.
Bất thình lình người đàn ông cuối đầu xuống vì ánh sáng phản xạ nên Hoàng Yến không nhìn rõ mặt. Ông ta nắm lấy cổ áo Hoàng Yến và chụp mũi của cô ta bằng một miếng vải tím ẩm ứớt.
Ngất đi..
Hoàng Yến đã bị bất tỉnh.
Đây là đâu?
Tôi đang ở đâu đây..
Một căn phòng?
Rộng quá... Phòng rộng quá... Đây là đâu, không có vẻ là phòng của một căn nhà tầm thường , cách trang trí bày biên đã giúp cho Hoàng Yến nhận ra mình đang ở trong một khách sạn.
Có tiếng nước từ vòi hoa sen. Ai đang tắm à..,
Cạch cạch...
Người đó đang bước ra... Đôi mắt lim dim của Hoàng Yến, bộ óc nửa tỉnh nửa mơ làm cho cộ ấy khó có thể nhận biết người đang đi đến mình là ai...
Gần hơn nữa, người đó đang bước đến ...
TRÍ NHÂN...
Với khoảng cách như vậy Hoàng Yến có thể nhận ra người đó là Trí Nhân, cậu ấm mà Hoàng Yến đã làm mích lòng trước đây. Như chợt nhạn ra điều gì đó „không may" sắp sửa đổ xuống người mình, cô ấy dùng chút sức lực còn lại đinh bỏ chay thì có tiếng điên thoại vang lên, Trí Nhân quay phắt lại hướng về phía bàn kiếng để bắt phone.
- Mày hử...
- Rồi, tao thành công rồi... Chuẩn bị phá nó đây...
- Hahaha, nhất định không quên đâu thằng khùng à. Tiền sẽ đến tay bọn mày. Tụi mình còn hợp tác dai dài mà...
- Sao..
- Ưhm hi vọng như mày nói, nó sẽ kô tỉnh dậy trước khi tao chơi xong. Vì khi chơi xong tao nhất sẽ quăng nó ra đương trần truồng. Hahahaha
- Ác gì cu.. Tại tao chìu mà nô ko thích, dám giỡn mặt với tao, đúng là chưa đi mưa chưa thấy lạnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lê mày ơi... hahaha
- Haha, chứ sao tao là vua chơi gái mà...
Trong bụng tức như đien khi nghe những lời nói nham nhở vô liêm sỉ này. Mot luồng khí thật nóng chạy lên đính đầu, vừa buốt vừa nóng, Hoàng Yến cảm thấy vô cùng khó chịu và muôn nổ tung. Bỉ ổi! Dùng hai chữ này có thể nào hình dung xác đáng con người của câu ấm này không nhỉ. Hoàng Yến nghĩ thâm. Cố gắng giữ tỉnh táo và Hoàng Yến quyết định phải thoát cho bằng được. „Không thể để cho tên tiểu nhân này lấy được cái ngàn vàng của mình... Vì nó dành cho người khác..."
- Thôi nhé mày... không nói nữa.. Tao đi hưởng gái đây. Đợi lạu lắm rồi đó cu.
- Ừm bye mày...
Cúp phone, đặt xuống bàn Trí Nhân cới phăng cái khăn tắm đang quấn ngang hông ra, hắn cười một cách nham nhở tiến về hướng Hoàng Yến.
Trong bụng Hoàng Yến chỉ muốn tên Trí Nhân này chết và chết một cách thê thảm. Cô nghĩ hắn mà đến gần thì cô nhất định cho hắn một cú đá vào "vị trí trí mạng" rồi cô sẽ vùng lên bỏ chạy. Cô nhắm bản thân cũng chẳng con nhiều sức lực nên định bụng sẽ đá một cú thật mạnh vào rồi bước ra khỏi cửa để cầu cứu. Cô còn yếu lắm.. Vâng, nhưng khi người con gái thật sự giận dữ chẳng phải là chuyện chơi.
Trí Nhân còn cách giừong hai bước nữa thôi, hắn hí hứng bay đến, Hoàng Yến vùng chân lên và...
Ouchhh... Trí Nhân thét lên.
Trúng ngay chỗ chí mạng của cậu ấm, Hoàng Yến định vùng lên bỏ ra khỏi phòng bằng chút sức lực con lại. Nhưng cô bị hắn nắm chân lại, một tay bụm lại chỗ hiểm của mình vì sợ bị đá thêm một cú một phần vì con đau.
- Con đ* chó... Vậy là mày hết muốn sống rồi.
Hùng hùng hổ hổ, Trí Nhân nắm đầu Hoàng Yến..
- Đây là lần đầu tiên của mày phải không? Con đ* chó.
- Suốt đời này mày không thể nào quên được đâu con...
Hoàng Yến vừa mệt vừa đau, cô cố lếch đi nhưng bị Trí Nhân nắm áo lại.
Roạt roạt...
Từng mảnh vải rơi xuống đất.
- Hahaha... Trí Nhân cười man rợ và dâm loạn... Tao cho mày chết.. hahahah...
- Cứu.. cứu.. Hoàng Yến lẩm bẩm, cô vô vọng quá. Cô sợ hãi quá, cô không còn sức lực nữa rồi, áo cô đã bị xé toạt phần trước để hở bộ ngực no tròn. Cô không muốn bỏ cuộc, cô gắng thoát ra bàn tay nham nhở của hắn.
"không thể cho nó... chỉ cho Hoàng Linh thôi.." cô lẩm bẩm... Mắt cô đã đờ đẫn đi. Cô vật vã đây hắn ra... Bất thình lình...
RẦM!
Tiếng ai đó đang phá cửa.
Rầm!
Cô mở mắt ra ráng nhìn kỹ chuyện gì đang xảy ra... Trí Nhân bay thẳng vào bàn kiếng.
Ai đó? Ai đó? Hoàng Linh phải không... Chắc chắn là vậy rồi. Cô yên tâm định bụng nghĩ vậy và cảm thấy rất yên tâm.
Cô thiếp đi trong giấc ngủ. Và trong giấc mơ đó, cô đã thấy Hoàng Linh. Cô thấy Hoàng Linh trng một bộ trang phục rất lạ, mái tóc Hoàng Linh dài dài hơn giờ rất nhiều và màu trắng, đến ngang lưng, và đã được cột lên rất gọn gàng. Hoàng Linh nhìn cô ấy rất say đắm và hôn lên môi cô rất ngọt ngào.
- Phương Nhi, không có ai có thể chia cách hai chúng ta đâu em. Em đừng lo.
- Phương Nhi... Phương Nhi...
Tiếng nói đó nhỏ dần nhưng vẫn còn vang mãi trong đầu Hoàng Yến. Xa dần và xa dần.
Dậy... Dậy...
Bốp bốp...
- Ai đó.. ai thô bạo vậy... Hoàng Yến bật dậy thét lên...
Trước mặt cô không phải là Hoàng Linh mà là Văn Thủy Nhi. Rất bất ngờ nhưng Hoàng Yến trấn tĩnh lại và hỏi ngang:
- Hoàng Linh đâu?
Văn Thủy Nhi ngó ngang ngó dọc.
- Ai mà biết, Hoàng Linh đâu có ở đây.
- Vậy ai... vừa nói đến đó Hoàng Yến đỏ mặt.
Văn Thủy Nhi cười rất nhí nhảnh nói:
- Ở đây có ai là ngừoi đó đó...
Hoàng Yến há hốc:
- Tại sao... Và..?
Văn Thủy Nhi chợt đanh mặt lại, nâng cằm của Hoàng Yến lên và nói:
- Nhiệm vụ của ta là phải giữ khoảng cách cho hai người. Nhưng bắt ta phải nhìn thầy Hoàng Linh đau khổ khi cô có chuyện gì thì ta cũng không muốn.
- Nhưng... Hoàng Yến hết sức ngạc nhiên.
- Đừng hỏi nhiều. Tốt nhất là cô cũng đừng biết. Văn thủy Nhi dùng ngón tay che miêng của Hoàng Yến lại và thì thầm.
Suy nghị một hồi Hoàng Yến chợt hỏi:
- Vậy Hoàng Linh có biết tôi bị băt đi không?
- Biết, chắc giờ đang điên lên đó.
- Sao bạn biết mà không dẫn Hoàng Linh đến đó cùng?
Văn Thủy Nhi cười phá lên:
- Để cho Hoàng Linh giở trò "anh hùng cứu mỹ nhân à". Bộ được ta cứu cô không vui sao mà phải để Hoàng Linh cứu mới hạnh phúc. Cái con bé này cứ nghĩ về Hoàng Linh suốt nhỉ. hahaha...
Hoàng Yến đỏ mặt, không muốn đối diện với câu hỏi đó, cô ấy nhìn dáo dát xung quanh và đoán rằng đây là phòng của Văn Thủy Nhi. Buôt miêng hỏi:
- Nhà bạn hử?
- Tạm thời.
- Hả?
- hihi ... lại một nụ cừoi quái gở.
Ngậm chặt môi, Hoàng Yến nghĩ về tên khồn Trí Nhân.
- Hắn sao rồi? Hoàng Yến đỏ mặt.
- Chưa chết, nhưng sẽ không dám làm gì cô nữa đâu.
- Tại sao?
- Bây giờ hắn như là 1 kẻ si khờ không có khả năng hại cô nữa đâu. Yên tâm đi.
Định hỏi một lần nữa tại sao, nhưng Hoàng Yến đinh ninh rằng mình sễ không nhận được câu trả lời nên cô thôi không hỏi nữa. Giờ trong lòng cô nao nao, chỉ muốn gặp được Hoàng Linh thật sớm.
- Đợi 1 chút... Sao bạn đi nhanh vậy? Hoàng Yến cáu gắt.
- Tại cô đi chậm thôi! Văn Thủy Nhi cúi đầu cất bước tiêp.
Theo sau bước chân của Văn Thủy Nhi, Hoàng Yến thấy mình thật chậm chạp, và có vẻ thật bé nhỏ. Con người này lúc trước đã từng 5 lần bảy lượt gây gỗ với cô, cố tình chọc cô tức. Cứ tưởng rằng Thủy Nhi ghét cô lắm nhưng quả thật đời này có chuyện không thể ngờ. Cô không biết mình đang đi đâu, cô chỉ biết nối tiếp những bước chân của Thủy Nhi. Cô đi theo mà không hề lo sợ, không hề nghĩ đến liệu cái người đang đi trước mặt mình có thật sự dẫn mình đến nơi mình cần đến không. Giờ đây trong lòng Hoàng Yến đã có một niềm tin, niềm tin ở 1 người bạn mới, Văn Thủy Nhi.
Bất chợt Thủy Nhi dừng lại, làm Hoàng Yến mất đà đến nỗi đập thẳng đầu vào lưng Thủy Nhi. Liếc sơ Hoàng Yến, Thủy Nhi nói:
- Có phải cô đã yêu Hoàng Linh rồi không? Thủy Nhi nghiêm túc nhìn Hoàng Yến hỏi.
Hoàng Yến mặt đỏ như gấc vì một câu hỏi quá đột ngột này:
- Bạn nói nhảm cái gì vậy? Đó là chị gái tui mà.
- Vì đó là chị gái của cô nên cô không dám nhận? Thủy Nhi gặn hỏi
- Không không phải như vậy đó là vấn đề... Hoàng Yến lắp bắp
- Cảm giác?
Im lặng, Hoàng Yến quá bối rối, không biết làm sao trả lời.
- Hôm qua cô cứ gọi tên Hoàng Linh mãi. "Hoàng Linh cứu em, cứu em"... Lúc cô kêu tên của Hoàng Linh nghe rất trìu mến và rất khát khao.
- ...thật sao? Hoàng Yến ngại ngùng hỏi lại.
- Cô nghĩ sao?
- TÔI KHÔNG BIẾT, LÀM ƠN ĐỪNG CÓ HỎI NHỮNG CÂU VÔ BỔ NHƯ VẬY, MÀ CÓ HAY KHÔNG THÌ SAO? CÓ ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU KO? VÀ CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CÔ KHÔNG? Hoàng Yến thét lên, không biết vì bực tức hay vì không trả lời được câu hỏi nên nổi nóng giả vờ la hét đánh trống lảng.
- Không những liên quan đến tôi, mà còn liên quan đến số mạng của rất nhiều người... Thủy Nhi nhìn chăm chăm vào Hoàng Yến nhẹ nhàng nói.
- Cô nói cái gì vậy? Hoàng Yến ngơ ngác
Lại một lần nữa cô không nhận được câu trả lời.
- Cho đến khi nào hai người khẳng định được tình cảm của mình, thì hai người mới có quyền hỏi tôi câu đó.
- Nhưng...
- Kể cả những gì bản thân mình muốn cũng không dám đi tìm hiểu và khẳng định thì không có quyền đặt bất kì một câu hỏi nào với tôi! Thủy Nhi gằn giọng.
Hoàng Yến cúi gầm mặt xuống.
- Vậy thì tốt nhất đừng hỏi tôi một câu nào nữa.
Thủy Nhi nhìn Hoàng Yến với một ánh mắt thật buồn và dường như đang chờ đợi 1 sự dứt khoát.
- Có nhiều loại tình yêu. Có tình yêu tự do, có tình yêu bị ngăn cấm. Lại có loại tình yêu bị ngăn cấm bởi gia đình, có loại bị xã hội, môi trường ngăn cản. Còn tình yêu của hai người là loại tình yêu khi mà nảy nở là sẽ bị cả 1 dân tộc phản đối, bị nguyền rủa đời đời. Nên ta muốn nhắc cô, đừng nên dụng tình bừa bãi. Để sau này phải hối hận mãi mãi.
Bốp.....
Một tát tay dành cho Thủy Nhi. Rơm rớm nước mắt Hoàng Yến nói:
- Cô chẳng biết gì về tôi hết. Dụng tình bừa bãi... CÔ CHẲNG BIẾT GÌ VỀ TÔI HẾT.
Thủy Nhi nhìn Hoàng Yến chăm chăm. Quá bất ngờ về cái tát tay này, Thủy Nhi đứng trơ người ra nhìn Hoàng Yến sụt sùi nứoc mắt, cô đưa tay xoa mặt cười mỉm và nói khẽ:
- Có lẽ là như vậy. Nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Dứt lời , một bóng đen vụt qua, tóm gọn lấy Hoàng Yến.
AAAAAAAAAAAAAAA.............. Thả tôi ra... Hoàng Yến thét lên.
Vặn Thủy Nhi cũng nhanh không kém, nắm vai người thần bí đó lại. Chưa kịp nhìn mặt thì cả ba đã văng ra và té uỳnh xuống đất.
Văn Thủy Nhi liền bật dậy, ở thế phòng thủ, ngước mặt lên nhìn đối phương rồi bỗng gắt lên 1 tiếng bất mãn:
- Chân Chính! Cái tên ôn thần này, tại sao ông lại ở đây?
Hoàng Yến cũng đứng phắt dậy, lấy tay vừa phủi bụi trên áo quần vừa nhìn người vừa tập kích cả hai. Đó là một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi, khá đẹp trai. Với trang phục thật kì quặc, nhìn như những tên ở vùng sâu vùng xa, tóm lại là ở trên núi, cách xa với đời. Hoàng Yến tặc lưỡi:
- Ai vậy?
Chàng trai nhìn Văn Thủy Nhi với bộ mặt thật bất bình rống to lên:
- Cái bà chằn Văn Thủy Nhi, bộ gặp lại tui không thấy vui sao?
Văn Thủy Nhi gõ đầu của chàng trai có tên là Chân Chính đó một cái rồi nói gằn giọng:
- Câm mồm lại và điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe. Vấn đề không phải là tui vui hay không, vấn đề là làm sao ông thoát ra khỏi thời kỳ đóng băng nhanh hơn cái lời nguyền đó.
Chân Chính đỏ mặt:
- Tui cũng thức tỉnh trước đây cỡ 1 tháng, và không thấy bà bên cạnh. Tui biết bà đã đi tìm chủ nhân. Lo cho bà quá nên tôi...
Bop.... Lần này kô phải là cú gõ đầu nữa, mà là một cú đấm thật sự vào ngay mặt Chân Chính.
- Cái tên ngu dốt này. Ông biết rõ thoát khỏi thời kỳ đóng băng trước lời nguyền bao lâu là bị giảm thọ bấy lâu không? Tai sao ông ngu quá vậy? Tôi có cần ông lo cho à?
- Nhưng mà... tui... nghĩ tui có thể giúp đỡ Văn Thủy Nhi nên tui mới...
- Câm mồm, ông giúp được gì cho tôi? Với sức của ông bây giờ chỉ cần 10 phút là tôi có thể lấy mạng ông rồi.
- Vậy sao cô ra trước? Cô không thấy cô ngốc à? Cô ra sớm để làm gì có phải để trông tin của chủ nhân không? Cô mong ngóng làm gì, chuyện gì phải xảy ra nhất định nó sẽ đến. Cô nghĩ cô có thể cản được tìm thức của chủ nhân à? Đồ ngốc!! Chân Chính gào lên trong cơn giận dữ.
- Câm mồm! Chuyện này không liên quan đến ông! Văn Thủy Nhi nói với một giọng hăm dọa.
- Cũng gần 300 năm rồi, chẳng lẽ thời gian đó không làm cho cô thất tỉnh được hay sao? Sao cô cứ theo đuổi những gì không thuộc về cô...
RẦM....
Văn Thủy Nhi đẩy ập Chân Chính vào vách tường, tay siếc chặt cổ Chân Chính lại và đanh giọng:
- Ông đừng nghĩ tình bạn của chúng ta sẽ làm cho tôi nương tay với những lời nói của ông. Ông chỉ là thuộc hạ của tôi thôi. Đừng quên điều đó!
Nói đoạn Văn Thủy Nhi buông tay ra. Chân Chính quay mặt đi, xem bộ rất đau lòng về những lời nói đó.
Hoàng Yến đứng chết trân. Cô là người chứng kiến câu chuyện từ đầu đến đuôi. "300 năm, 10 phút để giết ông.." Hai người này đang nói về cái gì đây? Đang đóng phim hay định trêu mình nên mới hùa nhau đóng vở kịch này? Bao nhiêu câu hỏi vây quanh. Hoàng Yến buột miệng hỏi:
- Hai người thật ra là ai đây?
Chân Chính quay phắt lại, ra vẻ ngạc nhiên nhìn Văn Thủy Nhi, tay vừa chỉ về hướng Hoàng Yến, mặt ngơ ngác:
- Cái con này là ai vậy bà?
Văn Thủy Nhi bĩu môi:
- Không biết là ai mà cũng bày đặc tấn công người ta... Đúng là...
- haha, chỉ là đùa một chút để ra mắt bà thôi mà... Chân Chính nở một nụ cười thật tươi, ngắt lời Văn Thủy Nhi trước khi bị chửi.
Hoàng Yến đờ ra:
- Vậy là ông tấn công tui để gây sự chú ý của bả đó hử?
Chân Chính cúi mặt xuống cười gượng:
- Cho dù có cố gắng cách mấy, ánh mặt của bả cũng không bao giờ hướng về tui đâu... hắn nói như thì thầm.
Hoàng Yến nhìn ra được dường như giữa hai người này có một mối quan hệ nào đó chính giữa tình bạn và tình yêu. Củng có thể là tình yêu một hướng. Cái kiểu cười gượng của Chân Chính dường như để ghìm lại những giọt nước mắt mà hắn đã giữ tận sâu trong tim.
- Mà người này là ai? Lại một lần nữa Chân Chính thắc mắc.
Văn Thủy Nhi đanh giọng, gườm Hoàng Yến:
- Người làm cho chủ nhân phải khổ hết trong gần suốt 300 năm qua.
Mặt Chân Chính tối sầm lại, vẻ kinh hãi lộ ra. Ngước sang nhìn Hoàng Yến, miệng lắp bắp:
- Chẳng.. lẽ lời nguyền... đó... thật sự đã
Văn Thủy Nhi cốc đầu Chân Chính một cái rõ to rồi nói:
- Chẳng lẽ ông nghĩ đó chỉ là nói suông miệng thôi à? Nếu chỉ là suông miệng thì chúng ta không bị ngủ vùi hết gần cả 300 năm.
Chân Chính ngước nhìn Hoàng Yến:
- Mà làm sao bà chắc chắn đây là người đó?
- Người chủ nhân thưong nhất bây giờ là ai, thì chính là người đó. Nếu cô gái này không phải chẳng lẽ là ông à? Vừa nói Văn Thủy Nhi vừa bĩu môi.
- Dù sao đi nữa thì nhất định cũng không phải là bà. Chân chính buột miệng nói.
Bất chợt cả hai im lặng. Hoàng Yến khá bất ngờ vì Văn Thủy Nhi chỉ đứng yên. Cô ấy dường như bất động, mắt cũng bắt đầu đỏ dần và nhìn Chân Chính. Rồi Văn Thủy Nhi quay phắt qua hướng khác. Hoàng Yến bực bội kéo vai hai người ấy lại:
- Nãy giờ hai người hỏi đã chưa. Hỏi đã xong rồi đến tui ok? Hai người thật sự là ai?
Chân Chính cười toe toét:
- Thật ra tui...
Chưa kịp nói hết câu, Chân Chính đã bị Văn Thủy Nhi bụm miệng lại:
- Hoàng Yến, trước khi làm rõ một vài chuyện tụi tôi không thể nào nói cho cô hiểu được. Vì nhất định cô cũng không tin.
- Còn chuyện gì nữa? Hoàng Yến thét lên. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong 1 ngày, bao nhiêu chuyện ập đến, tại sao không ai giải thích cho tui 1 câu nào hết?
- Tạm thời cô cũng không cần phải biết sớm. Miễn sao tôi và Chân Chính sẽ đảm bảo cho sự an toàn của cô và Hoàng Linh.
- Khoan đã, chủ nhân mà hai người nói là... Hoàng Linh? Chị của tôi là chủ nhân của hai người từ lúc nào?
- 300 năm trước không những là chủ nhân của tui mà còn là chủ nhân của rất rất nhiều người. Chân Chính cười toe toét.
Tự nhiên Hoàng Yến thấy phát ghét cái nụ cười vô lý do, cười 1 cách vô duyên này:
- 300 năm trước, 300 năm trước, con số này đẹp lắm hử, sao cứ đem ra hù tui hoài vậy? Tửong tui là con nít à?
- Bởi vậy đã nói là đừng nói gì với cô ấy hết. Cái mồm của ông cứ toe hóe là sao? Văn Thủy Nhi cằn nhăn vừa cất bước tiếp.
- Nhưng... Khoan đi đã... Tui chỉ muốn biết mấy người đang nói cái quỉ gì thôi. Hoàng Yến tiếp bước.
Chân Chính đi sau cùng nhìn chung quanh nói:
- Nói gì đi chăng nữa, con hẻm này cũng không phải là nơi mình có thể nói chuyện.
- Bởi vậy bây giờ tui mới đi. Ông lé à? Văn Thủy Nhi bắt bẻ.
Hoàng Yến vẫn chưa chịu thôi :
- Nhưng còn câu hỏi của tui...
- Nếu cô là người có liên quan đến, thì nhất định cô sẽ nhớ ra trong thời gian sắp tới. Còn nếu cô không phải thì cô cũng không cần biết đến.
- Nhưng mấy người..
- Đi nhanh lên Chân Chính! Văn Thủy Nhi làm ngơ Hoàng Yến.
- Tui đang ở sát bên bà đây, đi nhanh cái gì. Chân Chính cắn nhằn.
Hoàng Yến ức lắm, cảm giác mình là một con khờ không hiểu những gì người chung quanh đang nói đến, cảm giác đó thiệt là khó chống. Nhưng biết là minh không thể nhận được câu trả lời, ít nhất là bây giờ, nên cô đành nuốt nước bọt thay vì tốn hơi hỏi tiếp. Bao nhiêu câu hỏi về chuyện đó, và còn nữa, chàng trai này là ai? Chân Chính? Chủ nhân của họ là Hoàng Linh? Tại sao tai sao và tại sao, những câu hỏi này ai sẽ trả lời cho cô đây?
Vuốt mặt thở phào, cô không muốn nghĩ đến nữa, giờ cô chỉ muốn gặp Hoàng Linh thiệt sớm.
Trời cũng đã xẩm tối, đưa Hoàng Yến đến nhà, Văn Thủy Nhi và Chân Chính cũng bỏ đi. Hoàng Yến chạy thật nhanh vào nhà, chỉ hy vọng được gặp Hoàng Linh thiệt sớm. Vừa bước vào nhà, Hoàng Yến vội chạy khắp nơi để tìm Hoàng Linh, nhìn dáo dác, tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Hoàng Yến mới bắt đầu thật sự lo lắng. Ba mẹ cũng không có ở nhà, chắc là đã đi đại nhạc hội. Giờ chỉ có một mình Hoàng Yến ở nhà, rối như điên lên mà chẳng biết phải làm sao. Nước mắt của cô bắt đầu rơi trên má, cô sụt sùi khóc lóc, vì quá bất lực không biết làm sao để kiếm ra người mà cô cả ngày trông chờ để được gặp mặt, một mặt cô lại lo sợ không biết Hoàng Linh có xảy ra chuyện gì không.
Cô đứng dậy, vừa định chạy ra ngoài kiếm Hoàng Linh thì nghe có tiếng chuông cửa. Mừng rỡ vô cùng vì nghĩ rằng đó là Hoàng Linh, cô chạy ập ra cửa, nhưng...
- Hi Hoàng Yến! Đó là Hân và Lam và một đám cận vệ đằng sau.
Hoàng Linh cũng ở đó, ở trong vòng tay hai nàng, với một mùi rượu nặng khủng khiếp, guơng mặt đờ đẫn ra. Hoàng Yến nổi điên lên:
- Chị làm gì cả ngày nay?
Cả ngày Hoàng Yến chỉ mong gặp Hoàng Linh, nhưng khi gặp lại Hoàng Yến chỉ muốn cho Hoàng Linh ăn vài bạt tay đến chết khi thấy Hoàng Linh đang vui vẻ trong men rượu với 2 nàng Lam và Hân.
Hân và Lam bối rối:
- Thật ra... Tụi tui .. tụi tui..
Hoàng Linh đờ đờ đẫn đẫn, choàng tay thật chặt hai nàng nói với giọng nửa tỉnh nửa mơ:
- Uống... hả? nữa ...ha em...
Hoàng Linh đưa mặt thật sát vào mặt của Lam thì thầm:
- Cám ơn em..
Bốp...
Hoàng Yến thật sự nổi cơn thịnh nộ, kéo người Hoàng Linh lại, tát cho Hoàng Linh một bạt tay làm Hoàng Linh một giây điếng người. Hoàng Yến thét lên trước mặt Lam và Hân:
- Bây giờ ở đây không có chuyện của hai bạn nữa làm ơn về giùm.
Và sau câu nói đó là tiếng đóng cửa chua chát. Hân và Lam ngậm tăm, biết mình đã làm quá nên đã cùng đám cận vệ rút quân về doanh trại sớm. Không khéo một lát nữa Hoàng Yến nổi điên lên đốt xe hai nàng thì khốn.
Một không gian yên tĩnh bao trùm căn nhà, một mùi rượu nồng nặc đến nỗi rát mũi, còn một mũi nữa nồng nhất, dày nhất. Đó là mùi của quả bom trong lòng Hoàng Yến. Nắm cổ áo Hoàng Linh, Hoàng Yến dẫn vào toilet xả nước vào đầu và lắc thật mạnh người của Hoàng Linh. Hoàng Linh mở mắt lim dim ra, nhìn dáo dát và nhin thẳng Hoàng Yến:
- em... Hoàng ... Yến... Hoàng Linh lẩm bẩm
Rồi bất chợt như nghĩ ra chuyện gì, Hoàng Linh nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Hoàng Yến:
- Trời ơi mừng quá, em không bị gì cả. em vẫn ở đây!
bốp....
Một bạt tay nữa từ Hoàng Yến. Vừa ôm mặt Hoàng Linh vừa ngớ người nhìn cô em gái đanh đá này:
- Linh tỉnh rồi không cần em phải tát mà...
Hoàng Yến rơm rớm nước mắt:
- Ôm em làm gì? Cả ngày nay Hoàng Linh đi đâu?
Hoàng Linh chợt hiểu ra vấn đề, ôm Hoàng Yến càng chặt hơn và nói:
- Lúc đó Linh muốn đi kiếm em lắm, vì thấy em còn ở đằng sau nữa khi Linh đi với Hân và Lam. Linh định đi kiếm em, thì bất chợt bị đám cận vệ của Hân và Lam đánh ngất từ đằng sau. Khi tỉnh dậy thì...
Hoàng Yến đỏ mặt với một dòng suy nghĩ khá người lớn. Cô nghĩ đến tình cảnh của cô và Trí Nhân xảy ra trên người Hoàng Linh và hai cái con bé Hân và Lam... Có thể lắm chứ, bọn nó thích Hoàng Linh như vậy mà.
- Thì sao? Hoàng Yến nhấn mạnh
- Thì thấy đang ở trong khách sạn nào đó.
Trời ơi... tình huống giống nhau quá. Không biết Hoàng Linh có bị gì chưa. Hoàng Yến buột miệng:
- Tụi nó có làm gì Linh kô? àh không, Linh có làm gì với tụi nó không?
- Hả ? Hoàng Linh ngơ ngác.
Hoàng Yến đỏ mặt, sợ Hoàng Linh nghĩ mình ghen nên:
- Không gì, nhưng Linh ở khách sạn... làm gì ở đó?
- Bị chuốc rượu ở đó, bị hai cô em tống thật nhiều rượu vào đến nỗi không biết trời trăng gì luôn.
Hoàng Yến do dự không biết có nên hỏi nữa không, nhưng vẫn cố gắng đặt câu hỏi cuối:
- Vậy chuyện gì xảy ra nữa?
- Linh không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng là hai chị em Hân Lam cãi nhau rất nhiều, thậm chí con cấu xé nữa... Hoàng Linh vừa nói vừa dùng tay gõ gõ vào đầu.
Hoàng Yến chợt hiểu ra, khi Hân và Lam cùng đi thì Hoàng Linh sẽ được an toàn, vì hai nàng đều không muốn đối phương được hưởng cái người mà hai nàng thích. Hoàng Yến cười thầm trong bụng.
Hoàng Linh ôm chầm lấy Hoàng Yến:
- Thật may mắn em không bị gì hết, em vẫn còn ở đây. Linh mừng quá! vừa nói vừa sụt sùi.
Bàn tay của Hoàng Linh siếc chặt ngang hông Hoàng Yến, hai thân xác đang tựa vào nhau như hợp thành một, hơi ấm của Hoàng Linh, cái ôm của Hoàng Linh, sự quan tâm của Hoàng Linh, những thứ đó làm nàng có một cảm giác nóng bỏng chạy xuyên khắp cơ thể. Hai mà ửng hồng, cô ấy nhìn Hoàng Linh đắm đuối làm Hoàng Linh cũng bối rối theo. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Hoàng Yến có cảm giác rõ ràng như vậy. Chưa bao giờ Hoàng Yến thấy mình cần gặp và thật sự cần Hoàng Linh đến cỡ này. Hai tay nàng không tự chủ được nữa, nó đã đan vào người Hoàng Linh, ôm lấy nhau thật chắc, ôm nhau thật chặt như không muốn buông ra. Hoàng Linh cảm giác được cái ôm gọi mời đó, nó vội cười giả lả và thắc mắc:
- Nhưng chuyện gì đã xảy ra hôm nay vậy em?
Hoàng Yến lắc đầu:
- Không có gì quan trọng hết. Quan trong nhất là em đang ở đây.
Vừa nói Hoàng Yến vừa nhìn Hoàng Linh, cái nhìn này thật là nóng bỏng, cái nhìn này không phải là của một người em nhìn 1 người chị, không phải của một người con gái dành cho một người con gái, mà là cái nhìn mời gọi của một người con gái dành cho một chàng trai. Hoàng Linh cảm nhận được tình yêu từ Hoàng Yến, vì nó đã yêu thầm nàng từ lâu, mỗi hành động cử chỉ của nàng nó đều để ý, và càng ngày càng nắm rõ và hiểu ý nàng hơn. Hoàng Linh là người đang say, nhưng dường như Hoàng Yén con say hơn, cặp mắt nàng đờ đẫn đi, người nàng quấn chặt vào người Hoàng Linh, đôi môi của nàng đặt gần môi Hoàng Linh hơn, và thế là nó đã quyện vào nhau. Lần đầu tiên, Hoàng Yến tấn công Hoàng Linh. Kích thích lắm, hưng phấn lắm. Hoàng Linh hăng say hơn vì có hơi rượu, còn về phần Hoàng Yến, sau những gì xảy ra hôm nay, nàng hiểu rõ hơn về cảm giác của mình và đã chấp nhận và công nhận với bản thân rằng nàng đã thuộc về ai.
Hoàng Linh sướng như điên vì bao ngày ước mơ, bao nhiêu khao khát nay đã trở thành sự thật. Môi của Hoàng Yến đang quyện vào môi nó, bám chặt vào môi của nó, nửa nhưng muốn cắn nửa như muốn nút, như rất thém khát, và rất muốn cho ra tất cả những gì Hoàng Yến có. Lưỡi của hai người cũng đan vào nhau, cả hai chỉ muốn cho ra hết, và nhận lại hết những gì của đối phuơng. Tay của Hoàng Linh không thể tự chủ được nữa. Nó di chuyển khắp nơi trên ngừoi người con gái nó yêu, nó đi đến những chỗ cấm, những chỗ kín, nó xoa, nó nâng niu, nó chìu chuộng những bộ phận đó, và thương yêu như là những bộ phận của bản thân nó. Ngực Hoàng Yến căng tròn và đều đặn lắm, khi tay Hoàng Linh chạm vào đó, nó có cảm giác như nó đang đụng vào một thứ gì đó ở trên trời chứ ở dưới trần gian này làm gì có. Hoàng Linh vừa hôn, vùa nút, vừa bồng Hoàng Yến vào phòng mình.
Đặt Hoàng Yến lên giường, nó ranh mãnh và gan đến mức giúp nàng cởi áo ngực ra, nó muốn da thịt của hai người chạm vào nhau, nó kề sát mặt của bản thân vào ngực của Hoàng Yến và dụi lên dụi xuống. Hai tay của nó trườn đi khắp nơi trên người nàng, xuống lưng quần, nó từ từ muốn cởi bỏ quần của nàng ra. Hoàng Yến đỏ mặt, khép hai chân lại, nó lại kéo mạnh hơn làm Hoàng Yến khuất phục, từ từ thả lỏng cơ thể, để cho Hoàng Linh muốn làm gì thì làm. Hoàng Linh như mở cờ trong bụng, và từ từ nó đã thấy được vùng kín của nàng. "Đẹp quá" Nó nghĩ thầm.
Hoàng Yến bối rối khi phát hiện ánh mắt của Hoàng Linh:
- ...đừng nhìn chỗ đó như vậy nữa mà... rất ngọt ngào rất trìu mến từ Hoàng Yến, những lời này nó chưa bao giờ nghe.
Nó cười mỉm chi, vừa cười vừa đặt tay lên bộ phận kín của Hoàng Yến làm nàng nhịn không nổi phải rên lên một tiếng. Hai người như đang lạc trong một giấc mơ tuyệt đẹp thì bỗng dưng...
Rầm...
Tiếng đóng cửa thật mạnh làm cả hai hú hồn hú vía, biết rằng hai ông bà Châu đã về nhà, Hoàng Linh và Hoàng Yến vội vàng chỉnh sửa lại y phục, nhìn nhau một cách tiếc nuối như để hẹn cho lần sau.
- Linh và Yến đâu ra đây!!!! Tiếng bà Châu thét lên.
Hoàng Linh và Hoàng Yến điếng hồn. Tuy bối rối, trước khi ra Hoàng Linh còn hôn môi Hoàng Yến một cái mới thả ra.
- Yến, con uống thuốc chưa? Ông Châu hỏi.
- Dạ, để con uống liền. Vừa nói Hoàng Yến vừa đi vào bếp.
Nghoanh mặt qua thấy Hoàng Linh, bà Châu nói
- Còn con đi ăn canh đi!
Hoàng Linh cũng lật đật ra bếp. Đang chuẩn bị hâm canh thì Hoàng Yến vội ôm lấy nó nói nhỏ:
- Tối nay, em qua phòng Linh.
Hoàng Linh đỏ mặt mừng thầm trong bụng. Hoàng Yến vừa uống thuốc xong thì bỏ ra ngoài, bắt đầu nói chuyện với ba mẹ như thường.
- Tối nay, em qua phòng Linh! Hoàng Linh thỏ thẻ lập lại câu nói của Hoàng Yến và cười thật sung sướng.
Hoàng Linh tối đó như người trong mộng, đang lạc vào xứ thần tiên. Giấc mơ của nó giờ đang đã thành sự thật, đang nằm trên tay nó là Hoàng Yến, cô em gái xinh xắn mà nó đã yêu thầm bấy lâu và nó đã chìm trong giấc ngủ, ngủ thật say, thật ngon. Ngọt ngào biết bao nhiêu khi được ôm nàng ngủ, được hôn nàng khi nó thích và nó đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Nó thấy mình đang bay bổng giữa những đám mây. Tay trong tay với nguời nó yêu, là Hoàng Yến. Nó thấy hai người đang chuẩn bị hôn nhau thì bỗng nhiên âm vang đâu đó là tiếng của một người rất quen thuộc và Hoàng Yến biến mất.
- " Chú nhân! Ngài lại bắt đầu mối quan hệ với ngừoi con gái này? Ngài lại một lần nữa đã đánh thức lời nguyền ngày xưa rồi. Ngài sẽ lại bị trừng phạt. Chủ Nhân, Truy Phùng thật sự không hiểu người con gái này có gì mà làm cho ngài phải điên đảo hết 300 năm?"
Rồi sau đó là 1 tiếng thở dài.
„Thật tình bây giờ Truy Phùng không biết có thể làm gì cho ngài, Ngài còn nhận ra ai đây không?"
Nói đoạn, một ánh sáng lóe lên, truớc tâm mắt nó bây giờ là một cung điện lộng lẫy và huy hoàng với hàng trăm nguời đang quỳ lạy một ai đó. Một ai đó đang ngồi trên chiếc ghế dài cỡ 1m có chạm hình một con quái vật nửa giống rồng nửa giống rắn có 3 đầu ở hai tay ghế, và sáng óng ánh, không biết làm bằng gì. Trang phục của những người này thật là quái gở. Người đó ngồi trên cao với một gương mặt thật lạnh lùng. Gương mặt này chẳng khác nào... nó. Chính là nó rồi, nhưng người con gái này có vẻ già dặn hơn, khoảng chừng 24, 25 tuôi. Rất oai nghiêm và tự tin, trong tư thế đang ngồi một chân gác lên ghế, một tay tựa lên chân đó và cầm một bình có lẽ là ruợu, nốc từng ngụm, vừa nghe từng nguời đang quỳ lạy nói gì đó. Rồi bỗng dưng có một người đàn ông trạc tuổi 50 đứng phắt dậy, không quỳ nữa, tỏ vẻ bất bình, nói gì đó mà nó khôgn thể nghe được. Người con gái nhìn giống nó mỉm cười quăng bỏ bình rượu ra sau, nắm chặt nắm đấm lại và thả lỏng bàn tay ra. Năm tia lửa bắt đầu bốc cháy từ đầu ngón tay của cô ấy và càng cháy mạnh hơn, những tia lửa đó tiến gần đến người đàn ông đó hơn và trói chặt hắn lại. Hắn hoảng sợ tột độ, khụy chân xuống và quỳ lụy van xin. Đoạn những tia lửa lại trở về đâu ngón tay của người con gái đó.
Rồi tất cả vụt tắt, nó chỉ còn nhìn thấy một màu đen tối và kèm theo cái giọng nói quen thuộc đó:
„Ngài thấy rồi đó! Đó chính là ngài ở 300 năm truớc, Ngài oai vệ và kiêu hãnh thế nào. Ngài có nhớ không?"
Không ai trả lời, nhưng trong tìm thức của nó nó đã nói „không".
„ Tam thời thuộc hạ chưa đến bên Ngài được, thuộc hạ còn phải giữ chân bà ta ở đây. Thế giới của chúng ta sắp sửa bắt đầu lại rồi. Ngày mà thế giới của chúng ta hoàn thiện trở lại, là ngày mà thuộc hạ và đám bề tôi của Ngài sẽ sát cánh bên Ngài trả lại cho bà ta những gì mà bà ấy đã nợ Ngài. Thưa Chú Nhân!"
Im lặng...
„ À, Chủ Nhân, Ngài đến giờ phải dậy rồi đấy!" cũng là giọng nói đó. „Nếu có thể thuộc hạ sẽ cố gắng tận dụng những phép thuật đã bị niêm phong của mình để theo Ngài trong giấc mộng. Dù có chết thuộc hạ cũng không để ai hại Ngài cho đến ngày thế giới của chúng ta một lần nữa tái xuất hiện."
Hoàng Linh giật phắt dậy, như có ai đang giúp nó tỉnh dậy. Mồ hôi nó chảy ròng rã trên trán, trên cổ. „Cái người đó là ai?" Đây không phải là lần đầu tiên mình nghe thấy giọng nói của hắn. Có thật sự đây chỉ là giấc mơ hay không? Nó không dám chắc chắn và đang rất hoang mang. Nó ụp mặt lên hai tay, gác lên đầu gối, nhắm chặt hai cặp mắt lại. Nó đang cố gắng trấn tĩnh.
Linh sao vậy? Hoàng Yến dụi mắt và hỏi.
Hoàng Linh quay sang nhìn, nó chợt nhớ là tối hôm qua mới cùng Hoàng Yến trao ra lần đầu, thật là hạnh phúc biết bao, mà giờ đây, tại sao nó phải hoảng sợ chỉ vì một giấc mơ? Nó đánh tay lên trán và tự nhủ đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Không gì, chỉ là cơn ác mộng thôi em à! Vừa nói nó vừa hôn lên môi của Hoàng Yến rồi ôm nàng thắm thiết.
Ngù với em là gặp ác mộng à? Hoàng Yến trêu nó.
Nó chỉ cuời qua loa, rồi lại ôm nàng thật chặt, hôn nàng khắp nơi trên cơ thể. Hoàng Yến cuời khúc khích vì nhột, và sực nhớ ra đây không phải là nhà riêng của cả hai mà còn có ba mẹ nữa, nên tự bụm miệng lại và bảo Hoàng Linh ngừng lại để chuẩn bị đi học vì cũng gần đến giờ rồi. Hoàng Linh cố gắng tỏ ra vẻ bình thừong, nhưng trong lòng nó có một cảm giác rất bất an. Vừa vui vừa sợ, vì trong giấc mơ, dường như cái người thần bí đó đã nhắc đến Hoàng Yến một cách gián tiếp. Nó sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra với nàng nhưng nó cũng ráng trấn an bản thân rằng „đấy chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng" và tiếp tục sinh hoạt như thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top