(7) Mùi Hương
"X, thật ra anh có mùi khá là "người lớn" đó"
X, vẫn đang trong giai đoạn trầm mê vào nghiên cứu, đột ngột dừng lại trước lời bình luận không biết tới từ đâu của bạn gái anh.
Vertin vẫn như bao buổi tối bình thường mỗi khi họ gặp nhau, với tách trà trên tay và bộ đồ ngủ mềm mại, mái tóc hơi thả xuông ra và chỉ túm vài lọn về một bên như hồi bé. Cô yên lặng quan sát vẻ mặt khó hiểu của X, cười nói:
"Ban đầu em cũng khá bất ngờ, hóa ra anh cũng dùng nước hoa"
"Hmmm? Có gì bất ngờ lắm sao..." _X nhướng mày_ "Anh nghĩ anh cũng là một quý ông đó!"
"Haha, em không nghi ngờ chuyện đó", Vertin thuận theo lời anh gật gù. X dường như bị vài câu bâng quơ của Vertin gợi lên hứng thú, ngắm nghía chiếc đồng hồ phun kẹo cao su bản thứ 54, thấy đã ổn mới bỏ nó xuống rồi đi về phía cô.
"Một cái ôm?" X nghiêng đâu trêu đùa, sau đó không chờ Vertin đáp lại đã vòng tay quanh người cô. Vertin không quá bất ngờ cũng vui vẻ đáp lại, họ giữ tư thế thoải mái đó ở trên ghế bành một lúc lâu.
"Để xem nào...anh thấy em khá để ý mùi dầu gội của mình nhỉ? Mùi dịu thật đó!" X hí hứng bắt chuyện trong khi vùi mặt vào mái tóc dài đã bị anh vò loạn. Vertin giả vờ khó chịu đẩy cằm anh, nhưng tất nhiên lực đạo cứ như gãi ngứa.
"Anh thích hương cam Bergamot?"
"Ừm, trong mấy hương cam quýt thì anh thích nó nhất."
"Anh thật sự thích mùi hương kiểu người lớn"_Vertin tấm tắc_"Loại này là từ thời của anh phải không? Khoảng chừng thập niên 30 tới 40."
"Pour un Homme de Caron"_X đáp_"Và tất nhiên, lọ ban đầu không phải của anh"
Vertin biết chứ. X là người của những năm 30 sau cuộc khủng hoảng kinh tế lớn diễn ra vào năm 1929, cái năm oái oăm mà họ đã đi vào sự kiện Chicago. Anh ấy được nhân nuôi bởi cô nhi viện, và những câu chuyện thủa nhỏ của anh đều là sự thiếu thốn về vật chất.
Nhưng X là đứa trẻ thông minh. Không chỉ thông minh theo kiểu học thuật, anh cũng có EQ: X biết mình nên hành động như thế nào, nên dùng lời nói, vẻ mặt và thái độ gì để dành lấy được thứ mình muốn. Đây là điều mà cuộc sống trong cô nhi viện đã dạy anh. Vậy nên đôi khi anh có thể có những món đồ mà những đứa trẻ khác không có.
"Lọ nước hoa nhỏ đó vốn là của hiệu trưởng, Vertin. Và ông ấy chỉ đem nó ra ngoài vào dịp quan trọng. Loại nước hoa này không phải là loại xa xỉ và thường được dùng vào buổi sáng thường ngày hơn...tất nhiên hiệu trưởng không thể làm vậy. Ông ấy khi đó chỉ có điều kiện tốt hơn hộ nghèo một chút, nhưng vẫn phải có thể diện khi gặp các đối tác. Dù sao trại mồ côi vẫn cần tiền mà."
Giọng anh ấy hơi khàn đi một chút. Luôn vậy mỗi khi kể lại những hồi ức chỉ còn là mảnh vụn. Không có quá nhiều nỗi đau nữa, nhưng đôi khi quá khứ vẫn là thứ khiến chúng ta tặc lưỡi vì cái vị chua và đắng nó còn đọng lại, như một loại thuốc si rô đặc quánh mà uống bao nhiêu nước thì vị vẫn không chịu tan ra khỏi cuống họng.
Trải nghiệm thiếu thốn thức ăn nước uống của Vertin là hiếm hoi, vì cô đã được Tổ chức nhận nuôi từ khi mới lọt lòng. Kể cả tuần bị giam vì lỡ chọc tới vảy ngược của Hiệu trưởng, cô cũng đủ năng lực để trộm thức ăn của căng tin.
Vậy nên mỗi khi X bắt đầu kể chuyện quá khứ, Vertin lắng nghe rất chăm chú. Dù sau này có bao nhiêu lần cô gặp những mảnh đời khốn khó, thì câu chuyện của X cũng là một lần đầu. Mà X thích dáng vẻ chú tâm nghe chuyện cũ của cô, rất thoải mái tiếp tục chủ đề.
"Nói sao nhỉ, bởi vì anh là một thiên tài? Haha, hiệu trưởng rất thích mang anh đi khi cần xã giao một chút. Như kiểu chào hàng ấy. Ồ, đừng nhăn mặt, ông ấy không có ý xấu. Đây chỉ là cảm giác của anh thôi. Vì họ thích tìm kiếm những thứ thú vị bên trong mảnh đất đổ nát như cách tìm kho báu vậy, không phải đứa trẻ càng ngoan ngoãn, xinh đẹp hoặc vượt trội sẽ càng được lòng những vị phụ huynh tương lai hay sao?"_X xoa đi chân mày hơi cau lại của Vertin, cười hì hì cho qua vấn đề.
"Lại lạc đề rồi. Ừm, hôm đó ông ấy cũng có một buổi gặp mặt quan trọng, nhưng lần này không phải đối tác. Là một quý bà, và ông ấy đã xịt thêm một hai lần so với lượng nước hoa được dùng mấy lần trước, nên anh ngửi khá rõ. Và anh thích nó. Thú thật, vài vị từng đến chỗ bọn anh có mùi khá trầm và đặc, nhưng hiệu trưởng luôn có cảm giác nhẹ nhàng hơn so với họ, nhưng không hề bị các quý ông đó chê bai. Có vẻ vị tình nhân đã tặng ông ấy chai nước hoa rất có phẩm vị đó..."
"Anh lấy được nó sao?" Vertin tò mò hỏi, có vẻ cô đã bị cuốn vào câu chuyện nhỏ này.
"Không, không hề. Anh chỉ từng khen ông ấy một câu, sau đó được cho xem bao bì của nó. Chủ yếu là hương hoa và trái cây, nhưng chọn lọc khá tốt và pha thêm vài nốt cay và trầm ở cuối, như hương gỗ và đơn sâm. Ông ấy còn nói vị thanh mà anh thích chính là cam Bergamot. Khi đó...ông ấy đã khen anh có cảm nhận tốt"
"Anh có biết tại sao không?"_Vertin tủm tỉm hỏi X, nhưng nhìn nụ cười của cô đã đủ biết cô tự có đáp án. X ôm cô hơi ngả về phía sau để duỗi lưng, lười biếng đáp lại:
"Quý cô có thể nói anh biết tại sao chứ?"
"Em gặp một người ở Anh, vào năm 1970 khi đang tham quan đại học Cambridge. Anh ta học khoa Dược và có niềm đam mê với nước hoa từ nhỏ và thích sưu tầm chúng."
Vertin nằm hơi úp sấp về phía X, nên cô vẫn còn ngửi thấy chút mùi thơm dịu mát về đầu và cay ấm ở cuối. Cô cảm thấy thoải mái, rất thoải mái, giữa lớp chăn đệm và cánh tay của X. Giọng Vertin trở nên khá buồn ngủ, nhưng cô vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện:
"Hình như anh ta tên là Dove...Roja Dove. Anh ấy nói về rất nhiều thứ, nhưng khi hỏi về mùi của họ cam quýt, anh ấy đã nói như vậy..."
"Cam Bergamut so với các loại khác cùng họ, là mùi hương sẽ giúp cô phân biệt một người đàn ông khỏi những cậu thanh niên trẻ tuổi"
X chớp chớp mắt tiêu hóa câu nói vừa rồi, sau đó bật cười: "Tuy anh có nói anh là một quý ông, nhưng anh thật ra mới 16! Vertin, em đây là nói anh già trước tuổi sao?"
"Chẳng lẽ không phải?"_Vertin nhếch khóe môi. "Cơ mà, em đoán chai nước hoa hiện tại anh dùng là anh tự làm ra"
"Tại sao không? Nhưng có điều em sai rồi, nguyên liệu nước hoa rất đắt, và anh có nhiều loại tác phẩm mới đang vẫy gọi. Anh chỉ thử nhỏ kết hợp 3 loại tinh dầu vào trong sữa tắm thôi! Dù sao chai của hiệu trưởng cũng hơi nhiều hương Vani.. " X bĩu môi ra vẻ ghét bỏ dù không có ý đó.
"Đó mới là điều khiến em bất ngờ đó"_cô gái trong ngực anh lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top