#3

Cái nắng oi bức của mùa hè cộng với khí hậu vốn chỉ có hai mùa : mùa nóng và mùa rất nóng ở miền Nam Việt Nam ta thì còn gì bằng. Thực sự trời nóng đến nỗi người còn muốn bốc cháy nói gì cây cối. Nói đến bốc cháy, thì cây phượng làm một ví dụ điển hình, cành lá của nó bắt đầu có các đốm lửa đỏ rực, mỗi ngày một lan rộng ra.
Mùa thi, đến thật rồi.
Còn vài ngày nữa là thi, mà trong đầu An bây giờ có thật quá nhiều chuyện. Đã vậy còn thêm cái thời tiết nóng bức, khiến người nó cứ uể oải, rã rời hết cả.
Tiết 1 buổi chiều, nó lén ra phía sau của các dãy lớp học, ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường và tận hưởng gió trời. Phần sân này rất thoáng, nên cứ đến chiều là gió lại kéo đến, mát rười rượi. Mắt nó lim dim nhưng tay vẫn cầm cây quạt hình con hươu trông rất đáng yêu mà nó vừa mới mua mà phẩy phẩy.
Y như rằng nó vừa yên bình được một lát, đầu óc nghỉ ngơi được một lát, là mọi chuyện không vui lại kéo đến mà nhảy múa trong đầu nó.
Dạo này điểm số của nó rất tệ, không chắc có thể qua nổi mùa trăng này.
Thi cử thì đến nơi, nhưng nó chẳng còn tâm trạng nào để học nữa.
Nó nghĩ là nó vừa mới kết thúc một mối quan hệ. Buồn cười là, thậm chí còn chẳng có lời chia tay nào được nói ra. Chỉ có im lặng. Rồi cả hai lại tự đẩy nhau ra xa, xa thật xa, xa vào khoảng không vô tận mà sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.
Nó yêu anh nhiều lắm, nhưng tuổi của anh với nó cách nhau khá xa, từ đó mà xảy ra khá nhiều vấn đề. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Nó là một đứa nhút nhát với vẻ ngoài mạnh mẽ, một đứa trầm tĩnh bên trong với bề ngoài năng động. Nó không thể nói ra suy nghĩ của nó cho anh nghe. Thực sự anh và nó không hiểu nhau. Anh bướng bỉnh không nhận sai, còn nó ù lì không chịu giải thích, cứ thế mà rời xa..
Nhiều khi nó muốn hét với anh rằng, tại sao anh không thử đặt mình vào hoàn cảnh của nó, để biết nó cảm thấy thế nào, nó yêu anh dường nào, nó cũng đau, và nó khóc cứ mỗi lần anh và nó cãi nhau. Nhưng đến cuối cùng, im lặng vẫn là im lặng. Anh không chịu tìm hiểu, nó thì vẫn câm như hến.
" Ra vậy là cách một mối quan hệ kết thúc "
Nó nghĩ chắc có lẽ, anh và nó, có duyên nhưng không nợ..
Bỗng dưng nó cảm thấy thật khó thở, khi áp lực từ mọi phía đè nặng lên người nó.
Mẹ nó mong nó được học sinh giỏi để mẹ nở mày nở mặt, mẹ nó cứ nghĩ rằng chuyện đó là chuyện dễ dàng. Nhưng mẹ ơi, con đã cố gắng hết sức rồi mẹ ạ.
Nó không trách mẹ nó chuyện đó, nhưng nó cứ nhớ hoài câu nói của mẹ :
" Mày mà học không giỏi, ba mày về lại la, lại không lo cho mày ăn học nữa. "
Nó ấm ức. Ba nó có vợ bé từ ngày nó còn trong bụng mẹ, nó lớn lên dần mà trong kí ức có rất ít hình ảnh của ba. Sau ba mẹ nó li dị, số tiền ba chu cấp cho mẹ con nó chả thấm vào đâu, bao nhiêu lần nó thấy mẹ nó khóc khi nhắc tới người đàn ông đó..
Nó rất ấm ức. Ba nó thậm chí còn không kèm nó học hành, không theo dõi sát sao được tình hình học tập của nó mà đòi nó phải học thật giỏi, không thì không lo cho nó nữa ư ? Trong khi đó, tiền nó học chẳng thấm vào đâu với tiền học trường Quốc tế, tiền mua nhà, mua xe cho mẹ con ' người tình ' và bây giờ là vợ chính thức của ba.
Những ấm ức, phiền não, buồn bã ấy, nó chẳng thể nói cho ai nghe. Không một ai nó đủ tin tưởng, không một ai có khả năng sẻ chia với nó. Nó cứ giữ lấy trong lòng rồi nhiều đêm vùi mặt vào gối kìm tiếng khóc.
Mệt mỏi. Nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Reeengggg.!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về.
Nó mở mắt, vớ cái cặp vác lên vai.
Nghỉ ngơi đủ rồi, phải tiếp tục đối mặt với hiện thực không thể nào thay đổi..
Về thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: