13. Sau tất cả.

Sáng sớm hôm sau, Nhân Tuấn phải dậy sớm để vào viện thay mẹ chăm cho ba. Em chạy thật vội xuống sảnh, đột nhiên một nhân viên khách sạn gọi tên em.

- Nhân Tuấn! Xin chào! Anh là Nhân Tuấn đúng không ạ?
- Vâng, là tôi.
- Đêm hôm qua có một anh chàng khá cao ráo đã ngồi ở đây cả đêm để chờ anh. Tôi có hỏi nhưng anh ấy bảo không cần báo cho anh biết.
- Anh ấy có bảo tên là gì không ạ?
- Không ạ. Rạng sáng anh ấy rời đi thì gửi cho tôi cái này, nhờ chuyển tới anh.

Cầm chiếc áo hôm ấy em đã khoác lên người Jaehyun trước khi rời đi, em chợt khóc. Nhưng phải tạm gác những giọt nước mắt sâu trong lòng để đến viện, tránh để mẹ lo lắng.

Cả ngày dài mệt mỏi trôi qua. Em chợt nhớ đến chiếc áo, lấy ra, ngắm nó. Mùi đào đặc biệt trên cơ thể hắn vẫn còn lưu hương rất nhiều chứng tỏ hắn vẫn mang nó thường xuyên. Nhưng hắn đã có bạn gái rồi, em còn quan tâm làm gì chứ!!
Ném chiếc áo qua một bên trong sự tức giận, em đứng dậy và bắt đầu tìm chiếc ví để nạp lương thực cho cả ngày dài trôi qua. Lục lọi khắp phòng, cả quần áo em vừa mang về cũng chẳng có. Chẳng lẽ là nó rơi ở đâu rồi nhỉ? Em xáo trộn tung cả phòng lên vẫn không thấy. Nhưng điều gì đó khiến em nhìn về phía chiếc áo hắn trả cho em.

A nó đây rồi. Nhưng có một mảnh giấy gì thế nhỉ?

Chưa kịp nghĩ xong em đã vội đọc những dòng trong đấy, từng giọt nước mắt chảy dài ôm ấy khuôn mặt xinh đẹp kia. Em vơ vội chiếc áo rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Alo, anh đang ở đâu vậy? Trả lời em đi..."
Giọng em yếu dần, yếu dần..
"Anh đang dọn dẹp nhà mới ở chung cư X, em làm sao vậy? Em đang ở đâu??"
Hắn lo lắng hỏi em, giọng run lên.
"Anh ở yên đó, em đến ngay bây giờ!"

Nhân Tuấn bắt vội chiếc taxi gần đó rồi chạy nhanh đến chung cư X.
Hắn đã đợi em ở sảnh từ khi nào, hắn sợ em sẽ gặp chuyện gì đó xấu, trong lòng không thôi lo lắng.

Vừa nhìn thấy Jaehyun, em vội vàng ôm lấy hắn thật chặt, khóc càng lúc càng to.
Vẻ mặt người này cũng không tỏ vẻ bất ngờ nhưng lại vô cùng hạnh phúc, ôm người bé nhỏ kia về nhà.

- Ngoan, để anh đi lấy nước ấm cho em, chắc là lạnh lắm đúng không?
- Không, em có chết cũng không để anh đi lần nữa.
- Sao vậy? Em đọc thư rồi à.
Nghe xong câu này, Nhân Tuấn ngước mặt lên nhìn hắn, để lộ đôi mắt ngấn nước.
- Anh xin lỗi đã khiến em khóc thế này. Nhưng thật may vì em đã đến đây, anh còn sợ em chẳng quan tâm.
- Anh nói thế mà nghe được, anh đừng hòng có ai khác ngoài em!!!
Hắn vòng tay ôm chặt lấy em hơn một chút. Xa nhau quá lâu rồi, hắn nhớ mùi của em da diết.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nhưng không như những lần khác, em cuối cùng cũng đã có cho riêng mình một chiếc ô che nắng che mưa qua bão tố.
Và vẫn là giữa một căn nhà nọ, kẻ khóc kẻ sầu hôm trước giờ đây đã hạnh phúc vì tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Dù có sóng gió bao lần chia cắt họ, tình cảm vẫn không thay đổi, vẫn ở đó, vẫn chờ nhau, sóng xô cuộc đời bọn họ mãi ở cạnh nhau.

(SẼ CÓ NGOẠI TRUYỆN NGỌT SÂU RĂNG ĐỂ BÙ CHO NƯỚC MẮT CỦA EM TUẤN NHA 🧡)
- Hoàn -

Hi, mình là Hoang Anh. ✌🏻
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong fic đầu tay này. Thật ra mình luôn muốn viết ngọt thật ngọt cho hai bạn nhỏ, nhưng chắc mình không giỏi trong việc diễn tả hạnh phúc, nên đành khiến hai bạn ngược hết lần này đến lần khác. Có lỗi ghê. :(((
Nhưng sắp tới mình sẽ viết nhiều fic ngọt ngào cho cả hai bạn nhỏ của mình và những chiếc thuỳn khác như Nomin, Mark Hyuck, Jichen, Yuwin, Taedo,...
Mong là mọi người vẫn sẽ ủng hộ con bé nha. Chúc mọi người sức khoẻ để vượt qua đại dịch nha. 👋🏻💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top