- 4
taehyung, hắn.
hắn.
hắn.
và hắn.
yoongi không ngừng đưa mắt nhìn về phía taehyung cùng hoseok, hoseok đáng thương hiện tại như đang chết cứng trên đùi của hắn ta. cùng thứ mùi hương quen thuộc và có phần phiền phức, hoseok chậm tiêu cũng nhận ra điều tương tự mà yoongi đã vốn biết từ trước.
nhóc nhỏ giọng, chuyến xe vừa rời xa khỏi nơi cửa tiệm nhỏ ngập mùi sữa và bánh của seokjin anh.
“người, người là vante ?”
nhóc lại lắp bắp, cử chỉ rất lúng túng khiến yoongi cảm thấy như bị thua thiệt trước vẻ ngoài của người kia.
“nhóc hay thật đấy. đúng, tên vante kia là để dùng cho công việc. nhờ đôi mắt xinh đẹp này, em mới biết về ta đúng chứ ?”
đôi mắt xinh đẹp.
lần đầu tiên gần những năm ấy sống qua từng cuộc đời gian khổ, không một ngày nào lại có thể nhận lấy một cái khen từ những con người bình thường. đôi mắt từng được ví như giấc mộng khốn khổ ngàn năm của nhân loại, vào miệng của hắn lại hóa ra xinh đẹp. jung hoseok không cần nói liền ngượng đến mức đôi gò má biểu hiện màu đỏ lộ liễu.
yoongi liền bỗng cảm thấy có chút khó chịu, trong lòng.
chỉ là một chút.
taehyung như trực chờ, ngón tay thon dài đưa lên xoa lấy má của nhóc nhỏ. nhẹ nhàng tinh tế nghiêng đầu, mỉm cười.
“nói taehyung nghe, em đã thấy gì về ta rồi ?”
“em, em...”
yoongi chẳng thể chịu đựng được dáng vẻ của nhóc, liền tặc lưỡi, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run lên của hoseok. khẽ ra hiệu thật lém lỉnh, cậu hướng mắt nhìn về taehyung không một chút kiêng dè hay khiếp sợ, bình thản thở ra một hơi trấn an cậu nhóc kia. đôi môi biểu lộ ra ý cười thật nhàn nhạt, như có như không.
“tôi nhìn thấy anh, cùng người phụ nữ này đây. tình cờ chúng ta gặp mặt và anh sẽ đưa bọn tôi về nhà, dùng một bữa thật no nê.”
taehyung suy nghĩ đến một thứ gì đó, khi nhìn vào gương mặt ung dung của cậu. của min yoongi. trong tức khắc, như truyền đến sóng lưng loại cảm xúc thật kì dị. min yoongi, thật không bình thường như hắn vẫn nghĩ. một cách thật tài tình, cậu đã khiến kim taehyung bật lên một tràn cười và vươn tay xoa đầu, tỏ ra khen ngợi.
“thật vậy à ? vậy thì cùng về nhà của ta thôi. một bữa ăn no nê để đổi lấy tương lai của ta, nhỉ ?”
hắn biết điều đấy.
yoongi thầm nghĩ.
jung hoseok ngây ngây ngô ngô, đơn giản xiết chặt lấy tay của yoongi. nhóc nở một nụ cười ngu ngốc như thường ngày mỗi khi có điều xảy đến, thật biết cách làm cho yoongi không thể giận được mình quá lâu.
min yoongi, cậu biết khi mà tạo vật đã ban tặng cho cậu cùng người em hoseok đôi mắt kì dị này. người cũng đã khắc ghi một lời nguyền, một lời nguyền đeo bám và khiến cả hai khó khăn sống trong cái thế giới vốn cần sự giả tạo để duy trì này.
không được nói sai sự thật, giấu diếm về giấc mơ của chính mình.
may thay, yoongi đã từng mơ về một bữa ăn cùng với người đàn ông. nên việc nói dối cũng không được tính khi cậu vốn dĩ đã có mơ đến nó. nhưng điều yoongi lo lắng không phải là việc này, vì cậu sẽ biết chắc rằng hoseok không thể giấu được quá lâu cái giấc mộng mà nhóc đã mang về người đàn ông này.
yoongi, lẫn hoseok.
đã có cái giấc mơ đáng xấu hổ.
và những sự thật về taehyung, sẽ khiến hắn không dễ chịu gì khi có thể để một bọn nhóc nắm rõ như thế.
cho nên, việc nói ra hết tất cả.
là vô cùng nguy hiểm.
yoongi cần phải ứng biến, trước khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ.
vì giấc mơ tồi tệ của hoseok từng thấy trước đó, sẽ sớm thành sự thật.
___________
“yoongi, em đã từng mơ về anh”
“làm sao đấy?”
“em tệ, em luôn tệ, em thật tệ, yoongi. đôi mắt em chỉ toàn thấy những điều tồi tệ và xui xẻo. kể cả yoongi, em đã tham lam và mơ về anh. em là kẻ xấu xa”
“hoseok, bình tĩnh nào. anh không nghĩ là nó tệ đến thế đâu, nếu anh vẫn ở bên em và bảo vệ cho em là được, chẳng có gì xấu có thể xảy đến với chúng ta cả. hoseok ngoan, nói anh nghe đi.”
“....”
“hoseok, em biết chúng ta không thể giấu diếm được mà. hoseok này...”
“anh, anh đã lên giường hắn và c-cầu xin sự y-yêu thương từ hắn. để đánh lạc hướng cho em chạy thoát, h-hắn đã làm với anh, rất nhiều lần. cho đến khi anh...khai ra hết vì lời nguyền bắt chúng ta không thể nói dối, anh nói hắn nghe. và hắn đã điên lên....min yoongi, vì Chúa, em không thể nói tiếp được nữa, đã quá tồi tệ....”
mình ?
tại sao lại là mình ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top