Đêm chỉ 2 chúng ta
"Vậy là kết thúc ở đây được rồi nhé. Chúc một ngày tốt lành"
"Cóc cần anh chúc, đi đi giùm tôi"
Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, hôm nay, trong nhà cũng có một mình mình..
Qủa thật thì hôm nay tôi đã hơi ngán cảnh phải về nhà và đối diện với màn đêm thăm thẳm ấy một mình, dù rằng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng thật sự tôi rất cần ai đó bên cạnh để vượt qua chỉ một đêm nay thôi.
Hôm nay chả hiểu sao tôi cảm thấy mệt mỏi với sự trống rỗng này hơn bình thường, mình cần ai đó bên cạnh để khỏa lấp nó.
"Này, chờ đã"
"Gì, ta còn chuyện gì với nhau sao"
"Nếu anh chưa ăn tối thì... có thể nán lại nhà tôi một lúc được không? Dù gì thì có vẻ như anh cũng chuẩn bị đi ăn tối nhỉ?"
(Một yêu cầu bất ngờ đấy, nàng cô đơn đến tuyệt vọng như vậy cơ à)
"Được chứ nhưng cậu biết nấu ăn à, sao phải về tận nhà cậu?"
"Thật ra thì tất cả nguyên liệu đã ở sẵn nhà tôi rồi, chỉ việc nấu lên và ăn thôi. Tôi sẽ cần anh giúp tôi khâu chuẩn bị một chút, nếu anh muốn qua cùng"
(Chà đáng yêu thế)
"Được thôi, à mà, cậu có ngại mùi thuốc lá không?"
"Anh sẽ phải ra ngoài ban công và đóng cửa lại, ở ngoài đó nửa tiếng cho đến khi hết mùi mới được vào"
"Được thôi, tôi đồng ý. Cho phép tôi phiền cậu tối nay nhé"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà cậu ta thoáng hơn mình tưởng, có bục bếp để ngăn cách giữa gian bếp và khu làm việc, phòng khách của cậu ta. Và có 1 căn phòng ngủ nữa, quanh nhà cũng không bài trí nhiều vật dụng lắm nhưng cảm giác cậu ta thường ngủ ngoài này hơn là vào trong phòng ngủ.
"Cậu sống thế này lâu chưa, cảm giác cậu vẫn còn trẻ"
" 2 năm rồi, tôi buộc phải tự lập từ sớm ngay từ lúc còn học đại học. Gia đình ở khá xa"
"Nhà cậu làm gì"
"Bố tôi nghiện rượu, mẹ thì đã li dị từ lâu, còn 2 cô em gái đang sống chung với bố dượng cùng với mẹ, nghe qua thư cũng không hạnh phúc lắm mà giờ bọn nó cũng chuẩn bị tung cánh bay rồi, mẹ tôi kết hôn từ khi còn trẻ lắm. Cũng khá hiếm dịp để hỏi thăm tới 2 đứa nó. Chỉ có dịp giáng sinh hay lễ tạ ơn mới cần phải về mà từ lúc tôi chuyển ra ở riêng chưa lần nào tôi về gặp bọn nó cả."
"Ở thế này cậu không sợ à, ma quỷ, biến thái hay trống trải mỗi ngày về chứ?"
"Chả hiểu sao anh lại hỏi tôi nhiều đến vậy, nhưng tất nhiên là có rồi. Nếu không cũng đã chẳng mời gọi anh về, một người phiền phức mà tôi chẳng hảo cảm muốn gặp lần 2. Dù gì thì xin chúc mừng, anh đã dựng đủ cho tôi sự tin tưởng để mời anh về tận đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top