liệu có còn gặp lại?
sau bữa sáng đó, tôi và gã cũng dứt đoạn từ đó.
Dù rằng ấn tượng của gã đã để lại một dấu ấn rất đáng nhớ, tuy vậy suy cho cùng cũng là người qua đường mới quen, không đủ thân để níu cũng không gì đáng nhiều nhặn để giữ gã ở lại trong vòng quan hệ bé nhỏ của tôi.
Vậy nên đường ai nấy đi từ sau bữa sáng hôm đó rồi.
Vốn dĩ đời sống thường ngày đã đi vào guồng thế này, sáng dậy muộn đi kiếm chút gì để ăn bên ngoài dù không còn là giờ điểm tâm nữa, trưa lại về nhà, quay lại công việc thường nhật
Đầu tiên là liên lạc với khách hàng, việc chính hiện tại của tôi là họa sĩ hoạt họa tự do, tức là công việc đúng theo trường đại học mà bản thân đã theo đuổi, có được nó rồi, hiện tại đã tồn tại được 6 năm trong nghề này. Thời lượng thì không nhiều nhưng mỗi khi đến mùa cao điểm thì y rằng một phen chạy trối sống trối chết ngày ngủ đêm cày, có khi còn chả ngủ được nữa chứ bởi thời hạn đã đến r thì phải chạy thôi
Sau khi làm đủ 8 tiếng một ngày ở nhà, hoặc ở chỗ của khách hàng tùy theo yêu cầu của họ thế nào, tôi bắt đầu vào những sinh hoạt hằng ngày của mình
Kiểm tra đĩa thức ăn của bọn mèo hoang dưới nhà xem có đủ có thiếu gì không, xem hòm thư, check giấy tiếp thị sale của siêu thị xem có món gì hữu dụng hốt về được không, sau đó thì lên phòng nhìn quanh một lượt có bừa bãi quá không, có thì lại lên lịch trình tuần tự dọn dẹp r dọn thôi, xong thì lại xem tủ lạnh còn cái gì thật ra thì tôi không phải típ người sẽ nấu ăn tại nhà đâu nhưng biết sao giờ người bên ngoài thì lo kiếm chác cho họ chứ có lo cho người sẽ ăn món của họ nấu bao giờ, nên thôi vậy thà tự nấu cho lành.
Rồi chuẩn bị đồ đi siêu thị để soạn thức ăn sẽ được liệt ra trong tuần ăn cái gì thôi, khi ngán quá thì lại ăn ngoài hoặc lười quá thì nấu món ăn sẵn nào vị thật lôi cuốn chẳng hạn.
Thì thể theo tình hình của em tủ lạnh cũng trống hết thức ăn của tuần này r, vì hôm nay là thứ 2 mà, vậy nên giờ tôi sẽ lên đồ để đi siêu thị.
Để tránh gặp người quen, cộng thêm việc có khả năng sẽ gặp lại gã, tôi định sẽ ăn vận khác đi một chút để tránh gặp thêm phiền phức.
Chải tóc mớ tóc quăn tít thò lò rồi cột thấp ở sau gáy, mặc quần nhung tăm ống rộng, áo giữ ấm ôm cổ cao phối cùng áo khóac dạ dáng dài. Đội một chiếc lưỡi trai caro gần màu với chiếc áo dạ nhất có thể cộng thêm cái kính râm là chả ai nhận ra rồi.
Nơi tôi ở may mắn thay không quá ồn ào như chỗ khách du lịch hay ghé tới, nhưng cũng không hẳn quá xa trung tâm, ồn ào một cách vừa đủ thôi. Tôi vẫn thường thích nhìn hàng người qua lại trên phố trong những lúc bản thân đang căng thẳng khi chìm đắm trong công việc quá lâu, nhìn mọi người khoác lên mình trang phục, vóc dáng, gương mặt, trạng thái thật sự khiến tôi cảm thấy như đucợ đồng cảm khi chứng kiến sự đa dạng của con người. Rằng mọi thứ vẫn ổn thôi nếu bản thân tôi làm mọi thứ theo kim chỉ nam của chính mình lập ra.
Nhưng thật sự thì việc tự mình bước trên đường lại là việc khó đối với tôi
Tại thật ra thì có thể nói tôi có chút có hơi sợ xã hội này.
Không phải vì tôi rén họ mà hạ thấp mình đâu, mà chỉ là quá nhiều chuyện xảy ra và khiến bản thân dần dần mất đi sự lạc quan đối với thế giới này và rồi kết quả là tôi tự lập nên vỏ bọc rồi trốn ở trong nó.
Vậy nên, bạn tôi không có nhiều, mà quan hệ ngoài luồng cũng chả có bao nhiêu
Nhưng cho đến hiện tại tôi thật sự hài lòng tới hiện trạng này và chưa có gì đáng lăn tăn để thay đổi cả.
Đi vào siêu thị nhỏ cách nhà tôi ở khoảng 2 dãy. Về cơ bản cái siêu thị nhỏ đó, nằm trong một khu phức hợp cũng to to, bán đầy đủ thể loại đồ ăn, hoa quả rau củ. Giống như một cái chợ phiên bé bé vậy.
Nhưng nơi đây không quá ồn ào, bởi lẽ hầu hết người bày bán dọn ra đây đều là người bản địa, họ trồng gì bán nấy, nhập đồ về bán và điều tôi thích là họ sống ôn hòa thân thiện với nhau.
Tôi sống ở nơi này được 2 năm nay rồi, chỉ mới chuyển ra ở riêng tách khỏi gia đình được chừng ấy năm thôi nhưng thật sự tôi cảm thấy rất may mắn khi mình được sống ở nơi như thế này. Lũ bạn tôi chơi thân cùng ở cách đây khá xa, bọn nó tựu chung thì đều là bạn nối khố gần nhà chung chạ sống chung rồi chơi chung với nhau, rồi đến đại học thì ai nấy đều có cuộc sống riêng của chúng nó ở đấy, nhưng vẫn giữ liên lạc, đôi ba tháng lại tụ họp ăn uống chơi với nhau.
Khi lên tầm này tuổi rồi, có công việc, môi trường sống cũng xa bọn nó hẳn rồi thì bọn tôi ít chuyện để nói hơn hẳn, nhiều hơn cả hồi trước, nhưng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với tên bạn mà tôi thân nhất, đôi lúc vẫn hò hẹn với nó đi uống cafe với nhau. Đôi khi bạn bè tôi chỉ cần chừng đó là quá đủ rồi, bởi đôi lúc câu chuyện tôi kể thì không có bao nhiêu, nhưng thời gian dài thì ắt chừng sẽ nhiều thứ để kể và đó là lúc bọn tôi sẽ liên kết lại với nhau.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, sống một mình cô đơn hơn mọi người tưởng nhiều, tuy rằng có rất nhiều tiện lợi nhưng mỗi lúc đi làm tan ca về rồi mở cửa vào, mọi thứ đều tối đen như mực. Ắt hẳn, nhiều lần chứng kiến sẽ quen nhưng với tôi đó kì thực là cảm giác trống rỗng nhất tôi từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top