2. Học thêm thêm nữa!!

- "cái này là muối , xong nó ra đây thêm kết tủa bay hơi gì thêm vào đi" ..

Lớp học chẳng còn ai ngoài nó với thầy, thầy chẳng rời mắt khỏi nó, nó thì không dám nhìn thầy.

Vâng, nó học dở quá phải học thêm giờ . Mọi người thì về trước cả, chỉ còn mỗi nó với thầy Hoàng.

-" xong cấp ba em tính học ngành nào?"Trong lúc thầy sửa bài cho nó, thầy hỏi.

-"em không học nữa đâu...."

- "không học thì làm sao mà kiếm tiền đây?" thầy phì cười trước cái ý định ngây ngô của nó

-" em muốn nổi tiếng , em muốn hát với vẽ với làm mấy cái hay hay đăng lên mạng.. học chán lắm thầy hiểu hông" nó gục mặt xuống bàn, vô thức nhìn đồng hồ chờ đợi giờ về.

-" Hồi đó thầy cũng muốn làm mấy cái hay hay giống vậy nhưng mà giờ công việc ổn định quá nên cũng phải gạt mấy cái đó qua thôi, lớn rồi mà" Thầy nói, trông có một chút... kì lạ?

Thầy trông khá hối tiếc một thứ gì đó khi nói câu đó ra, nó tự hỏi như vậy.

-" thì làm lại lại từ đầu đi" nó lại gục xuống phởn phởn nói.

-" Cô biết tôi học mấy năm sư phạm xong giờ tự nhiên bỏ ngang vậy sao được hả" thầy cốc đầu nó.

Nó lười chả thèm nói lại, tay đưa lên xoa xoa chỗ bị cốc. Hôm nay sao nó mệt thế nhỉ? Mắt cứ muốn nhắm tịt lại .

Nó cùng thầy giải thêm bài.

-"mặt em tái mét vậy Linh? " Thầy hỏi.

Nó bật dậy

-"hết giờ rồi, chắc tại em đi nắng quá nên bị cảm, em về đây!!" Nó gấp gáp thu dọn sách vở vào cặp, mệt quá phải về nhà sớm thôi trời ạ..

Thầy có ý nói là để thầy chở về , tại đằng nào cũng tại thầy không để ý chứ nếu có thì thầy đã cho nó về sớm rồi. Nó rất ngại nên từ chối lia lịa rồi đi về.

Trên đường về Trúc Linh buồn ngủ đến nỗi nó nghĩ nó sắp lăn ra đường ngủ luôn rồi quá.

Và rồi nó khụy xuống .

" Mày sao vâ-...!!!"

" đã nói để tôi chở về mà có nghe đâu.."

Nó bấu chặt tay người đỡ nó rồi quỵ hẳn xuống đất mà thiếp đi.

Thầy thấy để nó về như vậy thì suốt ruột quá nên phải lấy xe đi theo , quả đúng là nó đi không nỗi.

Vậy là thầy chở nó về luôn.

"Yo, đây nước sôi nước sôi~~~" bạn Thắng mang khay đồ từ cửa hàng tiện lợi ra bàn ăn ngoài trời, cậu ta thấy Thắng đứng trơ ra nhìn ai đó. "Sao vậy ?"

"Không..." Thắng giật mình quay qua trả lời, cậu lôi bạn mình vào lại bàn như chưa có gì xảy ra.

Đáng lẽ người khi nãy đỡ Linh phải là Thắng . Sao Linh với thầy Hoàng thân nhau đột xuất như vậy chứ. Cậu cau mày, lấy tay vút ngược tóc ra sau rồi lại cau mày suy nghĩ.

"Ănng i ngụi òi ìa" bạn Thắng miệng vẫn ngậm mì lấy đũa chỉ chỏ

"Nuốt con mẹ nó vào, gớm quá đi!!"

---

-"ah!"

Nó bật dậy hốt hoảng không vì lý do gì , còn hét lên, tưởng là vẫn nằm ngoài đường nhưng hiện tại nó về được tới nhà rồi sao?

Đực mặt ra nhìn xung quanh rồi lại nằm vật xuống. Nó cố nghĩ xem làm sao mà về được nhà.

Ủa..đâu phải nhà nó?

....

Đây là nhà thầy... Nó chợt hiểu chuyện gì đã xãy ra.

Nó ngồi dậy đi xung quanh tìm thầy, chắc cũng phải chào một tiếng đã rồi mới về được. Nhà thầy khá là.. lệch hay sao ấy? Không giống như nhà của một giáo viên, thay vì chất chồng sách thì thầy xếp sách vào một góc nhỏ xíu còn như kiểu muốn giấu đi luôn vậy.

Còn lại trong nhà là những thứ kháaa là nam tính, tạ rồi thì mấy thứ đồ tập thể dục để trong phòng ngủ không đóng cửa, nhà bếp cũng nam tính, phòng tắm cũng nam tính, nói chung là lệch quá lệch so với những gì đầu nó định sẵn Hẳn vậy, thầy con trẻ mà.

Kệ sách toàn là những giấy tờ kì lạ, nó liếc qua thì toàn là kế hoạch kinh doanh với mấy thứ "pro vip" .

-"...hừm... Ấm trà Woodvonders, rồi cái này, rồi cái này....? Toàn nội thất vậy." Nó lấy một quyển ra.

Bỗng cuốn sách bị lấy lại , nó giật mình quay ra sau .

Thầy như đang cố giữ mình lại .

-" à.... để tôi chở em về"

Thầy mấp máy, thầy đang cố diễn cái gì trước mặt nó vậy??

-" thầy thích mấy cái này hả? Đây là ước mở phải không?"

Nó nắm chặt lòng bàn tay mình lại, vô ý nói ra.

Thầy quay lại nhìn nó , im lặng.

-" Trễ rồi , nhanh nào"

Thầy né tránh nó rồi đi ra ngoài. Nó trầm ngâm rồi đi theo thầy.

Thầy chở nó về, bảo nó vào nhà rồi ngủ sớm rồi rời đi. Để nó vào nhà trong sự tò mò vô cùng.

-"nay về trễ vậy?" Mẹ nó ra đón.

-"dạ... con đi chơi với bạn" Nó xạo sự, nó chả hiểu sao nó lại phải chối.

Tối đó nó thức trễ hơn hỏi hết tất cả bạn bè nó về thầy Hoàng, nó biệt được thầy Hoàng có gia đình theo nghề giáo đã từ lâu. Thầy là con thứ 3 tức con út. Hai anh của thầy đều theo và rất thành công trong ngành sư phạm , đều là giảng viên nổi tiếng .

Nó thấy chột dạ, xong lại tặc lưỡi cho qua chuyện của thầy rồi đi ngủ .

-" Thầy không thích thì làm làm gì" Nó lầm bầm .

-----

Sáng hôm sau đi lên trường, Thầy - như một giáo viên tốt, hỏi thăm nó xem hôm qua nó có mệt lắm hay hôm nay còn mệt không. Nó trả lời cho qua rồi quan sát thầy, giờ nó mới thấy, thầy đang cố tỏ ra là giáo viên gương mẫu . Thầy trông thật não nề ở ánh mặt , Đôi mắt đẹp nhưng lại chất chứa sự không hài lòng ở đó.

Mình có "cứu" được thầy không nhỉ? Nó nghĩ, nó cảm thấy con người thầy rất thú vị, nó muốn biết thêm.

-"Thầy!"

Nó gọi thầy từ xa rồi chạy rồi lại.

-" Thầy thích mấy cái đó hả?" Linh nắm chặt quai cặp, hồ hởi nói.

-" Không hẳn, thầy xem thôi à" Thầy cười .

Nó nói câu nào về mấy thứ hôm qua là đều bị mấy câu trả lời out trình của thầy chặn lại , nó theo hẳn đến phòng giáo viên nhưng vẫn chẳng moi thêm được gì . Tức chết nhưng nó vẫn phải về lớp thôi.

-"ê"

-" sao đây"

Nó ghi ghi chép chép thì Thắng đến chống tay lên bàn nó. Nó ngẩn mặt lên . Hôm nay thằng này đẹp trai ghê...

-"nghe nè,hôm qua...tao thấy mày.." Thắng kéo ghế lại ngồi xuống , ấp úng.

Linh nghiêng nhẹ đầu chờ đợi Thắng nói hết câu.

-"mày.. với."

Linh hiểu ra

-"À... Mày thấy thầy Hoàng đỡ tao chứ gì phải không? Sao vậy?"

-"Hả? À không.. ờ.. "

Nhìn điệu bộ lúng túng của Thắng, Linh hoang mang, Nó chơi đồ xong tính thú nhận với Linh hay gì vậy ?

-"...." Thắng không nói nữa.

Linh ghé sát vào nhìn mặt Thắng, cậu giật mình né .

-"haizz.. đồ khùng, hôm nay mày bị sao vậy??" Nó xoa đầu Thắng rồi đứng lên " Đi, đi mua gì ăn đi"

Mặt Thắng nóng ran lên, hóoc môn tuổi 17 tát Thắng mạnh quá rồi..












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top