3. Nhẹ

Ngày qua ngày vì sự tò mò thích thú của mình mà Trúc Linh không ngừng tiếp cận thầy Hoàng . Vì sao thầy cố làm giáo viên hay tại sao thầy không cư xử đúng với tính cách của mình rồi tính cách thật của thầy ra sao nó đều rất muốn biết.

  Thầy đẹp trai nên mỗi lần thầy không ngồi trong phòng giáo viên là bị học sinh nữ vây quanh.

-"Thầy, trà sữa nè" Trưa vừa đến trường nó đã chạy đi tìm thầy để cho thầy ly trà sữa.

-" tôi thích cà phê hơn" Thầy nhìn ly nước rồi bĩu môi nói.

Nó chống hông nhìn thầy bằng nữa con mắt.

-" ờ để em đi đổiiii~ " nó kéo dài hơi móc mỉa.

  Thầy bật cười nhận ly nước.

-" rồi giờ thầy kể em nghe sao thầy cứ phải khúm núm diễn đi" Nó nói thẳng.

  Thầy không nhìn nó nhưng nặt thầy sốc động dữ dội .

-" em nói gì vậy??" Thầy ngẩn mặt lên mỉm cười bất an .

-" em biết hết rồi!" Nó chả biết gì " Thầy vì danh dự trước mặt gia đình mà đi làm giáo viên chứ gì?? Rõ ràng thầy thích kinh doang , thầy đâu có thích dạy học , thầy toàn diễn thôi, em biết hết đó!"

  Mọi thứ lặng thinh , im lặng hơn cả bình thường , biết là ít học sinh vào sớm nhưng cái sự im lặng này ồn ào lắm đấy.

   Thầy là một người nói năng vẩn trọng nhưng cứ với vấn đề của thầy thì thầy luôn nói trước nghĩ sau . Như một con robot thầy lại phủ nhận ý kiến của Linh .

-" Em tìm hiểu gia đình của tôi rồi đến mọi thứ khác , tôi là giáo viên còn em là học sinh , em chỉ cần biết nhưng kiến thức tôi dạy chứ đừng cố biết tôi " Thầy lạnh lùng , nói nhỏ .

  Nó đứng im tại chỗ , bất ngờ vì thầy chưa bao giờ nói nhiều về mình như vậy . Nó ngoài mặt thì vẫn đơ ra nhưng trong lòng thì khoái phát khùng, công sức nó được đền đáp rồi, nó đang tiến đến gần hơn với con người của thầy.

-" Đừng phí thời gian"

-"..."

  Trống đánh .

-" rồi ,vào lớp đi cô nương , cảm ơn ly trà sữa ha" Thầy quay lại với hình tượng cũ, năng nổ và hài hước .

  Thầy có thể cười nhanh rồi tắt đi nụ cười cũng nhanh vô cùng, vừa quay đi là khóe miệng của thầy đã hạ xuống , ánh mắt cũng trùng xuống hẳn.

-" Thầy"

Thầy Hoàng đứng lại.

-"Em sẽ không bỏ cuộc đâu" Nó nói , giọng chắc như đinh đóng cột.

  Thầy Hoàng bị cái sự lì lợm của nó làm cho câm nín một hồi , hàng lông mày nhíu lại nhìn thẳng vào ánh mắt không hề thay đổi của nó. Thầy phải làm gì với nó đây??

Phải ngăn nó lại, thầy nghĩ.

-" Tôi thách em"

  Thầy nói sai rồi , thầy nghĩ nó là ai mà thách nó.

-" ĐƯỢC!"

  Nó nói rồi toang chạy đi. Thầy vẫn đứng đó , vò tóc của mình rồi thở dài. Nó sẽ làm tới mức nào đây.

  Thầy hoang mang nhưng lại một chút gì đó nhẹ nhõm. Thầy đang chờ đợi hay hy vọng cái gì vậy? Thầy rất muốn biết điều đó.

  Vậy là hai người, một người bắt đầu đẩy mạnh kế hoạch của mình, người con lại cũng đã bắt đầu để tâm vào người kia . Phải chăng đây sẽ là mở đâu cho một mối quan hệ sâu đậm hơn là học sinh và giáo viên.

------

-" Thầy Hoànggg" Đám nữ sinh mỗi ngày đều bám thấy "tới hẹn" lại đến.

-" Thầy!thầy chặn em rồi đúng không? Em vẫn xem được thầy đó nha, tha hồ mà chặn!" Nó đến sớm hơn, nắm cánh tay thầy mà nói. Miệng toe toét cười.

-" face của thầy cũng đâu có thông tin gì hữu ích"

-"đó là thầy còn non" Nó bụm miệng cười thích thú.

*

-" Thầy Hoàng , thầy xem cái bộ ấm trà này bộ nào đẹp" Nó cầm điện thoại đến chỗ thầy.

Mở một web nội thật lên tỏ ý muốn thầy tư vấn.

-" ..." Thầy nhìn nó, mặt nó gian thấy rõ. Khiếp thật.

  Thầy cầm máy nó ngắm nghía mấy bộ ấm một lúc rồi để hình bộ thầy thấy đẹp nhất đưa lại cho nó.

-"uầyyy, đẹp thiệt đó nha, dân chuyên có khác!!" Nó tấm tắc khen " mà soa thầy thích bộ này vậy".

-" tôi thấy của James thiết kế đẹp, để ý đi,..
    sứ của nó tạo hình rất kỹ rồi màu sơn cũng tinh tế. Nhạt dần về phía dưới, chữ bên dưới ấm với tách viết rất đẹp rồi họa tiết cũng chính xác , phù hợp với gần như mọi loại văn phòng hay nhà cửa,
  ..nếu như phải lựa chọn một hãng để dịp nào cũng mang ra tiếp khách thì đồ của James thì thích hợp nhất rồi"

Thầy nói thật nhiều về bộ ấm, mọi chi tiết về chúng đều được thầy nhìn nhận kỹ càng , thầy cũng trông thật có hồn khi nói về những thứ thầy đam mê. Nó nghe thầy nói không chừa câu nào, nhìn thẳng vào mắt thầy, nhìn ngầu thật.

  Nó thấy hồi hộp một cách kỳ lạ , nó cũng bất ngờ vì nó có loại cảm giác ấy lúc này.

Ánh mắt vui vẻ, miệng bất giả nhếch lên và giọng nói cũng trầm xuống .

-" Thầy rất thích những thứ này đúng không?" Nó mỉm cười.

Thầy nghe câu nó mới bị kéo về thực tại.

-"tôi nói hơi nhiều, đúng là tôi có thích mấy thứ này nhiều hơn người khác một chút, vậy thôi, đó là tôi,tất cả về tôi, em vừa lòng chưa" thầy chốt lại một câu .

  Đây là điểm dừng của mọi thứ giữa thầy và nó, chắc chắn là như vậy.

-"Thầy thích nó hơn bất cứ ai" Nó đan chặt tay mình lại .

-" Đừng né tránh như vậy, thầy thích nó rất nhiều không phải sao? Thầy Với học sinh của mình trông rất vui vẻ, ..thầy khi giảng bài cũng rất vui vẻ.. nhưng thầy khi nói về thứ này trông thầy hạnh phúc vô cùng"

Nó tiếp lời của mình .

  Ánh nắng chiều đỏ chói chiếu vào trong căn phòng học chỉ còn thầy và nó, tĩnh lặng, ấm áp.. Mọi thứ nó nói ra rõ ràng và lọt hết vào tai thầy .

  Như một khung tranh vuông vức, việc của em là vẽ một bức tranh hoàn hảo nhất giới hạn trong khung tranh đấy.

  Thầy kích động đứng lên .

-" TÔI...!!!"

  Thầy hốt hoảng, thầy to tiếng quá rồi. Nó hơi sợ , nhưng nó vẫn nhìn vào mắt thầy, không hề né tránh. Thầy bỗng nhận ra một thứ, nếu thầy giống nó.. dù có thế nào cũng vẫn đối mặt với mọi thứ thì ..

  Thấy muốn giống nó.

-"ha.. em chỉ là học sinh thôi... sao em lại .."
Nhìn thấu tôi như vậy?

-"thầy-"

-" tôi với em nên tránh nhau ra, được chứ? Học thêm thì em vẫn cứ đến nếu em muốn ,tôi không ép, nhưng không cần học thêm giờ nữa..em học đủ để thi rồi" thầy đang là chính thầy đây, trầm tính hơn, khép mình với tất cả.

  Nó định phản đối nhưng nó không đủ can đảm, thầy đuổi nó thật, lần này không còn vui như lần trước nữa . Nó đang làm sai ở đâu cơ chứ.

Nó thấy rất buồn khi nghe thầy nói như vậy. Vì nó sắp bỏ cuộc, vì thầy đang xua đuổi , ghét bỏ nó.. sao nó lại quan tâm đến việc thầy nghĩ gì về nó lúc này.

  Trúc Linh ngoan ngoãn dạ rồi rời khỏi nhà thầy. Thầy Hoàng ngồi xuống ghế , ngã người ra sau thở dài.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top