Người Nhật - không thành thật

Tôi làm thêm trong một quán mì Ramen, cách một ga tàu - gần ngoại ô Tokyo - khoảng 5 phút đi bộ. Quán là chi nhánh thứ 3 trong chuỗi cửa hàng, và mới được mở cách đây 3 năm. Thời gian đông nhất là từ lúc mở quán, 11h trưa đến 1, 2 h chiều.
Hôm đó vào giờ ăn trưa, quán khá đông, tôi là người đi lấy phiếu ăn rồi ghi lại số bàn của khách ngồi. Tôi nhớ rõ người khách đó, vì anh ta lóng ngóng với cái máy mua phiếu ăn, tôi đã phải đợi mất mấy phút để anh ta ổn định xong chỗ ngồi và nhận lấy phiếu ăn, sau đó anh ta còn lấy tiền mặt để mua thêm 1 quả trứng. Anh ta ăn bát mì "hành - trứng" 750¥ - 60¥.
Một lúc sau, khi tôi mang bát mì ra cho anh ta, thì anh ta đã - đang - ăn gần xong một bát mì ngay trc mặt? Tôi đứng hình???? Wtf???
Ng phụ trách lúc đó đã hỏi tôi có phải ghi nhầm số ghế ngồi ko, và ô ta nhìn quanh để xem ai chưa có mì. Tất cả phiếu ăn đều đã đc làm xong, chỉ còn thừa bát hành - trứng trên tay tôi đang cầm. (Không, không, tôi không thể nhầm được, chắc chắn anh ta là người đã mua bát hành - trứng này!!! - tôi nói với ng phụ trách) Ngay lúc đó ô phụ trách phát hiện ra một người ngồi trong góc chưa có mì ăn, ô ta cầm bát mì mang ra, phớt lờ hoặc ko nghe thấy lời tôi nói.
Người đàn ông - không có mì tức giận:
- Tôi không gọi món này!! Tôi đến từ lúc nào anh biết không? Tại sao người đến sau tôi lại có mì trc tôi? Tại sao lại nhầm lẫn mì của tôi?
Một nhân viên khác chạy ra, 2 người rối rít xin lỗi, và định làm lại bát mì khác cho người đàn ông này. Tôi thì đứng ở trong bếp vắt óc ra xem ông ta ăn gì?? Tôi đã nhận phiếu ăn của ông ta lúc nào?? Hoàn toàn không có ấn tượng...
- Cô bé kia đã nhận phiếu ăn của tôi, còn cảm ơn rồi bảo tôi chờ, các anh biết tôi ăn cái gì mà đòi làm lại???? Các anh làm ăn kiểu gì vậy???? Lấy phiếu ăn rồi như vậy hả???
Lúc tôi chạy ra để cùng xin lỗi thì nghe thấy câu đó. Người phụ trách đang luôn miệng nói " thật sự xin lỗi quý khách, có phải bát hành - thịt ko ạ, chúng tôi sẽ làm lại ngay cho quý khách đậy ạ, mong quý khách thông cảm vì sự bất tiện này, quán đông khách nên nhân viên đã bất cẩn, thật sự xin lỗi vì đã làm mất thời gian của quý khách, ...bla bala..."
Ồ, ông - chưa có mì- không đồng ý nói ra ông ta đã mua gì để ng phụ trách làm lại một bát mì khác, và ng phụ trách - có thể đã nghĩ ông ta đang cố tình làm náo loạn - nên đã trả lại tiền ngay, với phán đoán ô ta đã mua mì - hành - thịt.
- Tôi không gọi mì hành- thịt, tại sao lại trả lại tôi tiền của bát mì đó?? Các anh làm ăn như vậy hả??
Cùng lúc đó, tôi liếc nhìn sang anh chàng hành - trứng đã ăn xong bát mì và ngồi uống nước, xỉa răng, vắt chân, nghe cãi nhau!!
- Người ngồi bàn số 6 chắc chắn đã ăn nhầm mì, anh ta là ng gọi bát hành - trứng này, tôi vẫn nhớ rõ cái phiếu ăn này. Thực sự! - tôi chạy lại nói với một nhân viên khác (đang lục tung hộp đựng phiếu ăn đã làm xong) để xem ông - chưa có mì kia gọi gì.
- Vậy ah, lúc nãy tôi là người mang bát mì thịt ra cho bàn số 6 đó, anh ta thản nhiên nhận và ko nói tôi đã mang nhầm.
(Ah, mì thịt!!!! Ông ngồi trong góc đó đã gọi mì thịt, tôi nhớ ra rồi)
- Ông ta gọi mì thịt, tôi nhớ ra rồi.
- Vậy ah, để tôi tìm tất cả phiếu mì thịt xem.
- Phiếu hành - trứng này là 95, chỉ cần tìm phiếu mì thịt trc đó vài số là đc rồi.
- Ồ, tôi tìm ra rồi, phiếu này đánh số 8??
- Hả?? (Chỗ trong góc là số 1)
- Tôi nhớ rồi, vì số 7, 8 ko có ng nên tôi nghĩ khách đã chuyển sang số 6 nên mang ra, tôi đã nhắc lại tên mì 1 lần, nhưng anh số 6 đó ko hề báo là tôi mang nhầm.
- ...
Trong lúc đó:
- Tôi phải gặp người quản lý, sao lại có thể vô lý như vậy được? Gọi ng quản lý ra!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: