tao ngộ
Thì rốt cục thì tôi cũng chốt đơn hòm hòm hết các món định nấu vào tuần này rồi. Đến lúc quay về nhà thôi, cất đồ xong thì sẽ lấy xe đạp hoặc đi bộ dọc các con phố để thư giãn đầu óc hơn.
Thú vui tao nhã hàng ngày khác của tôi còn một điều nữa là đi dọc ngang trên các nẻo đường trong thị trấn, dù gần dù xa bạn sẽ bắt gặp được vô vàn điều kì thú và ngạc nhiên với các ngõ nhà cũ kĩ hay xây đẹp một cách kì lạ và bất ngờ. Tôi thích cảm giác đó, và đi thật nhanh, tản bộ thong dong mặc kệ các ánh nhìn khác, tôi là tôi thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã được 1 tháng trôi qua kể từ lần gặp đó với cậu chàng kia, đôi mắt ấy, đôi cánh và cả đôi bàn tay hơi thô
Tôi không thể định hình được xúc cảm này là gì, quá ít thời gian để đánh giá và cũng chưa đủ quen thân gì để thân cận, được tiếp xúc với người đó thêm để hiểu họ.
Phải chăng chỉ là cơn mộng xuân sao
Đành vậy thôi dù muốn tin hay không tin đi chăng nữa thì từ đó đến nay cũng đã hơn 1 tháng rồi, cũng đâu hi vọng gì thêm được từ câu chuyện vụn vặt mà chẳng có đầu cuối gì
7h sáng
Tôi lại rời khỏi chiếc giường 1 người vốn hơi hẹp so với cơ thể khá lớn của mình
Nhìn tôi trong gương nhưu thể một thằng khổng lồ thô kệch hiên ngang đứng giữa đường và chẳng gom góp được gì cho đời thêm chút ý nghĩa cả.
Bắt đầu trước với việc đánh răng rửa mặt, sau đó lại khoác lên mình set đồ mùa đông quen thuộc, tôi vốn chịu lạnh khá kém, nên luôn mặc kín đáo hơn bình thường để tránh cảm về sau dù tiết trời vẫn chỉ đang vào thu.
Tôi chịu nóng tốt hơn chịu lạnh nhiều.
Xong xuôi thì đồng hồ điểm 7h30, nhanh hơn tôi tưởng tượng sau đó bắt đầu rảo bước đến nơi làm việc - Công sở.
Thật ra thì mọi người vẫn thường tưởng kiến trúc sư, xây nhà cửa thường sẽ được bay bổng, tưởng tượng lầu son thếp vàng. Nhưng trên thực tế, phần việc chủ yếu của chúng tôi thường không như vậy, mà mang tính chất cố định, nhưng lại linh hoạt nhiều hơn.
Cố định như xây tường cửa, kết cấu, văn phong cấu trúc của một ngôi nhà, linh hoạt ở điểm mình phải biết cách buông cách thả ở chỗ nào để nghĩ ra phương pháp giải quyết vấn đề triệt để gọn gàng hơn, hợp cho cả nhu cầu của chủ lẫn khách hàng mà đôi bên đuề huề vui vẻ với nhau.
Thì đúng là vậy, lý thuyết đấy, nhưng thực tiễn thì cần người làm thật sự rất kiên nhẫn, yêu nghề, và bình tĩnh can đảm sống trọn mình với nghề mới tồn tại được lâu. Vì thực tế ngành nghề nào vốn cũng tàn nhẫn hết, dẫu cho nó mang tính nghệ thuật bay bổng thế nào đi chăng nữa, thì giá trị tiền bạc, vật chất, lợi nhuận là cái khiến ta tiếp đất nhanh nhất. Và phũ phàng nhất.
Nói vậy thôi, chứ bản thân tôi đã quen với điều này nhiều rồi, chết cũng chết 7 phần so với thời sinh viên rồi, còn gì nữa đâu để hút nữa đây.
Những tưởng những lúc hết sức cạn kiệt như thế này
Tưởng như tro tàn không thể vụt sáng nữa rồi
Lại có cơn gió phủi tới, lớp trầm phía dưới lại được nước khuấy động
Và ta lại tiếp tục bùng cháy từ khi nào không biết
Như được gọi lại cảm xúc tưởng như đã quên nay lại hội ngộ
Và chìm vào nó.
Vốn chúng ta sống vì những khoảnh khắc như thế mà, dẫu cho bản thân ta có đang đi đúng đường hay không, làm đúng nghề hay chưa hẳn đi chăng nữa
Thì tiếng gọi từ xa xăm sẽ dắt lối ta đi tự lúc nào chẳng biết mà thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là đã kết thúc ca làm việc trải dài 8 tiếng, gặp đồng nghiệp gặp sếp, nghe chửi rồi lại làm lại, nghĩ lại hướng làm khác.
Cũng chả khác gì mấy so với các đồ án tôi được nhận hồi sinh viên
Chỉ khác cái là trách nhiệm đặt lên vai càng lớn bởi đồng tiền và lợi ích của toàn thể mà thôi.
Tấm thân, tay chân, bộ não này thực sự đã quá mệt mỏi sau một cuộc lao động khổ sai vất vả gian lao như vậy, quyết định lúc này là tự thưởng cho mình một bữa tiệc đồ ăn thật ngon ở nhà.
Vậy là nên ăn cái gì đây nhỉ?
Về nhà thì cũng chả có ai, bạn bè thì có vợ chồng có con hết ráo, chúng nó giờ cũng vô tích sự trong cảnh này rồi, chắc tự nhậu ha? Cũng chán lắm, hay mua bỏng ngô, khoai tây chiên, gà rán các thứ về rồi chơi game cho bõ, uây thế lại đổ đốn quá rồi mai còn đi làm mà...
Vậy chắc cứ đi dạo loanh quanh đi ha, biết đâu sẽ được ai đó tình cờ đãi ăn thì hết sảy nhể
Cũng gần chập tối rồi thế nên đường phố cũng chập chững bắt đầu lên đèn, ánh nắng tàn cuộc cuối cùng vẫn đang vương vấn níu kéo ở lại đây trước khi thực hiện nhiệm vụ chiếu sáng loài người ở nơi khác.
Bình yên đến lạ thường
Từng mảng mây vàng rực, rồi cam, ửng tím, lên cao chút nữa thì vẫn còn một mầu xanh thăm thẳm, xuống tận đáy chân trời thì vẫn còn từng vệt hào quang còn sót lại đang hắt lên từng gợn mây trước khi trôi tuột xuống hẳn qua bên phía bên kia.
Đôi lúc tôi thấy hoàng hôn của trời mùa thu còn rực rỡ hơn trời mùa hè, như đốm lửa huy hoàng còn sót lại trên tro tàn vậy, vẫn đẹp vẫn lấp lánh nhưng là thời khắc cuối cùng người được tỏa sáng rồi.
Rồi thế giới được trao lại sự bình yên trong màn đêm của mình.
Thế rồi đi tiếp một hồi tôi bắt gặp được em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top