(8) Vết thương
Vertin có khả năng chịu đau rất tốt. Thậm chí đôi khi người khác sẽ nhầm lẫn cô ấy mất cảm giác đau bẩm sinh.
X biết Vertin có một vết sẹo sau lưng. À, không phải bởi vì anh từng bước vào phòng cô và lỡ nhìn thấy, X nghĩ mình vẫn là một người có phẩm giá. Hầu hết những chuyện nhỏ nhặt này là Vertin kể cho X nghe.
Vertin được rèn luyện để trở thành Timekeeper theo lời đề nghị của Madam Z, và đã trải qua kha khá kiểu tập huấn và thí nghiệm khác nhau, cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Khi họ trở thành bạn sau thời gian dừng chân tại Laplace ngắn ngủi của Vertin, hai người vẫn giữ vững liên lạc qua nhiều cách.
Trong những năm tháng đó, họ không nói chuyện trực tiếp với nhau nhiều. Trao đổi sẽ qua thư từ và một vài loại thiết bị liên lạc nhỏ, đôi khi thì tụ hợp lại với các thành viên khác trong việc nghiên cứu cơn bão. Bởi vì đã quen biết sẵn, Vertin gần gũi với X hơn những người còn lại.
Chiếc máy điện báo nho nhỏ vang lên tiếng lách cách, mấy âm nhiễu sóng vô nghĩa, sau đó mới nghe ra giọng của một cậu bé rè rè bên trong:
"Họ làm cậu đau sao?"
(...)
"Có lẽ vậy. Buộc phải đau một chút mà. Nhưng có vẻ...một số thứ họ dùng đang có ích. Tớ không thấy đau nữa"
Nghe thế, X không tiếp tục hỏi, mà lảng sang chủ đề khác.
Tháng 11, mùa đông hiện lên trên những cành cây khô và gió lạnh từ phía Bắc.
X chỉ nghe được những lời nói lặt vặt từ một số người lớn trong khu nghiên cứu, rằng thí nghiệm trên người của Vertin xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn.
Cậu bé vẫn chưa bao giờ nghe được thêm từ cô bạn rằng cô ấy đau lắm hay không.
Đến bây giờ vẫn chưa.
X có từng bị thương không? Chắc chắn, anh đã có một thời sống trong đói nghèo, và thời đại của họ có thật nhiều biến đổi: anh sinh ra trong những năm khủng hoảng kinh tế ập xuống, khi ngân hàng phá sản hàng loạt. Một đứa trẻ với đôi mắt kỳ quặc được nhận vào cô nhi viện. Bọn họ đều giống nhau, gầy gò và xanh xao, chỉ may mắn hơn một chút là quần áo tạm tươm tất hơn những người buộc phải ngủ ngoài đường.
Cô nhi viện là một nơi hỗn loạn. An ninh của họ không bảo đảm và tiền chu cấp cho đám trẻ là rất ít ỏi trong thời buổi kinh tế bấy giờ. Đôi khi họ cũng bị bắt nạt.
X nhớ mình đã từng bị đánh no đòn một lần nào đó. Bây giờ thì anh đã vứt chuyện đó ra khỏi đầu, nhưng vẫn có thể mang máng gợi lại cảm giác bị đấm hết sức vào mắt.
Không phải mình anh, nhưng có rất nhiều người trên đời lấy việc bắt nạt người khác để giải tỏa đi áp lực cuộc sống đang giết chết họ. Những người trông coi họ đôi khi cũng không thể không trở nên cáu gắt, đó đã là một thời đại đáng buồn.
Bản thân X cũng không nhớ lần cuối mình kêu đau. Không phải là kiểu của Vertin, anh vẫn sẽ hít khí lạnh hoặc kêu lên một vài âm tiết vô nghĩa nếu bị đánh, nhưng kể từ sau sự cố ở trại mồ côi, anh đã càng dần xa cách với chiến trường, xa với những thứ có thể có máy móc giải quyết thay mình. Không phải tuyệt đối an toàn, nhưng chỉ còn là những vết trầy xước nhỏ.
(...)
"Anh đau không?"
Vertin ngồi nửa quỳ, lấy ra một chiếc khăn ẩm dán vào bên má X. Chiếc máy lật bánh pancake đời mới do X thử nghiệm vừa mới phát nổ. Lý do? Đường ống nước bị vỡ trong lần thí nghiệm làm nổ cả phòng nghiên cứu của vị nào đó vẫn còn chút rò rỉ và lan sang ổ cắm quanh khu vực.
"Hừmmmm, quả nhiên, đời luôn có sự cố"
X nhún vai lắc đầu, ra hiệu bản thân không làm sao. Anh còn khá hưởng thụ được chăm sóc, nhưng trước tiên phải thu dọn lại chiến trường.
"Chỉ là một hai vết bỏng nhẹ, có thể xử lý liền được ấy mà"
Bàn tay đang dùng khăn làm mát vết bỏng trên mặt anh vẫn không dừng lại. Vertin hơi nhíu mày, im lặng một hồi mới nói ra suy nghĩ:
"Chắc vì anh ít khi bị thương đi...em cảm giác anh sẽ chịu đau không tốt cho lắm"
"Anh từng chịu vài đòn khá nặng trước đây, Vertin. Chỉ là anh sẽ không giỏi như em ở khoản này."_X phủi đi chút bụi bặm dính trên tóc_"Dù sao em ra ngoài nhiều hơn anh"
Cô gái rũ mắt, gương mặt bỗng nhu hòa tựa hồ nước trong cuối thu.
Cô nhớ tới một vài hồi ức tốt đẹp.
Cũng là vào lần thí nghiệm đã xảy ra sự cố đó, X đã tự mình ghé thăm cô, thay vì hỏi han qua máy vô tuyến như trước đây.
X hiếm khi biểu lộ quá nhiều lo lắng trên mặt. Nếu là sợ hãi, thì anh ấy thường cố ý làm lố. Khi cậu bé đẩy cửa bước vào thăm bệnh, cậu chỉ cười như bao lần họ gặp lại nhau.
Cô có đau không? Có thể. Cô không quá rõ ràng nữa, và đây thật ra không phải tín hiệu tốt. Tuy khả năng chịu đau này không hoàn toàn giống như việc không có cảm giác đau bẩm sinh, nhưng cũng kề cận việc cơ thể không phát giác ra nguy hiểm tiềm ẩn. Cô sẽ dần xem nhẹ những vết thương có thể chí mạng nếu không đủ thận trọng.
X ngồi bên cạnh giường bệnh chính là người đã nói những lời đó với cô. Giống như họ đang thảo luận một vấn đề học thuật, từ động tác tơi giọng nói, biểu cảm của anh luôn giữ đúng tiêu chuẩn bình thường trong phòng nghiên cứu.
Đến tận bây giờ, có những tương tác giữa họ sẽ không thay đổi. Đặc biệt là khi ở nơi công cộng.
Vết bỏng đã không còn quá đỏ, chỉ là bỏng nhẹ như X nói. Chỉ cần tới khu y tế nhờ vả là xong xuôi.
"Chúng ta quét dọn lại một chút đã"
X vươn vai đứng dậy, khởi động máy quét dọn đặt trong góc tường. Anh ấy thật sự là cái gì cũng có thể chế ra.
Chiếc máy hút bụi cùng một con robot tay chân khác xoay vòng liên tục bên cạnh mớ hỗn độn, phát ra âm rì rầm buồn cười. X để mặc cho chúng tự giải quyết vấn đề, lấy tay chỉnh lại quần áo cho mình và Vertin.
"X?"
"Hửm?"
X chớp chớp mắt, chờ đợi cô lên tiếng. Anh như vậy khiến Vertin có chút nghẹn, cơ mà không phải kiểu nghẹn ngào bất lực. Cô cười xòa.
(Cảm ơn anh đã luôn quan tâm, dù anh chẳng bao giờ chịu nói ngoài miệng.)
Cô nhớ rồi. Cô đã đau, rất đau, nhưng vì sự kiện này không được lan ra những người bên ngoài quá nhiều, vài người bạn xung quanh khó mà biết được.
Cảm ơn anh vì đã đến, và lo lắng cho cô bằng cách của riêng mình.
"Không, không có gì đâu. Dọn nhanh thôi, chúng ta làm bữa khuya"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top