Chương 1: Khi Vua một nước là nữ nhân
"Thánh thần thiên địa ơi, đi đứng như thế thì há chẳng phải giết con người ta sao !!!"
"Tiểu thư, bớt giận ạ"
Nàng khó chịu cau mày lại, nhìn theo chiếc xe bò lộc cộc tiến xa dần ra khỏi làng, mới hậm hực bỏ đi.
"Ta sẽ mách cha chuyện này"
"Người sai là tiểu thư mà"
Nha hoàn của nàng, thật sự dạo này rất bướng bỉnh. Nàng nói một, nàng ta cãi mười, quyết không để nàng thắng thế trong mọi cuộc tranh luận, âu cũng là do khi nhỏ nàng đã cho cô ta đặc ân xem nàng như bạn.
Bước được hai ba bước, nàng lại đá lăn một viên đá cuội nhỏ trên đường, chán nản không nguôi. Đáng ra giờ này nàng phải ngồi trong thư phòng, ăn bánh uống trà, nếu như không phải cha nàng đón quan lớn trong triều, thì nàng đâu bị bắt phải ra khỏi nhà mình.
"Tiểu thư, nhìn kìa, cáo thị mới kìa"
A hoàn lôi nàng đi rất nhanh, chỉ trong một cái nháy mắt, hai người đã đứng trước bảng cáo thị đông nghịt người. Do a hoàn nàng nhỏ con, nên dễ chen lấn vào bên trong, còn nàng thì đứng ngoài, xách chiếc giỏ tre cho nàng ta, ngáp lên ngáp xuống.
"Có chuyện gì thế ?"
Đưa chiếc giỏ tre cho a hoàn, nàng đảo mắt thử liếc vào trong xem, quả nhiên vẫn bị tầng tầng lớp lớp người che khuất, vẫn chẳng thấy cái mô tê gì sất. Nàng nhìn thử a hoàn của mình, thấy cô ta có vẻ vui vẻ lạ thường. Thấy mãi nàng ta chẳng trả lời, nàng cốc nhẹ vào trán nàng ta:
"Có chuyện gì làm ngươi vui tới nổi không thèm trả lời câu hỏi của ta thế ?"
A hoàn nàng như bừng tỉnh, hối hả xin lỗi nàng, rồi mặt nàng ta ửng hồng lên, hai má phúng phính cười nói:
"Hoàng cung tổ chức tuyển cung nữ"
"Thì sao, ngươi muốn tham gia ?"
"Vâng, A Mẫn rất thích, nhưng mà......." Nàng ta ấp úng, thẹn thùng không muốn nói tiếp. Nàng ngước mắt nhìn A Mẫn, ra hiệu bảo nàng ta tiếp lời.
"A Mẫn..........A Mẫn thật sự thích tiểu thư a, A Mẫn không rời khỏi tiểu thư......tiểu thư đi đâu A Mẫn....."
"A Mẫn sẽ luôn theo, rồi rồi ta biết, ngươi năm nào cũng nhai đi nhai lại. Về thôi"
Nàng quay ngoắt lại, bỏ đi, để lại tên a hoàn mặt mũi vẫn đỏ bừng bừng xách giỏ tre chạy theo.
Con đường về nhà nàng càng lúc càng vắng người qua lại, bởi vì đường về nhà nàng là đường ra khỏi cái thị trấn duy nhất của tỉnh Gia Lân, hướng thẳng về phía chân núi Tự Trị của vùng. Cây xanh hai bên ngào ngạt toả hương, hơi ngạt một chút, nhưng vẫn thơm, đất xông lên mùi cỏ của trận mưa ban sáng. Tán cây che phủ hết cả vùng trời phía trên con đường nàng đi, cũng đỡ, vậy là bớt nắng, nàng tự nhủ, vừa rảo bước chầm chậm về nhà. A Mẫn vẫn líu lo bên cạnh nàng, còn nàng thì buồn tẻ lấy cái trâm cài đầu vắt lên đầu mình. A nương nàng dặn, đi đâu thì đi, nhưng về nhà phải tươm tất, phải ra dáng tiểu thư nhà Nguyên này.
"A Mẫn, lại chỉnh cái trâm cài cho ta"
"Vâng ạ" A Mẫn ngưng líu ríu, chạy lại chỗ nàng, tháo vát trong việc chỉnh lại nó cho gọn gàng.
Cũng thoáng chốc, đã về tới nhà của nàng. Tuy là nhà trên núi, nhưng, chẳng khác nào một cái cung điện của vua chúa. Rộng rãi, thông thoáng, mát mẻ, là đủ để miêu tả dinh thự nhà Nguyên.
Nhà Nguyên là gia tộc có công lớn trong việc thông thương với nước ngoài để giữ vững hoà bình cho hai bên. Thế nhưng, sau khi giúp Vua thoả thuận được với nước láng giềng, họ đã rút lui khỏi kinh thành, quyết định về ở ẩn tại một vùng hẻo lánh, không ai biết lí do vì sao, Vua cũng nhiều lần gợi lời mời về kinh đô, nhưng nhà Nguyên vẫn từ chối. Thế nên, mỗi lần có chuyện gì, nếu không phải chuyện đại sự cấp bách đến độ trưởng tộc Nguyên là cha nàng lặn lội từ xa lên kinh đô hội thảo, còn lại là toàn các quan hầu lệnh vua mà đến đây. Thế nên, việc các quan đi ra đi vào nhà nàng là chuyện quá đỗi bình thường.
Nàng băng ngang sân vườn nắng chang chang, đi ngang qua tên thị vệ đang đứng canh con bạch mã trong đoàn của tên quan nào ấy. Đánh một vòng lớn, đi qua cả vườn tược toàn trúc với tre, nàng quyết định dừng lại, khiến cho A Mẫn đâm sầm vào nàng.
"Chuyện gì thế tiểu thư ?"
"Ngươi nghe thấy gì không ?"
"Không nghe.........à có, mà nhỏ quá, A Mẫn không nghe rõ"
"Cha ta không hội thảo ở nhà trước, mà đang làm việc trong phòng kín, ngươi có nghĩ sắp có chuyện gì không ?"
"Không hẳn tiểu thư ạ"
Một hai bước, nàng nghe thấy tiếng xì xầm, ba bốn bước, tiếng xì xầm lớn hơn, càng bước tới, càng nghe rõ, và cho đến khi nàng sắp nghe ra được họ đang nói gì, thì có bàn tay bắt lấy cánh tay nàng, kéo nàng xoay người lại.
Không phải A Mẫn, nhà nàng cũng không có người hầu nào như thế này. Hắn ta, có mái tóc dài, được buộc đơn sơ, diện chiếc y bào trắng muốt, đang đăm đăm nhìn nàng. Khó chịu tột độ khi bị nhìn như vậy, nàng xoay người đá mạnh vào hắn, nhưng hắn đã né được. Quái thay, nàng nhớ nàng ra tay nhanh lắm mà, sao hắn né được. Đứng thủ thế, hắn không xông lên, nàng hít một hơi, chuẩn bị tung thêm vài cước vào hắn, thì nghe cha nàng thét lớn:
"NGUYÊN MINH BẢO BẢO, DỪNG TAY NGAY !!!"
Mà có lẽ đã quá trễ chăng, chân nàng đang trên không, sẵn sàng đá mạnh vào hắn, không có điểm tựa, nếu dừng lại nàng sẽ mất thăng bằng mà ngã mất. Thôi chết, vậy là xong đời, nàng khóc thầm, hy vọng ai đó sẽ ngăn được nàng. Và, cái tên đó nhẹ nhàng né sang một bên, trong lúc nàng sắp ngã thì hắn lấy hai tay ôm eo nàng để bắt nàng dừng lại, cuối cùng cũng dừng được, nàng mệt mỏi thở phào. Nàng ngước lên, thấy hắn nhìn nàng, khẽ cười, một nụ cười mỉm, không quá đẹp, lại mang nét kì lạ.
Cha nàng chạy lại, cùng với vài tên thị vệ của tên quan này, quỳ rạp xuống đất. Lần đầu nàng thấy cha làm vậy, bởi không ai trong triều dám đắc tội cha của Nguyên Bảo nàng, sao lại có thể........
"Là thần phạm tội khi quân, xin Hoàng Thượng hãy trách tội"
Hể ? Không lầm chứ, nàng vừa nghe gì vậy. Cái tên này thả nàng xuống, lấy giọng dịu dàng mà bảo lại:
"Thân thủ con gái ngươi rất tốt, ta không khen thì thôi, sao lại trách phạt. Đứng lên đi, ngài làm ta thấy khó xử đấy"
Hắn đỡ cha nàng đứng dậy, rồi lại quay sang cười với nàng. Nàng vẫn còn nhớ vụ hồi nãy, vụ hắn nắm tay nàng kéo lên, khiến nàng khó chịu quay mặt sang chỗ khác.
A Mẫn đâu rồi, nàng quay tới quay lui tìm nàng ta, thì mới thấy nàng ta núp trong bụi cây gần đó. Nàng vẫy tay bảo nàng ta lại, nàng ta mới chậm rãi khóc lóc mà nói:
"Hồi nãy thần phát hiện ra điện hạ, nhưng mà người bảo thần im lặng, người muốn thử đấu với tiểu thư, vì nghe đâu tiểu thư rất tinh thông võ nghệ......thần......tội đáng chết.....xin người tha mạng"
"Thôi không có gì hết, dù sao, cũng không ai bị gì hết, ta chỉ đùa thôi" Hắn ta cười với tất cả mọi người, là đùa sao, làm cha nàng phải quỳ xuống, như vậy là đùa sao, nàng giận sôi máu lên, nếu cha nàng không ở đây, thì nàng đã băm hắn ra rồi.
"Cơ mà, ngươi là Nguyên Minh Bảo Bảo phải không ? Tiểu Bảo Bảo, ngươi muốn làm phi của ta không ?" Hắn nói, nhặt lại giỏ tre cho nàng, rồi lại vỗ đầu nàng, khiến mặt nàng đỏ bừng lên hốt hoảng. Cha nàng cũng bất ngờ không kém, A Mẫn hoảng hốt tới độ lấy tay che cả miệng lại để khiến nàng ta không thể thốt lên bất ngờ.
Tiểu Bảo Bảo ngước nhìn lên, hắn cao hơn nàng, chỉ một chút thôi, nàng nhăn mặt lại, không chút lễ độ mà nói:
"Đừng tưởng sắc có thể quyến rũ được người khác, ta không phải loại người mê trai đẹp đâu" Nàng biết nếu nói câu này, cha nàng sẽ đánh nàng mất, hoặc ghê hơn, nếu đắc tội tên này, có khi phải tru di cửu tộc. Nhưng nàng đã quá tức rồi, không kìm được nữa. Hắn cũng có vẻ không để ý mấy, bật cười hả hê.
"Nàng, nàng bảo ta xinh trai sao........haha.....chẳng phải ta từng nói trước cáo thị.........vị vua đời thứ 213 của triều Việt là.......là nữ sao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top